Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 70: Chương 70: Quăng kiếm rơi lệ! Văn Nhân Vân uy hiếp. (1)




Bọn họ vừa hi vọng thấy thần nữ trong lòng bọn họ đại triển thần uy, đánh bại Sở Mộ. Nhưng lại không muốn Sở Mộ bị đánh bại, đồng thời cũng không hy vọng Sở Mộ giành được thắng lợi. Bọn họ nghĩ mong dứt khoát hai người hoà nhau là tốt nhất. Hơn nữa, lại hận mình không thể thay thế được Sở Mộ, cùng La Ngọc Linh giao đấu. Cho dù cuối cùng bản thân có bị thua bị thương, cũng cam tâm tình nguyện.

Đệ tử nhất mạch Chủ Điện, từ trước đến nay đều ưu tú hơn so với đệ tử ba viện. Về điểm này, đã được nhiều lần chứng minh, không thể nghi ngờ.

Bởi vậy, có thể trở thành đệ tử kiếm thuật đệ nhất Chủ Điện, độ khó cực cao. Ngẫm lại xem, nhất mạch Chủ Điện giống như ba viện, có đệ tử thất đoạn bát đoạn, có đệ tử tinh anh cửu đoạn. những đệ tử tinh anh này, phần lớn đều từ ba viện thăng cấp đi qua, mỗi một người đều có kiếm thuật thành tựu phi phàm.

Có thể ở trong đệ tử nội môn và đệ tử tinh anh trổ hết tài năng, trở thành kiếm thuật đệ nhất, thành tựu kiếm thuật phải cao sâu, ngoại trừ Sở Mộ ra, trên bất kỳ người đệ tử ba viện nào tuyệt đối cũng không có đạt được. Bởi vậy, Sở Mộ không thể không chờ mong.

- Ta tu luyện là kiếm thuật trung giai Bạo Vũ Kiếm Thuật. Tiếp theo, ta sẽ thi triển Bạo Vũ Kiếm Thuật, đánh bại ngươi, để ngươi biết, kiếm thuật đệ nhất đệ tử kiếm phái đối với ngươi mà nói, chỉ là một huyễn tưởng. Ba viện trước sau không bằng Chủ Điện chúng ta.

La Ngọc Linh khẽ nói.

Keng một tiếng. Nàng rút Bách Luyện Kiếm vừa tiếp nhận còn chưa khai phong, nhắm thẳng vào Sở Mộ. Kiếm khí sắc bén, giống như gió mạnh mưa rào cuồn cuộn, lao thẳng tới Sở Mộ.

Mặc cho ngươi gió mạnh mưa rào, bản thân ta vẫn sừng sững không động.

La Ngọc Linh nhìn Sở Mộ không bị chút ảnh hưởng nào, miệng liền quát lạnh, xuất kiếm. Từng kiếm từng kiếm nhanh chóng vô cùng. Kiếm ảnh ngang dọc, giống như một trận mưa xối xả tập kích tới, bao phủ toàn thân Sở Mộ.

- Kiếm thuật của La sư tỷ thật là cao.

- Đúng vậy. Nghe nói Bạo Vũ Kiếm Thuật của La sư tỷ đã đại thành. Thoáng cái thi triển, kiếm giống như mưa xối xả không dừng được, rậm rạp làm cho người ta không có chỗ nào né tránh.

- Công kích dày đặc như thế, ta một chiêu cũng kiên trì không nổi. Không hổ danh là người kiếm thuật đệ nhất trong các đệ tử Chủ Điện. Không biết Sở sư huynh sẽ ứng phó thế nào?

Sở Mộ khẽ cau mày, cảm giác kiếm giống như mưa sa lao tới, cảm giác khí lưu trong đó lưu chuyển, thân thể giống như tự nhiên làm ra phản ứng, trong gió thân pháp thi triển ra, giống như một chiếc lá trong mưa rền gió dữ, bay lượn trái phải lên xuống.

- Thân pháp thật tinh diệu!

Trần Kim và Văn Nhân Vân đồng thời lộ ra một tia kinh ngạc, thầm nghĩ.

La Ngọc Linh cắn chặt răng, kiếm khí bắt đầu khởi động. Kiếm khí bát đoạn hậu kỳ hoàn toàn không giữ lại. Tốc độ di chuyển kiếm nhanh hơn. Kiếm ảnh dày đặc hơn. Mỗi kiếm dường như xé rách không khí vậy, phát ra những tiếng vèo vèo. Kiếm dường như biến mất. Trong thiên địa, chỉ còn lại có một trận mưa xối xả, bao phủ lấy Sở Mộ, rậm rạp tập kích qua.

Thân hình Sở Mộ biến đổi, gấp hơn nhanh hơn, lại không mất đi vẻ ung dung.

- Có chút thất vọng.

Sở Mộ nhẹ giọng nói:

- Nếu như nàng là đệ tử Chủ Điện kiếm thuật đệ nhất, chỉ có thể nói, kiếm thuật của đệ tử nhất mạch Chủ Điện, quá yếu.

