Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 318: Chương 318: Mảnh vụn hắc kiếm




Chu Hằng kinh hãi, vội vàng triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ đuổi theo hắc kiếm, tay phải vung lên chụp lấy chuôi kiếm, muốn ngừng thế tới của hắc kiếm!

Nữ nhân tuyệt sắc như thế, gặp liền yêu quý, nâng niu không kịp, ai lại tổn thương?

Chỉ là thế tới của hắc kiếm còn nhanh hơn cả Tấn Vân Lưu Quang Bộ, Chu Hằng căn bản không đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách giữa hắn và hắc kiếm càng lớn hơn. Hắn rống lớn, vội dùng thần thức khống chế hắc kiếm, muốn thu hồi nó về không gian đan điền.

Nhưng mà, hắc kiếm ngoảnh mặt làm ngơ mệnh lệnh của hắn, không chút ngừng lại tiếp tục bắn về phía thiên nữ tuyệt thế.

- Không.... Chu Hằng giận dữ gầm lên, không nói rõ là không chịu được một mỹ nhân tuyệt thế máu tươi đương trường, hay là bởi hắc kiếm không nghe theo mệnh lệnh của hắn,làm hắn nổi trận lôi đình.

Vương giả, cần có nắm giữ tuyệt đối!

Hắc kiếm đâm ra, lưỡi gãy cách cổ ngọc trắng muốt của mỹ nữ tuyệt thế không được nửa tấc!

Ầm!

Ngay lúc này, một đạo khí tức kinh khủng quét qua, ầm ầm cuốn tới, con lừa đen đang há to miệng muốn cắn lấy một trái Thủy Tinh Đào gần nhất, nhưng đạo khí tức này quét qua, nó trực tiếp cứng ngắc toàn thân, bịch một cái lăn quay ra cành cây.

Một đạo ánh sáng màu đen trồi lên từ ngực thiên nữ tuyệt thế, thế tới của hắc kiếm nháy mắt ngừng lại!

Khí thế cao quý, bá đạo không cách nào hình dùng, như là sóng thần gầm thét, vượt xa xa trình độ đại chiến của các cường giả Kết Thai Cảnh, Thần Anh Cảnh ở Tử Vong Sâm Lâm ngày xưa, nó khủng bố tuyệt đối có thể làm cường giả Kết Thai Cảnh, Thần Anh Cảnh không thở nổi!

Hắc kiếm vẫn không ngừng rung động, chuôi kiếm khẽ lay chuyển, như đứa nhỏ đói quá cầu xin thức ăn.

Chu Hằng và hắc kiếm có thần thức nối liền, có thể dễ dàng cảm ứng được hắc kiếm biểu lộ ra thân cận với thiên nữ tuyệt thế, thậm chí còn có một tia một chờ.

Sao lại thế này?

Chẳng lẽ hắc kiếm này trước kia thuộc về thiên nữ tuyệt thế?

Chu Hằng không bị khí thế to lớn kia chấn cho ngất đi, là bởi tâm thần của hắn vẫn luôn liên hệ với hắc kiếm, thanh thần kiếm này có thể làm hắn ngăn cản được công kích thần thức bất kỳ cấp bậc nào.

Hắn chú ý hắc kiếm, hiện tại hắn đã hiểu mục đích của hắc kiếm không phải là giết mỹ nữ tuyệt thế, mà đang khao khát gì đó.

Ánh sáng đen ngày càng chói, toàn bộ thiên địa như bóng kiếm màu đen bay múa, không có biên giới!

Thời gian như ngừng trệ vào lúc này!

Oong! Một đạo khí đen càng sâu đậm hơn trồi lên từ ngực thiên nữ tuyệt thế, ánh mắt Chu Hằng chợt ngưng, đó là một mảnh vỡ lưỡi kiếm màu đen.

Không lớn, cũng chỉ dài một tấc mà thôi, toàn thân màu đen, cùng một thể với hắc kiếm.

Hắc kiếm rung động càng nhanh hơn, như đang phát ra những tiếng kêu gọi không âm thanh.

