Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 36: Chương 36: Diệp Đường!




Theo một lượng lớn nguyên khí linh thạch chuyển hóa thành nội khí, xoáy khí bên trong đan điền Diệp Trần không ngừng bành trướng, cuối cùng làm đan điền căng lên, may mà Tôi Ngọc Cường Thân Quyết có tác dụng cường hóa đan điền, thịt quái ngư cũng tăng cường sự mềm dẻo cho đan điền, nếu không, rất dễ xảy ra vấn đề.

Ong!

Xoáy khí đột nhiên ép xuống ba phần, nhỏ lại như lúc ban đầu.

Diệp Trần mở to mắt, chậm rãi thổ ra một ngụm trọc khí,

- Cuối cùng Luyện Khí Cảnh tầng thứ mười đỉnh phong, Ngưng Chân Cảnh không khó đột phá như mình tưởng tượng.

Tấn cấp Ngưng Chân Cảnh, nhất định phải dịch hóa nội khí thành chân khí, quá trình này rất gian nan, càng về sau, áp súc nội khí càng khó, thậm chí sản sinh bắn ngược, mà đối với những người khác, Diệp Trần đột phá đã đơn giản hơn rất nhiều, Nội khí Thuần Nguyên Công tinh thuần nổi tiếng, khống chế phải thật giỏi, không được để xuất hiện tình huống tâm thì có, lực thì không.

Chỉ là đợi chính thức vượt ải, không thể tiếp tục luyện hóa linh thach nguyên khí nữa, nguyên khí dù có tinh thuần, cũng phải cần một khoảng thời gian cùng nội khí trong người mài hợp, rất có tác dụng cho việc tấn cấp Ngưng Chân Cảnh.

Đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, Diệp Trần nhìn vào bóng đêm, tự nói với mình:

- Diệp gia tộc hội vẫn còn nửa tháng nữa mới bắt đầu, đã đến lúc quay về rồi.

Từ Lưu Vân Tông đến Phong Diệp Thành có một vạn hai ngàn dặm, cho dù cưỡi thiên lý mã, cũng phải mười hai ngày mới đến nơi, chưa nói trên đường nếu như gặp một số trở ngại, nửa tháng cũng không đủ.

Nhưng thế giới này không giống thế giới của Diệp Trần, thiên lý mã căn bản không là gì, loài ngựa nhanh nhất Thiên Phong Quốc là loại nửa yêu chi mã Quỷ Nhãn Ngọc Sư Tử, có huyết thống yêu thú, một ngày có thể đi ba ngàn ba trăm dặm, sinh sản từ Thiên Phong Quốc Đông bộ Ma Quỷ Đại Thảo Nguyên, cực khó thuần hóa, con phổ thông nhất cũng bán mười vạn lạng vàng, lúc khan hiếm có thể bán được hai mươi vạn lạng.

Đừng thấy võ giả giỏi kiếm tiền, người chính thức mua được Quỷ Nhãn Ngọc Sư Tử chỉ đếm trên đầu ngón tay, nguyên nhân là võ giả tiêu tiền như nước, lấy Diệp Trần làm ví dụ, đi bốn năm ngày kiếm được hai vạn lạng bạc, nhưng mua đan dược xong chỉ còn mấy đồng, nhất là đan dược vượt cấp, giá trị càng đắt, thậm chí còn đắt hơn cả một con Quỷ Nhãn Ngọc Sư Tử.

Xin phép trưởng lão ngoại môn cho nghỉ nửa tháng, Diệp Trần vội vã lên đường.

Hắn cưỡi Thanh Tông Mã, một ngày đi được một ngàn hai trăm dặm, giá trị năm ngàn lạng bạc, còn Hắc Tông Mã một ngày đi được hai ngàn dặm hắn không mua nổi, thực sự với thực lực lúc đó của hắn, muốn khống chế nó cũng khó, nhưng hôm nay thì ngược lại.

- Giá!

Dưới chân núi, Diệp Trần hai chân thúc bụng ngựa tốc độ không ngừng được đề cao.

Qua Thanh Phong Trấn là đến tòa thành gần Lưu Vân Tông nhất Thanh Phong Thành, từ Thanh Phong Thành Nam môn đi ra, tầm nhìn đột nhiên khoáng đạt.

Trời xanh xanh, mây trắng trắng, gió cuồng phóng, còn có một vùng đại địa bằng phẳng.

Tất cả những thứ đó đều đang hiện lên trước mắt Diệp Trần, cưỡi trên con ngựa phóng nhanh như chớp, Diệp Trần tự nhiên muốn ngửa mặt thét vang một tiếng, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay, hắn cũng muốn được giống như các giang hồ hiệp khách trong tiểu thuyết võ hiệp, một người một kiếm lưu lạc giang hồ, mặc dù hắn bây giờ vẫn chưa được tính là lưu lạc.

Cạch cạch cạch cạch cạch cạch...