Sở Mộ nói vậy, khiến La Ngọc Linh thiếu chút nữa thổ huyết. Đây vẫn là lần đầu, có người dám nói nàng như vậy. Trong lòng nàng âm thầm nảy sinh sự ác độc, kiếm ảnh chợt dừng lại. Thoáng chốc, trong kiếm quang tập kích tới, tất cả kiếm ảnh nổ tung, hóa thành hạt mưa khắp bầu trời, không ngờ từ bốn phương tám hướng vây tới, tất cả lao về phía Sở Mộ.

- Bạo Vũ Sát!

Sát chiêu mạnh nhất của Bạo Vũ Kiếm Thuật, dưới sự nén giận, nàng thi triển ra toàn bộ.

Sở Mộ đã không có chỗ nào né tránh nữa. Mà các đệ tử dưới kiếm đài đều kinh hãi, ngừng thở. Văn Nhân Vân lộ ra một nụ cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Sở Mộ mang theo vài phần thương hại. Bị một sát chiêu này đánh trúng, cho dù không chết, cũng sẽ bị thương nặng. Chỉ có điều, cho dù chết thì thế nào. Chỉ là một đệ tử nội môn ba viện mà thôi.

Thân hình Sở Mộ chợt dừng lại, tiện tay vẽ ra một kiếm. Mây trắng chuyển động, bắn tới nổ tung. Từng đạo kiếm khí ngang dọc cắt qua, va chạm, trung hoà, là Kinh Sát Vân.

Vẻ mặt La Ngọc Linh giống như gặp phải quỷ, không thể tin nổi. Bạo Vũ Sát vẫn khiến nàng cao ngạo, không ngờ lại bị phá đi như vậy.

Văn Nhân Vân cũng có chút bất ngờ.

- Nếu như đây là trình độ kiếm thuật của nàng, vậy không cần thiết phải tiếp tục nữa. Nàng đi xuống đi.

Sở Mộ nói.

- Ngươi cho rằng, ngăn cản một thức sát chiêu của ta, là có thể khiến ta chịu thua sao?

La Ngọc Linh trong lòng căm hận không nhịn nổi, quát lên:

- Xem kiếm.

Tiếng nói vừa dứt, kiếm quang lóe lên. Kiếm ảnh lại hóa thành vô số mưa trút xuống xối xả, tập kích đến.

Sở Mộ khẽ lắc đầu, tiện tay đánh ra một kiếm. Kiếm quang vừa chuyển, đâm tới một cái, trận mưa xối xả kia tiêu tan. Kiếm của Sở Mộ đã để ở trên cổ họng La Ngọc Linh. Đôi mắt tuyệt đẹp của La Ngọc Linh trợn tròn, tràn ngập vẻ khiếp sợ không thể tin nổi.

- Cái nàng gọi là đệ tử kiếm thuật đệ nhất Chủ Điện, chỉ sợ là người khác cho nàng.

Sở Mộ thản nhiên nói, sau đó thu kiếm vào trong vỏ.

La Ngọc Linh nghe vậy, nhất thời trong lòng tràn ngập ủy khuất. Nàng tức giận hừ một tiếng, cầm Bách Luyện Kiếm trong tay ném qua một bên, phi thân lên, cũng không quay đầu lại, từ trong đài đấu kiếm bay vút ra ngoài, nhanh chóng rời xa. Sở Mộ thấy có một giọt nước mắt rơi vào mép kiếm đài.

- Sư muội. . . Sư muội. . .

Văn Nhân Vân nhất thời quá sợ hãi, vội vàng la lên. Nhưng La Ngọc Linh lại hoàn toàn không để ý chút nào, cũng không quay đầu lại, tiếp tục rời xa.

Sở Mộ nhìn Bách Luyện Kiếm bị ném sang một bên, chân mày không nhịn nổi, nhíu lại.

Trong lý niệm của kiếm thuật sư, kiếm là bạn đồng hành trung thực. Tuy rằng không nhất định từ đầu tới cuối chỉ có một cái, nhưng trừ phi là bị bất đắc dĩ, bằng không, sẽ không chủ động vứt bỏ.

Nhưng cách làm của La Ngọc Linh lúc này, khiến ấn tượng của Sở Mộ đối với nàng giảm thẳng xuống ba phần.

Kiếm giả cũng giống như kiếm thuật sư, kiếm là người bạn đồng hành. Chỉ bởi vì một lần bị thua liền quăng kiếm. Người như vậy, không xứng xưng là kiếm giả.

- Sở Mộ, ngươi không ngờ khiến La sư muội phải nhận lấy ủy khuất.

Toàn bộ tức giận của Văn Nhân Vân đều nhằm phía Sở Mộ. Hắn phi thân lên đài, vẻ mặt lạnh lùng, sắc mặt dữ tợn. Trong mắt hắn lộ ra hung quang:

- Ngươi có biết hay không, chúng ta bình thườn nâng nàng ở trong lòng bàn tay, cẩn thận che chở, không khiến cho nàng cảm thấy một chút ủy khuất. Nhưng ngươi ngày hôm nay, không chỉ khiến cho nàng phải nhận ủy khuất, còn khiến cho nàng rơi lệ. Ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi.

Nói xong, một sát khí sắc bén từ trên người Văn Nhân Vân phát ra. Kiếm khí tu vi cường đại liền lộ ra. Kiếm khí ngang dọc, tàn sát bừa bãi kiếm đài, cường hãn vô cùng. Sắc mặt Sở Mộ thoáng thay đổi, trở nên cảnh giác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.