Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 51: Chương 51: Một quyền oanh bạo




Chu Hằng có thể không thèm để ý tu vi mình đã là Tụ Linh Cảnh, chống lại người Bạch Ngọc Cốc, ỷ lớn hiếp nhỏ thì thế nào!

Hai người bừng bừng đi tới Luyện Võ Trường, chỉ thấy người châu đầu đầy vào đây, giống như đệ tử ngoại môn đều tới đây.

- Chu Hằng sư huynh đến rồi!

Cũng không biết ai hô lên đầu tiên, lập tức, cả đám người nhường ra một con đường, chúng đệ tử nhao nhao nhìn về phía Chu Hằng, vẻ mặt tràn đầy kích động.

- Chu sư huynh, ngươi rốt cục đã trở lại!

- Chỉ cần Chu sư huynh đến, nhất định có thể hung hăng giáo huấn tên hỗn đản này!

Mọi người nhao nhao hoan hô.

Nhìn những người này kích động không hề giả, trong lòng Chu Hằng lại có chút cảm động.

- Chu sư đệ, ngươi nhất định phải đả bại hắn!

Mã Vân Long đi tới, cánh tay phải đã bị cụp xuống, rõ ràng đã bị trọng thương.

- Chúng ta đều đã tận lực, tên khốn kia kiêu ngạo, nhưng mà thực lực lại không kém, ngươi không nên khinh thường!

Quách Cương cũng đi tới, tay phải ôm ngực sắc mặt tái nhợt.

- Ồ, ngươi chính là tên Chu Hằng kia?

Một gã trẻ tuổi hai tay khoanh ngực, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn đi tới:

- Tốt lắm, tốt lắm, ngươi còn dám trở về! Vậy để Phương Kiếm Vũ ta đả bại ngươi!

Chuyện Chu Hằng đánh chết Kim Tu Minh ở Bạch Ngọc Cốc cũng không phải bí mật gì, chỉ có điều kiêng kỵ Hắc Thủy Điện cường đại, Bạch Ngọc Cốc tuyệt không dám giết tới Cửu Linh Tông, đương nhiên loại chuyện mất mặt này không truyền ra ngoài.

- Người Bạch Ngọc Cốc sao lại tới đây?

Chu Hằng căn bản không để người này ở trong lòng, mà quay đầu hỏi Thường Khang, đây là chỗ mà hắn không nghĩ ra, Cửu Linh Tông cùng Bạch Ngọc Cốc cũng không phải là hàng xóm tốt gì, sao đột nhiên có người chạy tới khiêu khích.

- Không biết sao lại vậy, Thanh Vân Tông và Bạch Ngọc Cốc cùng dắt nhau tới, đều mang theo đệ tử xuất sắc nhất khiêu chiến chúng ta!

Thường Khang cũng vẻ mặt khó hiểu.

- Không phải hai nhà bọn họ muốn hợp công chúng ta chứ?

Trầm Tâm Kỳ mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Hằng, nhưng trong lòng thầm nghĩ mấy ngày nay tên này đến rốt cuộc đi đâu.

- Hỗn đản!

Phương Kiếm Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, những người này lại dám coi như không thấy hắn, thật sự rất đáng ghét! Trong lúc rống giận, hắn cấp tốc bổ ra, mang theo một cỗ kình phong đánh tới Chu Hằng.

Giống như chim ưng chụp thỏ, một bóng râm lập tức bao phủ đỉnh đầu Chu Hằng.

- Cẩn thận!

Mấy người Mã Vân Long đồng thời hét lớn.

- Ha ha ha! Vô dụng!

Thân hình Phương Kiếm Vũ đã sắp chụp xuống rồi.

Chu Hằng nắm tay lại, một đấm đánh ra!

Thân hình Phương Kiếm Vũ lập tức bị đẩy lui, nhưng thân thể còn chưa đứng vững, thình thịch một tiếng, cả người bị đánh cho tả tơi, hóa thành mưa máu rơi xuống.

Trong nháy mắt, mọi người đều bị dọa sợ cho ngây người!

