Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 22: Chương 22: Người Phỉ Thúy Cốc đến




Ngày thứ bảy, Thuần Nguyên Công đệ tam chuyển tu thành.

Bây giờ vòng khí xoáy thứ hai đã bằng một phần năm vòng khí xoáy thứ nhất, không chỉ tinh thuần khó tin mà tốc độ vận chuyển cũng cực nhanh, giống như một bánh răng đầy động lực, phun nuốt một lượng lớn nguyên khí và nội khí phát ra từ vòng khí thứ nhất, tham lam vô độ.

Diệp Trần thầm nghĩ: Thuần Nguyên Công nội khí so với Vân Khí Quyết nội khí tinh thuần gấp đôi, có lẽ đã đến thời điểm luyện hóa đối phương, nếu không trong người có hai loại nội khí vừa bất tiện mà lại khó đạt đến Thuần Nguyên Cảnh đệ tứ chuyển thậm chí lục hợp nhất đệ ngũ chuyển.

Nghĩ là làm, Diệp Trần toàn lực vận chuyển Thuần Nguyên Công, bắt đầu phát động làn sóng công kích đầu tiền vào Vân Khí Quyết nội khí.

Vân Khí Quyết nội khí bị tập kích, ra sức phản kháng, dựa vào ưu thế số lượng bố trí tầng tầng phòng ngự, ngăn chặn Thuần Nguyên Công nội khí xâm nhập.

Nhưng Thuần Nguyên Công nội khí quá tinh thuần, giống như một lưỡi dao nhọn, từng tầng từng tầng đột phá, đi đến đâu nó đều luyện hóa tầng nội khí đó thành phòng ngự, tráng đại bản thân, sai đó giống như một quả cầu tuyết, càng công kích lại càng cường đại.

Cảm nhận Thuần Nhuyên Công nội khí bá đạo, trong lòng Diệp Trần cảm thán, chất lượng vĩnh viễn tốt hơn số lượng, tổng lượng Vân Khí Quyết nội khí nhiều hơn Thuần Nguyên Công nội khí năm lần, nhưng vẫn không phải đối thủ để để chứng minh vấn đề này.

Thời gian từ từ trôi qua.

Khi Vân Khí Quyết nội khí chỉ còn lại một phần năm, vòng xoáy khí đột nhiên tan rã, tán loạn biến thành những tàn binh vô tổ chức, hoàn toàn không còn khả năng uy hiếp Thuần Nguyên Công nội khí.

Ba!

Vân Khí Quyết nội khí bị luyện hóa toàn bộ, đan điền Diệp Trần phồng lên, tu vi từ Luyện Khí Cảnh tầng thứ sáu trung kì đột phá đến Luyện Khí Cảnh tầng thứ sáu hậu kì.

Vui vẻ thổ ra một ngụm sương mù hình mũi tên, Diệp Trần duỗi người, xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc, liền thành một mảng.

- Chỉ mới mười ngày khổ luyện mà đã khiến mình đạt đến Luyện Khí Cảnh tầng thứ sáu hậu kì, không hổ là công pháp nhân cấp cao giai!

Tu luyện công pháp đối với võ giả thực sự rất quan trọng, trong điều kiện thiên phú tương đương, võ giả tu luyện công pháp cao cấp thành tựu lúc nào cũng cao hơn võ giả tu luyện công pháp cấp thấp, giống như đạo lý thiên cổ bất biến. Diệp Trần trong mười ngày tu luyện Thuần Nguyên Công đến đệ tam chuyển, đã tích lũy không ít nội khí, bây giờ lại luyện hóa Vân Khí Quyế nội khí, tu vi không nâng cao mới lạ.

Trong lúc Diệp Trần còn đang tràn ngập tự tin, dưới chân núi Lưu Vân Tông xuất diện một đám khách nhân, chia thành hai nam hai nữ.

Lão giả đứng đầu hơn sáu mươi tuổi, khuôn mặt tiều tụy, thần sắc đạm mạc, thân khoác trường bào lục sắc, hông đeo một miếng ngọc bài phỉ thúy.

Bên cạnh lão giả là ba thanh niên nam nữ, người thanh niên khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, tướng mạo lạnh lùng, ngũ quan như dao khắc, góc cạnh rõ ràng; bên trái thanh niên lạnh lùng là một thiếu nữ khôi ngô, khoảng mười bốn mười lăm tuổi, mặc y phục lục sắc, hông đao trường kiếm; bên phải cũng là một thiếu nữ, nhưng lớn hơn thiếu nữ khôi ngô một chút, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cô ngạo, giống như một đóa không cốc U Lan, lại giống như một đóa mẫu đơn, hai loại khí chất bất đồng dung hợp làm một, càng lộ rõ khí chất xuất chúng.

