Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 23: Chương 23: Long không thể ở cùng xà




- Ta thấy không cần ba chưởng đâu, nếu như thực lực của ngươi chỉ có vậy, chưởng thứ hai có thể phân luôn thắng bại.

Liễu Vô Tướng khí lưu màu xanh tràn cả ra ngoài cơ thể, luồng khí lưu này vô cùng lợi hại, không khí chạm vào lập tức vặn vẹo, phát ra những tiếng xuy xuy không ngớt.

- Thanh sát cương khí!

La Hàn Sơn lầm bầm một tiếng, thần sắc trên mặt càng trở nên ngưng trọng.

Trên ghế chủ vị La Hành Liệt lúc này còn căng thẳng hơn La Hàn Sơn, thanh sát cương khí là một trong tuyệt học bất truyền của Phỉ Thúy Cốc, phẩm cấp là địa cấp sơ giai, có hiệu quả rõ ràng trong việc phá giải nội gia chân khí, từ xưa đến nay chỉ truyền cho đệ tử hạch tâm nhất, đệ tử hạch tâm bình thường cũng không được, nhìn dị tướng mà Liễu Vô Tướng thể hiện, rõ ràng đạt đến thanh sát cương khí đệ bát trọng, quả nhiên là kinh tài kinh diễm! Không biết La Hàn Sơn định ứng phó thế nào?

Liễu Vô Tướng đạm mạc nói:

- Chúng ta không cần đấu nữa.

- Chưa hẳn!

La Hàn Sơn hít một hơi thật sâu, trên ót đột nhiên nổi lên một đường gân xanh, tiếp theo là đường thứ hai, đường thứ ba..., cảnh tượng đáng sợ phát sinh, mắt hắn chuyển từ đen sang đỏ, từ đỏ hóa tím, cuối cùng sinh ra hai đường lưu quang tử sắc phiêu đãng.

- Tử Nhãn Băng Tâm, Tử Cực Công đệ bát trùng, được lắm.

La Hành Liệt đầu tiên ngạc nhiên, sai đó cuồng hỉ.

Các trưởng lão nội môn lúc này đều lộ vẻ tươi cười, Tử Cực Công là công pháp sơ giai, chia thành cửu trùng, trùng sau khó luyện hơn trùng trước, vốn dĩ còn tưởng La Hàn Sơn không phải đối thủ của Liễu Vô Tướng, bây giờ thì không cần phải lo lắng nữa.

La Hàn Sơn thấy La Hành Liệt lộ vẻ cuồng hỉ, trong lòng cũng rất vui, nghĩ đến hai năm vừa qua, đúng là lúc lên lúc xuống, từ hai năm trước sau khi giành được danh hiệu tứ đại công tử, hắn cứ kẹt mãi ở Tử Cực Công đệ lục trùng, không thể tiến bộ, sau đó để thua hạch tâm đệ nhất đệ tử hiện tại Chu Mai, bị mọi người cho rằng tiềm lực đã hết, sau này ngay cả vị trí số hai cũng không giữ được.

Bây giờ chắc không còn ai nghi ngờ hắn nữa!

- Hô!

Lần này là Liễu Vô Tướng xuất chiêu trước, bàn tay được khí lưu thanh sắc bao phủ hung mãnh đánh ra, giống như muốn hủy diệt cả đại sảnh.

La Hàn Sơn bất động thanh sắc, xuất chưởng nghênh đón, chỉ khác là chưởng lực phát ra một âm thanh xé gió cũng không có, nhưng những nơi song chưởng đi qua, không khí xung quanh đột nhiên nổi lên một tia chấn động kịch liệt, giống như nước bị đun sôi, cuồn cuộn không ngừng.

Song chưởng tương hỗ!

Mặt đất đột nhiên vỡ ra, kình đạo cuồng mãnh khuếch tán thành hình xoắn ốc, ép toàn bộ bàn ghế xung quanh vỡ vụn.

Đối mặt với kình khí sắc bén, Cơ Tuyết Nhạn vận khí xuất chuyển, chống đỡ trước người.

Đì đùng đì đùng!

Kình khí cuồn cuộn bị chặn lại, phát ra những tiếng nổ dày đặc, làm cho sắc mặt Cơ Tuyết Nhạn cũng phải trở nên trắng bệch, may mà chỉ là dư âm, lực đạo đã mất đi bảy tám phần.

Diệp Huyên ở bên cạnh Cơ Tuyết Nhạn, hoảng sợ nói:

- Nếu như không phải là Tuyết Nhạn tỷ toàn lực ngăn cản, ngay cả dư âm cũng có thể làm muội trọng thương.

Cơ Tuyết Nhạn nói:

- Thanh sát cương khí chuyên phá nội gia chân khí, cộng thêm tinh thuần Tử Cực Công chân khí, lực phá hoại không hề tầm thường.

Trừ Cơ Tuyết Nhạn và Diệp Huyên, những người còn lại đều không coi luồng kình khí này ra gì, trước người giống như có một bức tường khổng lồ, làm tiêu tan tất cả lực đạo.

