Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 32: Chương 32: Quảng trường võ đạo!




- Không được, Chân Linh Đại Lục người khổ có hàng ngàn hàng vạn, muốn quản cũng quản không được, mình chỉ có thể đảm bảo gặp ai thì giúp người ấy thôi.

Ăn xong cơm rời khỏi tửu lầu, hai mẹ con nhà kia đã không còn ở đó nữa, có thể đang đi mua màn thầu ở một cửa tiệm nào đó! Diệp Trần thở dài, đi lên Thanh Phong Sơn.

Lúc về đến tiểu viện độc lập, trời đã về khuya, mặt trăng sáng vằng vặc từ từ nhô lên.

Diệp Trần đầu tiên đi tắm, tẩy hết phong trần trên người, sau đó khoanh chân ngồi trên giường, chuẩn bị luyện hóa Nguyên khí đan mới có được thành nội khí tự thân.

Nguyên khí đan màu vàng nhạt, bề mặt có những hoa văn tinh tế, hơi trong suốt.

Ực ực!

Nuốt nguyên khí đan vào bụng, Diệp Trần bão nguyên thủ nhất, từ từ vận chuyển Thuần Nguyên Công.

Ầm ầm.

Thế giới bên trong cơ thể dường như truyền đến một tiếng nổ mạnh, nguyên khí đan hóa thành nguyên khí thuần túy, truyền vào tứ chi bách mạch, cùng nội khí dung hòa làm một.

Một canh giờ đã trôi qua.

Diệp Trần mở to hai mắt, tinh mang sắc bén lóe lên rồi biến mất.

- Một hơi từ Luyện Khí Cảnh tầng thứ bảy sơ kì vọt tới hậu kì, có lẽ nguyên khí đan không có nhiều công hiệu như mình tưởng!

Ba tháng khổ công nâng lên trung kì đã là không tệ, cho dù tư chất Diệp Trần có cao, miễn cưỡng mới thuộc trung thượng đẳng, căn bản không thể so sánh với những thiên tài tu luyện. Ưu thế duy nhất của hắn là linh hồn lực cường đại, năng lực lĩnh ngộ phi thường, bất cứ môn võ học nào vào tay hắn cũng đều luyện đến lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, chỉ là những thứ đó không liên quan nhiều lắm đến tốc độ tăng trưởng tu vi, cùng lắm đột phá cảnh giới nhanh hơn một chút, không cần quá nhiều thời gian.

Không lẽ số thịt cá kia đã cải biến thể chất của mình, hoặc là thần lực đại thành, thân thể thiếu hụt nguyên khí, cho nên hiệu suất mới tăng, chuyển hóa nội khí càng nhiều?

Những chuyện chưa thể nghĩ ra, Diệp Trần tạm thời không muốn nghĩ, hắn cần cân nhắc xem Tôi Ngọc Cường Thân Quyết quyết thứ ba phải tu luyện như thế nào.

Không giống công pháp bình thường, công pháp cường thân thông thường đều rất khó luyện, nó không liên quan gì đến khả năng lĩnh ngộ, mà là cơ hội và phương pháp, nếu không cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Đương nhiên, Diệp Trần không phải không có năng lực tu luyện, mà là phương pháp tu luyện của quyết thứ ba có chút cổ quái, cần hấp thu ngọc khí trong ngọc thạch, cùng thân thể hợp làm một.

Ngẫm lại, Diệp Trần mở chiếc rương bên giường, lấy ra một miếng ngọc bội lam sắc long vân, nhìn có chút giập vỡ.

Miếng ngộc bội này Diệp Trần nhìn thấy trong hiệu cầm đồ, lúc đó đã cảm thấy nó có điều gì khác biệt, chỉ là không biết khác biệt chỗ nào. Đổi thành bây giờ, Diệp Trần vừa nhìn đã thấy mê hoặc, bên trong ngọc bội có một luồng khí lưu màu lam tuần hoàn không dứt, không ngừng bổ sung vào những chỗ bị tàn phá.

- Tiên thiên lam ngọc!

Diệp Trần kinh ngạc.

Ngọc phân thành tiên thiên và hậu thiên, hậu thiên là hậu thiên từ từ hình thành, trải qua hàng trăm hàng ngàn năm, còn tiên thiên là thiên nhiên một đường nguyên khí truyền nhập vào trong ngọc bội, tạo ra linh tính nhàn nhạt, người mang nó không biết phải nói thế nào nhưng luôn tránh được điềm rủi.

Nhưng hai loại ngọc này cực khó phân biệt, nếu không phải Diệp Trần linh hồn lực cường đại, khẳng định không thể nhìn ra.