Thiếu nữ khôi ngô nói với thiếu nữ tuyệt mỹ:

- Tuyết Nhạn tỷ, bất luận tỷ làm gì, muội đều tôn trọng sự lựa chọn của tỷ.

- Diệp Huyên, ta cũng không phải người kén chọn, mẫu thân Diệp Trần và mẫu thân ta cùng là trưởng lão ngoại môn Nam La Tông, tình như tỷ muội, từ nhỏ bà đã chăm sóc ta, đối với ta rất tốt, chỉ là chuyện hôn nhân ta không muốn người khác quyết định thay mình, hơn nữa ta không hi vọng phu quân tương lai sống dưới âm ảnh của ta.

Thiếu nữ tuyệt mỹ nhấn mạnh từng chữ, phối hợp với dung mạo khí chất càng thấy hấp dẫn.

Thiếu nữ khôi ngô Diệp Huyền gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Lúc này, lão giả đạm mạc lên tiếng nói:

- Yên tâm, Phỉ Thúy Cốc ta thân là đệ nhất đại tông Thiên Phong Quốc, đương nhiên sẽ không để ngươi phải chịu ấm ức đâu. Với thiên phú của ngươi, vị trí trưởng lão nội môn coi như cầm chắc trong tay, sao phải để chuyện thế tục làm ảnh hưởng tu luyện.

- Là ai?

Dưới chân núi, bốn thủ sơn đệ tử ngăn đoàn người lại.

Thanh niên lạnh lùng tiến lên trước một bước, cao giọng nói:

- Chúng ta đến từ Phỉ Thúy Cốc, vị này là trưởng lão nội môn Mộc Phùng Viễn, còn không mau nhường đường.

- Phỉ Thúy Cốc, trưởng lão nội môn!

Thủ sơn đệ tử thoáng giật mình, ở Thiên Phong Quốc, Phỉ Thúy Cốc đệ tử ra đường đều là đi ngang, huống hồ trưởng lão nội môn, thật chẳng khác gì nhân vật bá chủ cấp, hoàng đế cũng phải dùng lễ đối đãi.

- Mấy vị mời sang bên này.

Thủ sơn đệ tử đứng đầu mỉm cười, đưa mắt ra hiệu với người bên cạnh,

- Mau đi thông báo thủ sơn trưởng lão.

Một lúc sau, tin Phỉ Thúy Cốc cử người đến đã vang khắp Lưu Vân Tông.

Đại sảnh tiếp khách Lưu Vân Tông.

Trừ mấy bị trưởng lão nội môn ngồi bên trái, trên ghế chủ vị còn có một người đàn ông trung niên, hắn tuổi độ bốn mươi, khung xương to và thô, một đôi hổ chưởng đạt trên tay ghế, ngồi ở đó mà cảm giác như hổ cứ long bàn, chính là Lưu Vân Tông đệ nhất cao thủ, tông chủ La Hành Liệt.

Vốn dĩ một bị trưởng lão nội môn bình thường đến, La Hành Liệt không cần đích thân nghênh tiếp, giao cho nội môn đại trưởng lão hoặc nhị trưởng lão là được, nhưng lần này người đến là Mộc Phùng Viễn, là một trong mười trưởng lão nội môn đứng đầu Phỉ Thúy Cốc, tu vi đạt đến Bão Nguyên Cảnh hậu kì, thực lực không hề thua kém La Hành Liệt. Đại trưởng lão nhị trưởng lão và tam trưởng lão thực lực chưa chắn đã thua đối phương, nhưng muốn áp chế cũng rất khó, vì thể diện, La Hành Liệt không muốn xuất hiện hiện tượng khách cường chủ yếu, đành phải đích thân xuất mã, bởi vì Lưu Vân Tông chỉ có hắn thực lực rõ ràng cao hơn đối phương.

Bên tay phải, Mộc Phùng Viễn và ba người thanh niên đều đã vào chỗ ngồi.

- Ha ha, Mộc trưởng lão, cơn gió nào đưa ngươi đến đây, xin lỗi vì đã không đón tiếp từ xa!

La Hành Liệt cởi mở cười cười, ánh mắt dừng lại chỗ Mộc Phùng Viễn.

Mộc Phùng Viễn cười nhạt một tiếng, đặt chén trà trong tay xuống, nói:

- Còn mong La tông chủ không trách chúng ta không mời mà đến.

Lưu Vân Tông đại trưởng lão thân thể hơi có vẻ mập mạp:

- Đâu có, tông chủ chúng ta nghe nói mọi người tới nên mới tự mình tiếp khách đấy.

La Hành Liệt gật gật đầu, chuyển chủ đề:

- Không biết Mộc trưởng lão tới đây có việc gì, chắc không phải cố ý bái phỏng đâu nhỉ!