Gần đó có mấy giang hồ hiệp khách cưỡi ngựa tiến đến,

- Tiểu huynh đệ, bọn ta đang đi Tĩnh Sơn Mạch săn yêu thú, ngươi có muốn tham gia cùng không.

Diệp Trần không có ý giảm bớt tốc độ, quay đầu nói:

- Xin lỗi, tại hạ đang bận việc.

- Có việc gì quan trọng hơn việc kiếm tiền chứ. Phải biết với thực lực của bọn ta, săn giết yêu thú cấp ba không thành vấn đề.

Giang hồ khách cầm đầu đầu đội mũ rộng vành, trên mặt có một vết sẹo, vẫn đang nhẹ nhàng thuyết phục.

Diệp Trần cười lạnh nói:

- Xin lỗi, cáo từ.

- Giá!

Run dây cương, tốc độ Thanh Tông Mã tăng lên cực hạn.

- Hừ, tên tiểu tử này là nhân tinh, không lừa được hắn.

Tên mặt sẹo biểu tình âm lạnh.

- Lão đại, lúc nãy sao không ngăn hắn lại, hắn đang cưỡi Thanh Tông Mã, trên người khẳng định có đồ giá trị, làm một chuyến đủ để chúng ta tiêu diêu nửa tháng.

- Đúng vậy! Nhìn hắn có lẽ là thiếu gia gia tộc nào đó.

Tên mặt sẹo quát:

- Các ngươi thì biết cái gì, tên tiểu tử này nhãn thần lợi hại, trên người mang theo sát khí, tuyệt đối không phải người lương thiện, coi chừng lật thuyền trong mương.

Nói xong, hắn đổi ngay giọng,

- Sắp đến cuối năm rồi, đệ tử mấy môn phái nhỏ một ngàn dặm quanh đây đều phải về nhà, cơ hội vẫn còn, đừng có lấy sinh mệnh mình ra làm trò đùa.

- Có lý, không hổ là lão đại, biết nhìn xa trông rộng.

- Được rồi, chúng ta đi.

Mấy người quay ngựa, về lại Thanh Phong Thành.

Cách đó rất xa, Diệp Trần trong lòng cười lạnh, đám người này khẳng định coi hắn là loại đệ tử tông môn không biết trời cao đất dày, chưa từng hành tẩu giang hồ, nếu như nhận lời chúng cùng đến Tĩnh Sơn Mạch, chắc chắn sẽ lộ ra bản sắc cường đạo, giết người cướp của.

Đáng tiếc Diệp Trần mặc dù chưa từng hành tẩu giang hồ, nhưng kinh nghiệm giang hồ không ít, tất cả đều nhờ mấy chục quyển tiểu thuyết võ hiệp hồi cao trung và đại học.

...

Cách đó mấy vạn dặm, một thiếu niên cũng cưỡi Thanh Tông Mã, phóng như bay trên đường.

Thiếu niên thân khoác y kình màu trắng, lưng đeo một thanh bảo đao, tướng mạo phong thần tuấn lãng, có vài nét giống Diệp Trần.

- Trước mắt từ Sơn môn Tử Dương Tông, mình đã hẹn đại ca sẽ gặp nhau ở đây, không biết huynh ấy có đang đợi mình hay không.

Thiếu niên phóng tầm mắt ra xa, một tòa sơn mạch hùng vĩ sừng sững ở đó, ẩn hiện một màu tím nhạt, thanh thế to lớn, tử khí đông lai.

Một lúc sau, thiếu niên đã đến chân núi.

- Diệp Đường, đệ đến rồi à.

Dưới chân núi có rất nhiều đệ tử Tử Dương Tông, tất cả đều mặc y phục màu tím, sau lưng thêu một khối hỏa nhật, một thiếu niên mày rậm mắt to trong đó lên tiếng nói.

Thiếu niên tuấn lãng cưỡi ngựa xông qua,

- Đại ca, Tử Dương Tông của mọi người đúng là không tệ, không giống Bắc Tuyết Sơn Trang, thường xuyên có tuyết, tuyết động có khi dày đến một thước.

Thiếu niên mày rậm mắt to chính là con trai lớn của đại bá Diệp Trần, tên gọi Diệp Phong, thiếu niên tuấn lãng là đệ đệ của hắn, tên gọi Diệp Đường, hai người một bái nhập bát phẩm tông môn Tử Dương Tông, một bái nhập bát phẩm tông môn Bắc Tuyết Sơn Trang, thiên phú cao hơn Diệp Trần rất nhiều.

Diệp Phong nói:

- Ta thì muốn đến Bắc Tuyết Sơn Trang, đáng tiếc thiên phú không đủ, đệ cũng đừng quá tham lam.

Diệp Đường cười cười, cẩn thận quan sát Diệp Phong,

- Đại ca, huynh đạt đến Luyện Khí Cảnh tầng thứ chín đỉnh phong, tiến triển không tệ mà!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.