Ngoài đại sảnh, Diệp Trần cảm xúc bắt đầu khởi động.

Đây chính là Ngưng Chân Cảnh hậu kì quyết đấu sao? Thật quá kịch liệt, so với cuộc chiến giữa các cao thủ võ hiệp hàng đầu trên ti vi ở thế kỉ 21 không hề thua kém, không biết mình lúc nào mới đạt đến cảnh giới này!

Đạp đạp đạp...

Nương theo kình khí bạo phát, Liễu Vô Tướng thân hình hơi lắc, một lúc lùi liền mười ba bước, mỗi bước lưu lại trên mặt đất một vết chân sâu hoắm, La Hàn Sơn lùi mười lăm bước, bước cúi cùng đạp nát viên đá dưới lòng bàn chân, để lại một cái hố sâu ba tấc.

Kết quả là Liễu Vô Tướng nhỉnh hơn một bậc.

Chăm chú nhìn La Hàn Sơn, Liễu Vô Tướng nói:

- Dù sao ta cũng sở trường chưởng công, lần này coi như hòa!

La Hàn Sơn nói:

- Bắt đầu chưởng thứ ba đi!

- Không cần, ta đã biết thực lực của ngươi rồi, mặc dù vẫn chưa bằng được đại sư huynh ta, nhưng tóm lại đã hồi phục phong thái Hàn Sơn công tử.

Liễu Vô Tướng lắc lắc đầu.

La Hành Liệt thấy đánh không thành, ha ha cười nói:

- Phỉ Thúy Cốc đệ tử đúng là danh bất hư truyền, anh hùng xuất thiếu niên.

Mộc Phùng Viễn nói:

- Để La tông chủ chê cười rồi.

- Hắc hắc, đâu có.

La Hành Liệt tâm trạng đang rất phấn khởi, con trai La Hàn Sơn quay trở lại đội ngũ thiên tài, người làm phụ thân như hắn cũng thấy phong quang, nhếch miệng nói:

- Hàn Sơn, tự mình kiếm chỗ ngồi xuống đi.

La Hàn Sơn gật gật đầu, nhìn Liễu Vô Thanh nói:

- Nói với Bùi Vô Song, La Hàn Sơn ta đã quay trở lại.

- Ta sẽ nói.

Hai người tự tìm chỗ ngồi, sau đó không nói thêm gì nữa.

Ngoài đại sảnh, Diệp Trần hồi lại thần, khom người nói với La Hành Liệt:

- Tông chủ, các vị trưởng lão, đệ tử Diệp Trần bái kiến.

Đại trưởng lão thản nhiên nói:

- Vào đi!

Bước vào đại sảnh, Diệp Trần nhìn thấy Diệp Huyên, Cơ Tuyết Nhạn bên cạnh nàng hắn cũng biết, mấy năm trước hai người đã từng gặp nhau, bây giờ nàng đã hết vẻ non nớt, không còn là cô gái nhỏ ngày xưa nữa, chỉ là thế sự biến huyễn, mục đích chuyến đi này hắn trên cơ bản đã đoán ra, chỉ là mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa đến mức thân thiết.

La Hành Liệt ổn định lại cảm xúc, uy nghiêm nói:

- Diệp Trần, hai người này ngươi quen chứ?

- Quen.

Diệp Trần hít một hơi thật sâu.

- Nếu là việc riêng thì để các ngươi tự mình giải quyết! Ngươi thấy thế nào?

La Hành Liệt không có tâm trạng quản việc riêng của tiểu bối, đối phương cũng đâu phải đệ tử hạch tâm.

- Vâng.

Cơ Tuyết Nhạn đứng dậy, nhìn La Hành Liệt và Mộc Phùng Viễn nói:

- Cho phép đệ tử và hắn được nói riêng với nhau vài câu.

La Hành Liệt và Mộc Phùng Viễn gật đầu.

Đi đến trước mặt Diệp Trần, Cơ Tuyết Nhạn thản nhiên nói:

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện.

Diệp Trần không nói gì, trực tiếp đi theo, Diệp Huyện sau một thoáng do dự, quay sang chào mọi người rồi cũng chạy theo.

Ngoài đại sảnh là quảng trường đón khách lát đá cẩm thạch trắng, trên quảng trường dựng một tấm bình phong, cao ba trượng ba, rộng hai trượng tư, cực kỳ rộng lớn.

Bên cạnh bình phong, Cơ Tuyết Nhạn chăm chú quan sát Diệp Trần, một lúc lâu sau mới nói:

- Ta đến đây là để...

Diệp Trần ngắt lời nàng, lên tiếng nói:

- Ta biết.

- Ngươi biết?

Cơ Tuyết Nhạn có chút bất ngờ, trong ấn tượng của nàng, đối phương mặc dù không ngốc, nhưng cũng không phải là người thông minh, chỉ là lần này gặp lại, tựa hồ có chút biến hóa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.