Một quyền oanh bạo! Một quyền oanh bạo a!

Chu Hằng quả thật lợi hại, mọi người đều cho rằng hắn là yêu nghiệt duy nhất có thể tranh chấp với Tỉnh Thiên, nhưng mà có yêu nghiệt hơn nữa cũng không đến mức một quyền đánh võ giả cùng giai thành thịt vụn đi.

Hơn nữa, hắn sao lại dám giết người chứ?

Tuy rằng Cửu Linh Tông và Bạch Ngọc Cốc không hợp nhau, nhưng lần này đối phương mang danh nghĩa tỷ thí mà tới, hiện tại xảy ra án mạng liệu có dẫn phát chiến đấu giữa hai bên hay không? Nói không chừng Cửu Linh Tông sẽ giao hắn ra để hòa giải?

Nhưng mà nói, một quyền oanh bạo tên Phương Kiếm Vũ kiêu ngạo vô cùng này, thật sự con bà nó hết giận!

Lúc trước bọn họ bị tên khốn kia làm cho tức muốn chết, ai không muốn có thần lực vô thượng một quyền đánh hắn nằm xuống chứ?

Sướng! Quá sung sướng!

- Đây không phải là lực lượng Luyện Thể tầng chín!

Một lão già áo xanh từ trên khán đài tà tà đáp xuống, ánh mắt tản ra hàn mang lành lạnh, khí thế đáng sợ từ trên người trào ra, giống như thực chất bức lui mọi người Thường Khang, trực tiếp hiện ra trước mặt Chu Hằng.

Chiến đấu ở Luyện Võ Trường đã có cường giả Tụ Linh Cảnh tọa trấn, để phòng ngừa tình huống xuất hiện án mạng, mà lão giả này chính là cường giả Tụ Linh Cảnh của Bạch Ngọc Cốc, cũng tới đây bảo hộ và trấn giữ.

- Hồng Anh Toàn, chẳng lẽ ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao?

Một tiếng hừ lạnh vang lên, đồng dạng có một lão nhân từ trên khán đài hạ xuống, đó là trưởng lão Bách Nguyên của Cửu Linh Tông.

- Hừ, nếu như công bình chiến một trận, lão phu cũng không thể nói gì hơn, nhưng tu vi tiểu tử này là Luyện Thể tầng chín sao?

Hồng Anh Toàn chỉ thẳng tay về phía Chu Hằng, khuôn mặt tràn ngập sát khí, Phương Kiếm Vũ bị đánh chết chính là thiên tài mà Bạch Ngọc Cốc dốc lòng bồi dưỡng, có hi vọng trước 50 tuổi tiến vào Tụ Linh Cảnh!

Nhưng mà không nghĩ tới lại bị Chu Hằng giải quyết gọn sạch như vậy, một quyền oanh bạo.

Hắn thân là người thủ hộ, tự nhiên không thể trốn tránh trách nhiệm, món nợ này nhất định phải tính lên người Chu Hằng.

- Tiểu tử, tự ngươi nói, ngươi tu vi gì?

Hồng Anh Toàn sắc mặt càng ngày càng lạnh, sát khí không kìm được tràn ra, bởi vì tiểu tử trước mặt này trước đó đã làm thịt hai người Bạch Ngọc Cốc!

- Lão già kia, dựa vào gì mà vênh váo không xem ai ra gì, ngươi là ai a!

Chu Hằng không chút yếu thế gạt tay trở về, ở cùng con lừa đê tiện kia ba tháng, hắn không thể tránh khỏi đã lây dính một chút giọng điệu nói chuyện của nó.

Hồng Anh Toàn thiếu chút nữa tức chết, hắn đường đường là cường giả Tụ Linh Cảnh, bất kỳ võ giả Luyện Thể Cảnh nào ở trong mắt hắn chỉ là kiến hôi, nhưng con kiến này lại dám khiêu khích hắn trước, điều này làm sao bảo hắn không giận?

- Chỉ với những lời này của ngươi, lão phu sẽ giết ngươi!