- Bái phỏng là đương nhiên, thuận tiện xử lý việc riêng cho tiểu bối.

- Việc riêng cho tiểu bối, là việc gì?

La Hành Liệt có chút kinh ngạc.

Mộc Phùng Viễn hắng hắng giọng, hỏi:

- Không biết quý phái có đệ tử ngoại môn nào tên Diệp Trần không, vị này là muội muội hắn, Diệp Huyên, còn vị này cũng có một chút quan hệ với hắn.

Lời này vừa xuất, La Hành Liệt và mấy vị trưởng lão Lưu Vân Tông lập tức nhìn về phía Diệp Huyền và tuyệt mỹ thiếu nữ, không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng.

Hai cô gái dung mạo đều đẹp nhưng tu vi mới chính là thứ mọi người đang nhìn.

Diệp Huyên chưa đến mười lăm tuổi, tu vi đã đạt đến Ngưng Chân Cảnh sơ kì, chân khí ít nhiều có chút pha tạp, có lẽ là mới bước vào chưa được bao lâu, luận thiên phú, Lưu Vân Tông không thiếu thiên tài loại này, nhưng cũng không nhiều, huống hồ đối phương còn là một cô gái.

Thiếu nữ tuyệt mỹ thì có chút đáng sợ, tuổi lớn hơn Diệp Huyên một chút mà tu vi đã đạt đến Ngưng Chân Cảnh trung kì đỉnh phong, nếu cho nàng thêm mấy tháng thời gian nữa, đạt đến Ngưng Chân Cảnh hậu kì cũng không phải vấn đề, thiên phú thực sư quá xuất chúng, ở Lưu Vân Tông tuyệt đối lọt vào tam cường, hoặc có thể cao hơn nữa.

La Hành Liệt âm thầm cảm thán, Phỉ Thúy Cốc thiên tài mới là tầng tầng lớp lớp, nếu như kéo ra cũng đủ để tranh phong với những đệ tử xuất sắc nhất Lưu Vân Tông, chẳng trách họ luôn bá chiếm vị trí đệ nhất đại tông Thiên Phong Quốc, ngay cả Bắc Tuyết Sơn Trang cũng phải chịu thua một bậc.

- Cô nương tên gì?

Đại trưởng lão không kìm được hỏi.

Tuyệt mỹ thiếu nữ thần sắc tự nhiên,

- Chào đại trưởng lão, tiểu nữ Cơ Tuyết Nhạn.

- Cơ Tuyết Nhạn, có phải là đệ tử Cơ gia không?

- Đúng vậy.

La Hành Liệt cười nói:

- Cơ gia có một đệ tử như ngươi, vị trí trong bát đại gia tộc càng thêm vững chắc, đáng mừng đáng mừng.

- Đúng vậy.

Mấy vị trưởng lão nội môn gật đầu đồng ý.

- Người đâu, đi gọi Diệp Trần đến đây,

La Hành Liệt không biết Diệp Trần, nhưng hắn là tông chủ, chỉ cần một câu nói là được.

Người thanh niên lạnh lùng nãy giờ chẳng nói câu nào, sau khi được Mộc Phùng Viễn giúp đỡ, đứng dậy lên tiếng nói:

- La tông chủ và các vị trưởng lão, Liễu Vô Tướng có một yêu cầu quá đáng, hi vọng trước khi giải quyết chuyện của Cơ sư muội, có thể giao thủ một phen với Hàn Sơn công tử của quý phái không.

La Hành Liệt sắc mặt cứng đờ,

- Ngươi nói là khuyển tử La Hàn Sơn.

Mộc Phong Viễn mỉm cười nói:

- Liễu Vô Tướng là một trong tứ đại hạch tâm đệ tử của bổn tông, giao thủ với Hàn Sơn công tử chắc không bôi nhọ quý công tử đâu!

- Điều đó đương nhiên, chỉ là khuyển tử thân thể có bệnh, có lẽ không thể nhận lời.

La Hành Liệt sắc mặt có chút khó coi, cẩn thận quan sát, chỉ thấy sâu trong mắt hắn ẩn giấu một tia ảm đạm.

Liễu Vô Tướng có chút thất vọng, định nói gì nhưng lại bị Mộc Phùng Viễn ngăn lại.

- Cha!

Đột nhiên, bên ngoài đại sảnh xuất hiện một thanh niên áo lam.

La Hành Liệt giật mình ngoái nhìn:

- Hàn Sơn, sao con lại đến đây.

Thanh niên áo lam nhìn Liễu Vô Tướng, nói:

- Cha, nhận lời hắn đi, con cũng muốn được thử "Chưởng Tuyệt" của Liễu Vô Tướng.

- Nhưng...

- Yên tâm, con tự có chừng mực.