Cạch!

Mảnh vỡ kiếm gãy này lập tức dung hợp làm một với hắc kiếm, màu đen hoa mắt lóe lên, mảnh kiếm vỡ kia không thấy, nhưng đoạn kiếm màu đen lại dài thêm một tấc!

Dung hợp vào nhau!

Vù!

Hắc kiếm lóe lên biến mất, quay về không gian đan điền của Chu Hằng, nhẹ nhàng trôi nổi, khí thế tràn đầy, không còn một chút vội vàng nào!

Thì ra, hắc kiếm vẫn luôn chỉ tới là mảnh vỡ thuộc về nó, căn bản không phải Thủy Tinh Đào!

Khó trách vội vàng như thế!

Bù đắp bản thân, đây là khao khát của mỗi một vật phẩm có linh tính.

Mọi khí tức kinh khủng nháy mắt biến mất, nhưng hào quang đen trên người thiên nữ tuyệt thế lại không tan đi, mà không ngừng xoay tròn quanh nàng. Làm mái tóc đen của nàng bay lên cao, có một loại mỹ cảm không nói rõ được.

Tựa như tiên nữ cửu thiên giáng trận, xinh đẹp đến cực hạn!

Ngay cả ý chí vững vàng Chu Hằng đã củng cố lại, nhưng vừa nhìn vẫn cảm thấy si mê mất hết tâm thần, chỉ muốn ở cả đời cùng nàng!

--- Chỉ dựa vào một cái ảo ảnh sương mù đã khiến một vị cường giả Linh Hải Cảnh có tiền đồ rộng lớn chìm đắm, cả đời dừng lại không tiến, càng làm một vị Thiên Tôn Hóa Thần Cảnh hoài nghi giới tính của mình, đây là tuyệt mỹ cỡ nào?

Huống chi là người thật của nàng!

Chu Hằng cuối cùng là Chu Hằng, chiến lực của hắn có lẽ không phải mạnh nhất thế gian, nhưng nói đến ý chí cứng cỏi, hắn tuyệt đối xếp hàng đỉnh cao. Tâm linh nghiêm lại, hắn liền khôi phục bình thường, trong ánh mắt nhìn về phía thiên nữ tuyệt thế chỉ còn thưởng thức mà không say đắm.

Hào quang đen quét qua, cuống hoa đào dần dần héo rũ, thân thể thiên nữ tuyệt thế từ từ rơi xuống, tựa như trái cây chín muồi muốn rơi khỏi nhánh cây.

Chu Hằng vội tiến lên, giơ tay ra, đón đỡ thiên nữ tuyệt thế.

Hương thơm lan tỏa, mềm mại không xương.

Chu Hằng cảm thấy như đang ôm một món báu vật vô giá, không khỏi càng thêm cẩn thận, nhưng hắn lại liền cười, còn không phải chỉ là một nữ nhân, chỉ là xinh đẹp một chút!

Xinh đẹp này có phần hơi quá rồi!

Hắn cúi đầu liếc qua, uốn nắn lại ý của mình, cô gái này nếu chỉ "đẹp chút", vậy thế gian còn có mỹ nữ hay sao?

Mỹ nhân như vậy... ngàn vạn năm mới xuất hiện một người?

Lông mi thật dài rung lên, mí mất nhấp nháy, Chu Hằng cảm giác được dòng máu lưu chuyển của cô gái trong lòng bỗng tăng mạnh.

Sắp tỉnh lại rồi!

Trong lòng Chu Hằng tràn đầy tò mò, hắn có rất nhiều thắc mắc.

Nữ nhân này là chủ nhân đời trước của hắc kiếm? Bằng không, sao trong thân thể nàng lại có được một đoạn mảnh vỡ hắc kiếm? Hơn nữa hắc kiếm còn có vẻ thân cận nàng, nàng tuyệt đối không thể bị chủ nhân hắc kiếm đời trước làm bị thương, mà lưu lại một đoạn mảnh vỡ trong người.