Hắn giận dữ quát lên một tiếng, vươn tay đánh tới Chu Hằng.

Thiên địa linh khí hội tụ, trên đỉnh đầu Chu Hằng lập tức xuất hiện một bàn tay màu xanh to lớn, hung hăng đập xuống đầu hắn.

- Hồng Anh Toàn, nơi này chính là Cửu Linh Tông!

Bách Nguyên hừ lạnh, tay phải chém ra, nghênh đón bàn tay xanh kia.

- Thình thịch!

Chường kình của Bách Nguyên còn chưa vỗ tới, đã thấy Chu Hằng một quyền chỉ thiên, đón đỡ bàn tay màu xanh kia. Một tiếng nổ lớn vang lên, sóng khí đáng sợ đánh cho mọi người ngã trái ngã phải!

Còn có thể đứng, chỉ còn lại ba người: Hồng Anh Toàn, Bách Nguyên, Chu Hằng!

Mọi người nhao nhao bò dậy, khuôn mặt tràn ngập khiếp sợ khó có thể cầm được.

Chu Hằng không ngờ có thể cứng rắn chống lại công kích của cường giả Tụ Linh Cảnh?

Này này này này này, này là thật sao?

- Ngươi, ngươi là Tụ Linh Cảnh!

Hồng Anh Toàn sắc mặt đại biến, có thể chống lại Tụ Linh Cảnh chỉ có Tụ Linh Cảnh, cho dù là Luyện Thể tầng mười hai đỉnh phong ở trước mặt Tụ Linh Cảnh cũng không sửa đổi được vận mệnh con kiến.

Lão lập tức giận tím mặt, quát:

- Ngươi nếu là Tụ Linh Cảnh, vì sao còn muốn luận bàn với một tiểu bối Luyện Thể tầng chín, không sợ mất mặt sao?

Chu Hằng cười ha ha, nói:

- Lão già kia, ngươi mắt mù sao? Rõ ràng là tên kia xuất thủ với ta trước, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ nhịn sao?

Vô nghĩa, đương nhiên sẽ không nhịn!

Cường giả Tụ Linh Cảnh là cao cao tại thượng bực nào, sao có thể dễ dàng tha thứ con kiến khiêu khích! Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, có con kiến nào dám khiêu khích cường giả Tụ Linh Cảnh?

- Hừ, ngươi không chứng minh thân phận, ai biết ngươi là Tụ Linh Cảnh?

Hồng Anh Toàn cũng không chịu thoái nhượng, hậu bối tiền đồ vô lượng như thế sao có thể chết vô ích:

- Ngươi sao phải hạ sát thủ?

- Cái này đúng là ngượng ngùng, không khống chế được lực lượng!

Chu Hằng nhún vai, khuôn mặt tiếc nuối.

Hắn nói thật, hắn mới vào Tụ Linh Cảnh, lực lượng tăng trưởng ít nhất gấp trăm lần, mặc dù dùng một thành lực lượng oanh kích Phương Kiếm Vũ, nhưng mà lực lượng quá lớn, mà chênh lệch này đối với võ giả Luyện Thể Cảnh mà nói đều có tính huỷ diệt.

- Hỗn đản!

Hồng Anh Toàn giận đến điên cuồng, không kìm nổi bật người lên, lại lần nữa phát động công kích đối với Chu Hằng.

Lúc này, Bách Nguyên cũng không ngăn cản nữa, mà đã hoàn toàn bị chuyện Chu Hằng trở thành cường giả Tụ Linh Cảnh mà khiếp sợ!

Cường giả Tụ Linh Cảnh mười tám tuổi!

Không chỉ Bách Nguyên, mọi người đều choáng váng, hoàn toàn không dám tiếp nhận chuyện này là thực.

Năm tháng trước Chu Hằng mới vừa tiến vào Cửu Linh Tông, tu vi Luyện Thể tầng bảy, cũng chỉ đạt tới yêu cầu thấp nhất để nhập môn. Nhưng bây giờ không ngờ đã là Tụ Linh Cảnh... Thế gian còn có chuyện khó tiếp nhận hơn vậy sao?

