Kiếm Hiệp Tình

Chương 101: Chương 101: Người từ xa tới




Cái chết đang tiến qua Thượng Thanh.

Chẳng phải là gã Thần Chết xương xẩu vác liềm và mặc áo thụng. Không, lần này nó mang hình dạng một con người. Một người từ xa tới đây, kẻ đã xác định cho mình một nhiệm vụ rõ ràng, kẻ hứa hẹn những người mắc nợ một tương lai u ám. Rồi bầu trời này sẽ nhuộm màu máu. Một đoàn ma quỷ sẽ đổ ập xuống đầu những kẻ đã một lần dám phạm tội với gã.

Không một ai nhận ra gã. Ở Thượng Thanh này gã là người lạ.

Không một ai nhìn rõ gương mặt đang ẩn xuống bóng tối của vành mũ. Hơn nữa, gã đàn ông cũng tránh không đi vào những nơi sáng đèn.

Buổi tốì hôm nay trời se se lạnh. Gã cũng mặc một chiếc áo bành tô dài như mọi người đi đường khác. Gã quả thật chẳng khiến ai chú ý....

Gã đàn ông đã đi taxi ra một thị trấn ngoại ô. Ở đây, gã gặp một cuộc sống khác với trong Thượng Thanh, yên bình hơn, thong thả hơn. Không quá nhiều xe cộ, không khí sạch sẽ hơn, bầu trời trong lành hơn. Đường nối với nội thành là tàu điện ngầm và xe buýt.

Cả ở đây, gã đàn ông cũng né những khu phố đông người. Gã đi men theo phần rìa thị trấn, nơi những ngôi nhà đứng cách xa nhau và những trang trại đầu tiên đã xuất hiện.

Đây là một khu đất đã được khai khẩn. Những cánh đồng bằng phẳng và thảm cỏ nối nhau. Trong bóng chiều, chúng gây ấn tượng một bàn cờ khổng lồ, rãnh ngăn những ô cờ là những dãy rào gỗ hay bằng cây trồng.

Gã đàn ông đứng lại khi đi tới một con phố hẹp, dẫn lên hướng bắc. Những cây dương cao viền hai bên con đường trải nhựa.

Vào giờ này, trên đường có rất ít xe. Thỉnh thoảng có bóng xe đạp lặng lẽ lướt qua. Gã đàn ông lẩn vào đằng sau một thân cây.

Đã hỏi đường từ trước, gã đàn ông biết hắn phải đi bộ một đoạn mới tới được mục tiêu. Trang trại đó nằm đơn độc giữa đồng như thể có ai đặt nó ở đó rồi quên tới đón.

Làn gió nhẹ nhàng thổi tới, mang theo mùi hương se lạnh của thân cây và mùa đông.

Đôi môi nhếch thành một nụ cười độc ác, gã thầm nghĩ: “Chỉ một chút nữa thôi, mùi hương tự nhiên này sẽ được thay thế bằng một mùi hoàn toàn khác.” Bởi cả cái chết cũng có mùi riêng. Dù mỗi lần mỗi khác, nhưng những ai quen biết Thần Chết, luôn có thể nhận dạng nó qua khứu giác.

Gã đàn ông nhảy qua hào nước ven vệ đường. Chân gã thoáng chìm xuống mặt đất mềm, ẩm ướt, rồi cất bước, thẳng tới mục tiêu.

Dù có một đường mòn nhỏ dẫn tới trang trại, nhưng gã đàn ông không dùng nó. Gã đi xuyên qua bãi cỏ dại, mọc ngang bắp chân.

Trên trời, mặt trăng đang tỏa xuống một thứ ánh sáng nhợt nhạt, trông nó như một chiếc đèn pha chưa được bật hết.

Gã đàn ông đi tiếp. Gã định hướng bằng cái bóng đen đen của ngôi nhà chính và cả ánh đèn đang hắt ra từ một ngôi nhà nhỏ bên cạnh đó.

Một luồng sáng yếu ớt chỉ tỏa đủ cho hai khuôn cửa sổ nhỏ. Ra tới ngoài, nó lịm đi rất nhanh, chẳng đủ để hắt xuống đất. Khuôn mặt gã đàn ông hầu như bất động. Chỉ có ngọn gió là thổi thẳng vào gã và chơi đùa với làn áo bành tô rộng thùng thình.

Trong bóng tối, gã đã ước đoán nhầm khoảng cách. Gã đàn ông cần nhiều thời gian hơn dự định. Tới gần mục tiêu, gã bỗng thấy khó chịu vì một sự kiện ngoài dự kiến.