Nàng cũng đã ở trong này mấy vạn năm, nhưng làm sao vẫn còn sống?

Tiên nhân?

Chu Hằng có cảm giác da mặt co rút, Vạn Cổ Đại Đế khí phách cỡ nào, kỳ tài ngút trời cỡ nào, nhưng vẫn phải tranh giành cơ hội thành tiên với rất đông Thiên Tôn Hóa Thần Cảnh! Còn bây giờ tiên nhân lại chạy ra một cái tiếp một cái, ngược lại Thiên Tôn Hóa Thần Cảnh càng thêm hiếm, cái này là chuyện gì?

Ở trên người thiên nữ tuyệt thế này, Chu Hằng không hề cảm thấy có chút khí tức gì, như là đối phương chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn.

Mí mắt run lên, nàng mở đôi mắt ra, trắng đen sáng ngời, đôi mắt như trân châu đen tốt nhất, trong suốt, sáng bóng, không dính một chút bụi trần thế gian.

Nàng vốn đã xinh đẹp đến không cách nào hình dung, sau khi mở mắt ra, càng thêm linh khí , làm mị lực của nàng tăng lên theo cấp số nhân!

Thuần khiết như nước, sáng tỏ như trăng!

Thiên nữ tuyệt thế lẳng lặng nhìn Chu Hằng, một lát sau, giơ hai cánh tay ngọc trắng muốt quấn lên cổ Chu Hằng, di động người, càng chui sâu vào trong lòng Chu Hằng, như muốn đổi tư thế thoải mái hơn mà ngủ tiếp.

- Này này này! Chu Hằng vội vàng ngăn cản, tuy rằng ôm mỹ nữ này là hưởng thụ to lớn, nhưng bây giờ có chuyện càng trọng yếu hơn, trong lòng hắn đang tràn đầy thắc mắc mà!

- Nha? Tuyệt thế mỹ nữ bị đánh thức, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ không vui, bị nàng liếc một cái, Chu Hằng có một loại kích động muốn lấy cái chết tạ tội! Nàng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Chu Hằng, ánh mắt toát ra vẻ không hiểu.

- Cô là ai? Chu Hằng nghiêm mặt hỏi.

- Nha! Da? Thiên nữ tuyệt thế thốt lên âm từ quái dị, ánh mắt càng thêm khó hiểu.

Chu Hằng muốn nổi điên: - Cô không biết nói?

- Nha nha nha! Thiên nữ tuyệt thế dùng âm từ đơn kêu lên, giống như đứa trẻ con đang ê a tập nói.

Mái tóc của nàng bay nhè nhẹ, trên người cuộn quanh những mảnh cánh hoa đào lớn, bao bọc thân thể mê người tuyệt đẹp nhân gian, eo nhỏ mông cao, ngực cao vụt vừa nhìn là thấy, còn tỏa ra mùi hương hoa đào nhàn nhạt, không biết là mùi hương thân thể nàng, hay là từ cánh hoa.

Chu Hằng đột nhiên có một loại suy đoán toa gan, cô gái này, không phải là gốc cây mẹ Thủy Tinh Đào này thai nghén ra đấy chứ!

Vạn vật có linh, gốc cây mẹ to lớn này hoàn toàn vượt xa cực hạn tưởng tượng của loài người, nếu nói thành tinh thì Chu Hằng tuyệt đối tin tưởng! Một gốc cổ thụ tụ tập linh khí thiên địa, thai nghén ra một sinh linh thì có gì mà kỳ quái?

Ngay cả thứ kỳ quái như con lừa đen cũng sinh ra được, còn có gì mà không thể?

- Cô là ai?

Chu Hằng vừa dùng tay ra dấu, nhưng nói rồi hắn liền cười khổ, hắn cũng không biết ngôn ngữ của người câm điếc mà.

Thiên nữ tuyệt thế giãy khỏi vòng tay của Chu Hằng, chân trần đạp trên cành cây, đột nhiên phát ra tiếng cười hì hì, nàng giơ chân lại đạp, như là chuyện này rất thú vị.