Nhưng khi nhìn thấy chiến đấu Chu Hằng và Hồng Anh Toàn, ai còn dám một chút hoài nghi.

Dưới Tụ Linh cảnh chỉ là con kiến!

Đúng thật là Tụ Linh Cảnh! Đúng thật là Tụ Linh Cảnh!

Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, có vài người phấn chấn, có vài người mất mát, giống như Thạch Thanh Phong lại trực tiếp thất hồn lạc phách, mà Trầm Tâm Kỳ mắt đẹp sáng ngời, gương mặt xinh đẹp bừng bừng sinh khí.

Chu Hằng tận tình đại chiến, sau khi tiến vào Tụ Linh Cảnh hắn chưa cùng võ giả cùng giai chiến đấu qua, đối mặt với một cường giả Tụ Linh Cảnh lâu đời, chiến ý của hắn xông lên chín tầng trời.

Bừng bừng chiến đấu!

Hắn không thèm trốn tránh, cũng không cần Phi Vân Bộ, hai tay hóa quyền, không dùng huyết mạch lực, chỉ sử dụng lực lượng bình thường, không ngừng oanh kích!

Hồng Anh Toàn không kìm nổi nét mặt già nua biến sắc, trong lòng tràn đầy khiếp sợ.

Hắn tự nhiên biết tỉ mỉ về Chu Hằng, đây chính là kẻ đã mưu hại hai Thiếu cốc chủ! Nhưng mà theo tư liệu lúc trước điều tra được, tiểu tử này bất quá chỉ là Luyện Thể tầng chín, hiện tại mới qua bốn tháng, tiểu tử này sao lại đột phá tới Tụ Linh Cảnh rồi?

Chẳng lẽ Tụ Linh Cảnh dễ đột phá như vậy?

Không có khả năng!

Hắn 34 tuổi đã đạt tới Luyện Thể tầng mười hai đỉnh phong, nhịn suốt 40 năm rốt cục mới đột phá Tụ Linh Cảnh, trở thành đại năng có thể ngạo thị thiên hạ! Mà nhìn quanh toàn bộ Bạch Ngọc Cốc, những nhân trung hào kiệt năm đó tư chất ngang ngửa hắn cũng chỉ có một mình hắn bước ra được một bước này, những người khác đều dừng ở Luyện Thể tầng mười hai, đã sớm mục nát với cỏ cây rồi.

Nhưng mà tiểu tử này bốn tháng liền từ Luyện Thể tầng chín xông lên Tụ Linh Cảnh, điều này ai có thể chấp nhận chứ?

Yêu nghiệt như thế, nhất định phải thừa dịp hắn chưa đủ lông cánh diệt trừ, nếu không, ngày sau ai có thể ngăn cản hắn? Đắc tội Hắc Thủy Điện cố nhiên là đại họa, nhưng mà cùng lắm thì chuyển cốc, trong Thiên Hàng Thành cũng không phải chỉ có một Hắc Thủy Điện!

Giết!

Trong mắt Hồng Anh Toàn tràn ngập sát ý, dọc hai tay ngưng tụ vô số đạo hàn khí, hội tụ ở trên người hắn, trong nháy mắt hai bàn tay biến thành một mảng sương trắng.

- Cẩn thận, đây là Băng Linh Chưởng! Bị đánh trúng, hàn khí nhập thể, phản ứng sẽ chậm hơn!

Bách Nguyên ở một bên nhắc nhở.

Chu Hằng gật gật đầu, thân hình không lùi mà tiến đánh tới Hồng Anh Toàn.

Biết rõ núi có hổ còn đi lên, tiểu tử này rốt cuộc uy mãnh hay là ngông cuồng?

- Ha ha ha! Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm đường chết!

Hồng Anh Toàn cười to, song chưởng đẩy mạnh tới Chu Hằng.

- Chưa chắc!

Chu Hằng vung quyền nghênh đón, ánh sáng vàng nhoáng lên một cái, huyết mạch lực cũng được phát động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.