Gã nghe tiếng kêu vẳng ra từ khu trang trại. Tiếng kêu của những con cừu, tiếng be be của những con dê.

Thật ra, việc đám gia súc kêu có thể là chuyện bình thường. Nhưng yếu tố bất thường là chúng kêu quá lớn, quá hốt hoảng. Đám súc vật trong đó chắc đã cảm thấy có một thế lực khủng khiếp đang tiếng lại gần chúng.

Với mỗi bước chân của gã đàn ông về hướng chuồng, sự hoảng sợ của bầy cừu và dê càng tăng lên.

Chúng sợ hãi, hoảng hốt. Loài cừu và dê vẫn còn tin vào bản năng, chúng biết rất chính xác bao giờ có thể an tâm, bao giờ thì hiểm họa đe dọa.

Giống như bây giờ...

Ở khoảng đất trước chuồng, cỏ đã bị những bước chân qua lại đạp bẹp. Một thứ mùi gay gắt xông lên, mùi của phân và nước tiểu súc vật. Gã đàn ông nghĩ tới con chó chăn cừu, chắc nó đang phải lần quất đâu đây. Nhưng hiện gã chưa nhìn thấy nó, mà cũng không nghe thấy tiếng sủa.

“Con vật ở đâu?”

Cửa chuồng chỉ còn cách gã vài bước chân. Ngôi nhà chính nằm ở phía tay phải gã. Những khuôn cửa sổ tối trông như những con mắt đang quan sát.

Giữa hai khuôn cửa sổ là cửa ra vào.

Gã đàn ông chợt nín thở khi tiếng kẹt cửa vọng tới tai gã. Rồi gã nghe tiếng thở dồn dập của con chó.

“Tìm đi, Mun, tìm đi!”

Tiếng người đàn ông vang lên trong nhà. Người chăn cừu cử con chó ra ngoài xem xét tình hình, chắc anh ta đã nghe tiếng kêu bất thường của đàn gia súc.

Gã đàn ông chuyển động nhanh như chớp. Sau ba bước chân, gã đã chìm vào bóng tối của bức tường nhà. Mặc dù vậy, con chó vẫn tìm ra kẻ lạ. Nó nhảy những bước dài về phía gã. Gã đàn ông không nhận ra nó thuộc giống chó nào. Gã tập trung vào những việc khác, rút từ dưới áo bành tô ra một loại vũ khí mà người ta thường dùng để đi rừng vùng nhiệt đới.

Một con dao quắm.

Con vật không biết điều đó. Nó lao tới, miệng há to, cái lưỡi thè dài. Con chó vừa sủa vừa gầm gừ, chạy đến bên gã đàn ông rồi nhảy lên.

Một cú nhảy bị cắt ngang chừng. Món vũ khí rít lên trong không khí.

Trúng đích!

Một tiếng rên cuối, máu vọt ra, thân con vật rơi trở lại, đập xuống đất, cong lên, bốn chân giãy giãy, rồi nó nằm im.

Yên tĩnh trở lại.

Gã lạ mặt đứng lại. Gã biết con chó đã chết. Con dao quắm sắc như thể chính Quỷ Vương đã ra tay mài nó. Chỉ một cú chặt đã đủ để đầu chó gần lìa khỏi thân.

Một sự yên lặng nặng như chì. Nó như một cơn kinh hoàng khiến người ta dựng tóc gáy. Nhưng kẻ giết chó hả hê tận hưởng sự yên lặng đó. Gã biết rất chính xác việc chưa xong, bởi gã biết người chăn cừu sẽ phản ứng ra sao khi không thấy chó quay trở lại.

Vài giây trôi qua.

Sự yên tĩnh bị phá vỡ. Những con thú trong chuồng lại bắt đầu gào lên. Trong một thoáng, chúng cảm thấy hơi thở của cái chết và đờ đẫn như bị thôi miên.

“Mun?”

Một tiếng gọi gay gắt đập vào tai gã lạ mặt. Người chăn cừu đứng bên khuôn cửa mở. Nếu nhô đầu ra và quay sang trái, chắc anh sẽ phát hiện thấy một hình dáng lờ mờ như một hình rối cắt giấy.

Con chó không động đậy.

Người chăn cừu gọi một lần nữa, rồi đi vào trong nhà, để ngỏ cửa.

Đối với kẻ lạ mặt, đây là một bằng chứng cho biết người chăn cừu sẽ quay trở ra, xem xét tình hình.