Chu Hằng đặt tay bóp trán, vừa mới làm Ứng Mộng Phạm khôi phục bình thường, lại thêm một cái đứa nhỏ to xác hay sao?

Thiên nữ tuyệt thế toàn thân đều là bí mật, nhưng ngay cả lời cũng không nói được, làm sao mà liên kết được chứ?

- A...

Tiếng hét thảm vang lên, con lừa đen nhảy dựng lên, bốn chân đạp điên cuồng, lập tức đụng đầu vào cành cây, lại bắn nó ngược trở lại, đặt mông xuống dưới.

- Chu tiểu tử, vừa rồi bổn tọa thấy ác mộng, phát hiện bị ngươi ăn mất Thủy Tinh Đào! Con lừa đen nhìn thấy hai trái Thủy Tinh Đào vẫn còn treo nguyên lành trên đỉnh, lúc này mới thở phào, giơ chân lướt qua tràn như là đang lau mồ hôi.

Sắc mặt Chu Hằng tối sầm. - Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi hay sao?

- Hắc hắc hắc! Con lừa đen tự biết đuối lý, vội vàng quay đầu, lại thấy được thiên nữ tuyệt thế kia.

Nó lập tức dựng thẳng hết bộ lông, như đang thấy quỷ, trực tiếp nhảy cao ba trượng, hoảng hốt gào lên: - Nữ nhân này lại là sự thật!

Nó tự nhiên cũng nhận ra cô gái này chính là ảo ảnh sương mù mà bọn họ thấy được lúc nãy, hơn nữa còn là Tam Dương Thiên Tôn thấy được mấy vạn năm trước.

Một người nên sớm chết vô số năm trước vẫn xuất hiện còn sống sờ sờ, sao mà không làm nó hoảng sợ!

Đây không phải là phong ấn trong Thời Gian Nguyên Dịch mà!

- A? Thiên nữ tuyệt thế nhìn thấy con lừa đen, như thấy được món đồ chơi thú vị, lập tức toát ra nụ cười mê người, đạp bước sen đi về phía con lừa.

- Chu tiểu tử, mau tới cứu mạng, bổn tọa bị nàng nhìn vào, sao mà toàn thân không nhúc nhích được! Con lừa đen gào lên.

- Sắc lừa! Thấy mỹ nữ liền nhũn cả chân, con lừa đê tiện này thật là không có cốt khí mà!

- Đây là yêu nữ! Bịch, con lừa đen bốn chân nhũn ra nằm sát xuống cành cây, ngay cả đầu lừa cũng không ngẩng lên được.

Thiên nữ tuyệt thế đi tới cạnh con lừa đen, dùng tay nhỏ lướt qua bộ lông bóng loáng của nó, liền nhanh chóng không có hứng thú, xoay người đi về phía Chu Hằng, vừa ngáp như đang muốn ngủ.

Khi nàng đi ra được một trượng, con lừa đen liền nhảy vụt lên, tràn đầy sợ hãi. - Chu tiểu tử, nàng tuyệt đối là yêu nữ, bổn tọa bị nàng tới gần liền không còn sức đứng được nữa!

- Sắc lừa, đừng kiếm cớ nữa! Chu Hằng khinh thường, sao hắn lại không bị gì chứ?

Con lừa đen tức giận đến kêu oa oa, rống lên: - Không được sỉ nhục lừa phẩm của bổn tọa!

- Cái con lừa đê tiện không có hạn cuối như ngươi, nói đạo đức nhân phẩm với ngươi đúng là đàn gảy tai trâu!

- Gâu, bổn tọa muốn nổi điên rồi! Con lừa đen xông tới Chu Hằng, nhưng vừa đến một trượng gần thiên nữ tuyệt thế, lập tức toàn thân nó mềm nhũn, cắm đầu xuống mặt bên dưới, tiêu chuẩn lăn quay ra đất.

Lần này, Chu Hằng cũng không khỏi kỳ quái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.