- Có miếng tiên thiên lam ngọc này, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho mình, đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh.

Diệp Trần cười cười, nắm tiên thiên lam ngọc vào lòng bàn tay.

Định tâm thần, Diệp Trần hít một hơi thật sâu, Thuần Nguyên Công vận chuyển đến cực hạn, thuận theo kinh mạch trên tay trùng nhập vào trong tiên thiên lam ngọc.

Ba!

Nguyên khí và ngọc khí trong lam ngọc sớm đã dung hòa làm một, hình thành linh khí đặc thù, tương đối đậm đặc, nếu chỉ dựa vào mỗi Nội khí Thuần Nguyên Công hấp thu thì đúng là có chút phiền phức, mỗi lần chỉ có thể kéo ra một sợi, kéo nhiều rất hao lực.

Một sợi thì một sợi, cứ từ từ.

Theo linh khí truyền nhập vào trong cơ thể, mất đi sự trói buộc của nội khí, nó ầm ầm khuếch tán nhưng không cùng nội khí kết hợp, mà tán dật khắp cơ thể, giống như thân thể biến thành ngọc thể.

Tiếp theo là trọng điểm.

Tôi ngọc cường thân khẩu quyết từ trong tim chảy ra, Diệp Trần vận dụng linh hồn lực cường đại, hội tụ linh khí tán dật lại một chỗ, không ngừng cọ rửa thân thể, cuối cùng quyết định dung nhập vào trong chứ không chia ra nữa, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện bề mặt da có ngọc quang lấp lánh, hơi yếu nên để ý mới thấy.

Thoáng cái sáu ngày đã qua.

Diệp Trần cuối cùng đạt đến giai đoạn tiểu thành, thân thể dung hợp một trăm ba mươi ba sợi linh khí, ánh sáng của tiên thiên lam ngọc dần dần tối đi, mất đi linh khí.

Lúc này, hắn vừa vận Tôi Ngọc Cường Thân Quyết, bề mặt cơ thể lập tức sáng bóng như ngọc, nhìn có vẻ rất cứng, lại có khả năng trùng kích thị giác.

Nhặt lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, Diệp Trần nghiến răng, vận dụng sáu phần lực khí đâm vào vị trí không quá chí mạng trên ngực.

Ba!

Con dao không thể bằng được Tinh Cương Kiếm, gãy thành hai nửa trong khi da Diệp Trần chỉ xuất hiện một vệt trắng.

Thu ngọc khí, da dẻ Diệp Trần lại trở về vẻ mềm mại ban đầu, ánh sáng ngọc chất cũng mất, mịn như nhung, vừa có lực đàn hồi mà lại không mất đi lực bạo phát.

- Bây giờ mới chỉ là quyết thứ ba tiểu thành mà đã có phòng ngự như vậy, thật không biết quyết thứ tu, quyết thứ năm sẽ là hiệu quả gì.

Vốn chuẩn bị quyết thứ ba đại thành mới dùng linh thạch tu luyện, nhưng Diệp Trần cảm thấy bây giờ cũng hợp lý, kinh mạch và thân thể đã đủ tiếp nhận linh thạch nguyên khí trùng kích, không cần lo lắng tác dụng phụ.

Kết quả đúng như dự liệu, linh thạch nguyên khí vẫn bàng bạc tinh thuần, chỉ là đã nằm trong vòng kiểm soát, không thể tạo sóng gió được nữa.

Một lượng lớn nguyên khí linh thạch chuyển hóa thành nội khí, Diệp Trần rất nhanh đột phá cửa ải Luyện Khí Cảnh tầng thứ bảy, đạt đến tầng thứ tám sơ kì.

Nhìn hạ phẩm linh thạch vẫn chưa hề thay đổi trong tay, Diệp Trần nhủ thầm: Một miếng hạ phẩm linh thạch đủ Võ giả Ngưng Chân Cảnh sơ kì dùng năm ngày, còn mình chỉ là Luyện Khí Cảnh tầng thứ tám võ giả, có lẽ phải dùng hơn mười ngày, thậm chí nhiều hơn, vị tiền bối đã chết để lại cho mình một khoản tài phú khổng lồ.

...

Quảng trường võ đạo là nơi Lưu Vân Tông cử hành trận đấu giữa các đệ tử.

Hôm nay không phải là ngày gì quan trọng, cũng không có bất cứ cuộc thi nào, nhưng từ bốn phương tám hướng tụ tập không ít người đến, phần lớn đều là đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn khoảng mấy chục người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.