Thanh niên áo lam chính là Hàn Sơn công tử La Hàn Sơn, cũng là con trai La Hành Liệt, xếp vị trí thứ hai trong số các đệ tử hạch tâm, chỉ thua mỗi "Ám Hương Kiếm" Chu Mai.

Liễu Vô Tướng đứng dậy,

- Hai năm trước, bốn người mạnh nhất trong giới thanh niên Thiên Phong Quốc được phong làm tứ đại công tử, đó là bổn môn đại sư huynh Phỉ Thúy công tử, Bắc Tuyết Sơn Trang Bắc Tuyết công tử, thủ lĩnh bát đại gia tộc Đoan Mộc gia Đoan Mộc công tử, và Lưu Vân Tông Hàn Sơn công tử. Bây giờ đại sư huynh ta và Bắc Tuyết công tử đang trùng kích Bão Nguyên Cảnh tầng thứ, vậy mà ngươi lại để mất vị trí đệ nhất đệ tử hạch tâm Lưu Vân Tông, thực sự khiến người ta không sao hiểu nổi.

La Hàn Sơn khiêm tốn nói:

- Chu Mai thắng ta quang minh chính đại, có lẽ các ngươi không biết thực lực của nàng.

- Ám Hương Kiếm Chu Mai, đúng là rất mạnh, nhưng nói thật, so với đại sư huynh ta còn kém một bậc, có thể ngươi tưởng đại sư huynh ta vẫn như hai năm trước, vậy thì ngươi nhầm rồi.

La Hàn Sơn không muốn cùng đối phương tranh luận, lên tiếng nói:

- Đừng phí lời nữa, không biết định thi đấu thế nào.

Đối phương là một trong tứ đại hạch tâm đệ tử Phỉ Thúy Cốc, được thanh niên Thiên Phong Quốc gọi là "Chưởng Tuyệt", chân khí và chưởng công trên người cường hãn vô bỉ, nghe nói chỉ thua mỗi Phỉ Thúy công tử, không thể coi thường.

- Rất đơn giản, đối ba chưởng là được, chúng ta vẫn chưa đến lúc quyết đấu thực sự.

- Sẽ theo ý ngươi, ở ngay đây chứ!

La Hành Liệt, Mộc Phùng Viễn, và các Lưu Vân Tông trưởng lão nội môn chăm chú nhìn hai người không chớp mắt, cuộc chiến giữa những thanh niên đứng đầu họ đã được xem nhiều, nhất là La Hành Liệt, mặt không giấu nổi vẻ căng thẳng, vừa lo lắng vừa chờ mong.

Cơ Tuyết Nhạn và Diệp Huyên mắt phóng dị sắc, có thể nhìn thấy sư huynh Liễu Vô Tướng và Hàn Sơn công tử đối quyết, chuyến đi này quả nhiên không tệ.

- Mời!

La Hàn Sơn tiến lên vài bước, một tay chắp sau lưng, một tay hư dẫn.

Liễu Vô Tướng bước từng bước lớn,

- Hi vọng ngươi dùng toàn lực, nếu không không phải đối thủ của ta.

- Đương nhiên!

Hai người đứng cách nhau mười bước, bắt đầu súc tích khí thế.

Qua mấy hơi thở, tử khí (ý đây là khí màu tím không phải là khí tức chết chóc) từ người La Hàn Sơn bao trùm khắp mặt, cũng không biết tu luyện công pháp gì, chỉ thấy hắn quá khẽ một tiếng, lao thẳng vào Liễu Vô Tướng, tay phải đồng thời bổ ra.

Người chưa đến lực đã đến, từ trong không khí nổi lên những đường gợn sóng nhàn nhạt.

Sắc mặt Liễu Vô Tướng ngưng trọng, một chân dẫm vỡ viên đá bên dưới, lao ra như sấm sét, cùng La Hàn Sơn đọ chưởng.

Ầm!

Khí lưu trong suốt khuếch tán theo hình cầu tròn, bàn ghế bay loạn xạ, đồng thời, nhân ảnh hai người phân khai, kích xạ về phía sau.

Diệp Huyền mặt có chút kinh sợ, không ngờ Ngưng Chân cảnh giới hậu kì đối chiến uy lực lại lớn như vậy, cách bảy tám mét mà vẫn thổi bay một chiếc bàn làm bằng gỗ đàn nặng. Cơ Tuyết Nhạn chỉ còn cách Ngưng Chân Cảnh hậu kì một bước, vậy mà cũng không giấu nổi vẻ chấn kinh, đương nhiên, nàng tự biết lượng sức mình, biết mình không phải đối thủ của hai người họ, ngay cả một chưởng cũng không đỡ nổi.

Hai người ra sức khống chế thân hình, không hẹn mà gặp cùng lao vào giữa, toàn thân tán phát chiến ý mãnh liệt mà ở xa mọi người cùng cảm nhận được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.