Nét cười trên khuôn mặt kẻ lạ bây giờ là một nếp nhăn xấu xí và độc ác. Nó lóe lên như một tín hiệu xuất phát, trước khi gã đàn ông bước về phía ngôi nhà.

Gã né tránh ánh đèn.

Gã không lộ người khỏi bóng tối, bởi gã thấy mình cũng là bóng tối.

Gã dừng lại bên khuôn cửa. Từ trong nhà phả ra một luồng hơi ấm áp. Quầng sáng chẳng vượt quá ngưỡng cửa bao xa. Chỉ hai bước chân sau đó, nó đã bị bóng đêm nuốt chửng.

Kẻ lạ mặt hài lòng.

Rồi gã nghe tiếng chân. Người chăn cừu quay lại, và kẻ lạ mặt siết lấy con dao quắm chặt hơn. Gã đã không cho con chó cơ hội sống. Cả chủ nhân của nó cũng vậy, gã quyết định.

Người chăn cừu tới gần.

Những bước chân ban đầu nghe rất tự tin, nhưng yếu dần khi tới gần cửa, trở nên rón rén, canh chừng.

Người chăn cừu đã linh cảm thấy nguy hiểm. Anh ta biết đã có việc xảy ra, nhưng chưa hiểu rõ nguyên nhân, anh ta trở nên do dự.

“Chắc bây giờ nỗi sợ hãi đang thít cổ họng nó.” - Kẻ lạ mặt nghĩ thầm, căng người lên.

Đôi mắt dưới vành mũ chuyển động. Đó là hai con mắt thẫm màu nhưng bóng loáng. Cả vành môi hắn cũng mấp máy, nhưng không hề sản sinh một âm thanh nào.

“Mun...?”

Người chăn cừu gọi chó, và kẻ lạ mặt thấy gã đã đoán đúng. Giọng nói người chăn cừu bây giờ khác hẳn. Nó khàn khàn, sợ hãi, cảm giác bất an chắc đang đè nặng lên anh ta.

Kẻ lạ mặt nín thở. Gã cảm nhận rõ nội tạng của gã đang nóng rực lên. Một dấu hiệu cho thấy gã sắp ra tay. Gã không nhất nhất muốn giết người đàn ông này, anh ta không có trong danh sách của gã. Chỉ khi cần thiết, người chăn cừu mới phải mất mạng.

Lưỡi dao quắm còn ánh lên sắc máu con chó. Sự sợ hãi của đám súc vật trong chuồng tăng lên. Tiếng kêu gào to hơn, vẳng ra ngoài. Những con thú bị nhốt bắt đầu trốn chạy. Chúng va vào nhau, húc vào tường, có những tiếng kêu nghe đậm vẻ tuyệt vọng, những con thú linh cảm thấy chúng sắp phải chết.

Người chăn cừu yêu đàn súc vật của anh ta. Anh ta là chủ nhân, là người chăm lo cho chúng. Anh ta không thể bỏ mặc chúng trong sợ hãi. Anh ta phải ra ngoài xem xét.

Người đàn ông nghĩ vậy và bất chợt, anh rời nhà bước thật nhanh ra ngoài.

Anh lướt qua ngưỡng cửa, kẻ lạ mặt giơ dao lên rồi để cho người chăn cừu đi qua.

Lưng anh bây giờ xoay lại phía gã, anh không nhận ra gã. Chỉ một cú đập bằng sống dao là đủ.

Người chăn cừu đứng lại.

Tương đối gần kẻ lạ mặt, nhưng vẫn còn quá xa cho một cú đánh.

Kẻ lạ mặt phải tới gần anh hơn. Gã bước tới. Trong đêm, gã không nhận ra một đoạn gỗ nhỏ, nằm ngoài này đã lâu và hóa khô giòn. Nó gãy đôi khi bị bàn chân gã đè lên.

Người chăn cừu nghe thấy!

Anh xoay người lại.

Hai gương mặt nhìn thẳng vào nhau.

Một lạnh lùng và lì lợm, như một vệt mặt ma, tràn đầy phấn khích giết chóc. Một sự kinh ngạc đến đờ đẫn.

Người chăn cừu giơ tay phải lên. Mãi bây giờ kẻ lạ mặt mới thấy anh đang cầm súng. Trong tay anh là một khẩu dài nòng.

Nhưng anh không kịp bóp cò, con dao quắm nhanh hơn. Nó vọt đến cơ thể anh như đã chặt gọn con chó, cả người chăn cừu cũng gục xuống dưới chân kẻ giết người, không một tiếng động.

Tặng đậu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.