Kiếm Ma

Chương 8: Chương 8: Bước Đầu Tiên!




Núi xanh như họa, gió thổi mơn man, thổi vạt áo Lý Ẩn tung bay, thổi mái tóc dài của hắn phiêu dật. Minh Nguyệt Phong giống như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp hiện ra trước mắt Lý Ẩn, u tĩnh, thanh cao mà tiêu điều. Đó đây chỉ có lác đác vài tòa lầu các, ẩn hiện trong làn sương trắng mông lung.

Phi kiếm hạ xuống, Chu Thương dẫn Lý Ẩn tiến vào trong một đại điện, bản thân sau khi ngồi xuống một cái ghế bành liền trầm mặc không nói. Lý Ẩn thấy vậy, cũng chỉ biết cúi đầu, đồng dạng yên lặng. Không biết qua bao lâu sau, tới khi Lý Ẩn đã cảm thấy hai chân có chút phát run, Chu Thương mới ngẩng đầu lên nhàn nhạt mở miệng:

"Minh Nguyệt Phong, tính cả ngươi hiện tại chỉ có bốn người."

"Ách...!"

Lý Ẩn khẽ sửng sốt, nhưng vẫn thức thời không có lên tiếng, lại nghe Chu Thương tiếp:

"Chiếu theo lẽ thường ta hẳn là thu ngươi làm đệ tử thứ tư, nhưng như vậy bối phận của ngươi sẽ so với đám đệ tử mới nhập môn đột nhiên cao hơn một bậc, việc này không tốt. Vì vậy ta hy vọng ngươi có thể tiến giai trúc cơ, đến lúc đó sẽ thu ngươi làm đệ tử chính thức giống như ba người kia, mài hiện tại ngươi chỉ có thể coi là ký danh đệ tử. Ngươi hiểu chứ?"

"Đệ tử hiểu!"

Lý Ẩn trong lòng cười khổ, nhưng ngoài miệng đành gật đầu chấp nhận. Chu Thương hài lòng gật đầu, lại tiếp tục nói:

"Kiếm Linh Môn ta kiếm đạo vạn ngàn, kiếm quyết vô số, nhưng công pháp tu luyện nhập môn lại chỉ có một, đó là Nguyên Linh Công."

Tiếp bàn tay hắn khẽ lật, một quyển sách bìa xanh lá hơi chút cũ nát và một túi vải hiện ra trên tay đoạn ném cho Lý Ẩn.

"Đây là Nguyên Linh Công giai đoạn luyện khí cùng với một số thứ tông môn phát cho đệ tử mới. Ngươi hãy cầm về xem xét đi. Minh Nguyệt Phong này phòng trống rất nhiều, cứ tự tiện tìm một căn mà ở lại. Nếu có thời gian ngươi cũng có thể đi nhận thức ba vị sư huynh cũng được. Hôm nay đến đây thôi, lui ra đi."

Chu Thương giải thích một hồi, đoạn phất phất tay trục khách. Lý Ẩn cầm lấy túi vải và quyển sách bìa xanh kia cất vào ngực, rồi cung kính thối lui. Ra tới bên ngoài, hắn nhìn cảnh cây cối xanh tươi xung quanh, lại không nhịn được khẽ thở dài. Minh Nguyệt Phong này, dường như cũng không phải là nơi tốt đẹp cho lắm. Dù sao nghe vị Ngô sư bá kia từng nói qua tông môn đệ tử phải tới mấy ngàn, chia đều cho tám mươi mốt ngọn núi, mỗi chi ít ra cũng phải mấy chục người. Nhưng Minh Nguyệt Phong này không ngờ lại chỉ có hai ba con mèo nhỏ, chắc chắn là có vấn đề.

"Việc đến đâu hay đến đó vậy, dù sao trước mắt cũng không còn cách nào!"

Lý Ẩn hít sâu một hơi, tạm thời quăng việc này ra sau đầu, bước chân chuyển nhanh đi về phía trước.

Nửa canh giờ sau, trước cửa một tiểu viện màu trắng hai tầng, Lý Ẩn hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt lộ vẻ thỏa mãn. Hắn đi dạo non nửa đỉnh Minh Nguyệt mới tìm được chỗ này, không những cảnh sắc xung quanh rất đẹp, lại thập phần u tĩnh. Lý Ẩn khóe miệng nở một nụ cười, phất tay áo đẩy cửa bước vào bên trong. Bên trong tiểu viện bố trí thập phần đơn giản. Tầng một ngoài một bộ bàn ghế bằng gỗ, một bức chân dung tổ sư Kiếm Linh Môn thì không còn gì cả. Về tầng hai, càng chỉ có một chiếc bồ đoàn. Lý Ẩn đối với điều này trái lại cũng không quá kinh ngạc. Dù sao thường nghe người tu hành thanh tâm quả dục, chỉ quan tâm tới việc tu luyện mà thôi. Tiếp hắn bước lên tầng hai, khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn, hai mắt khẽ nhắm lại.

Mọi việc hôm nay trải qua đối với Lý Ẩn quả thật như một giấc mơ. Từ lên núi, bị ngã, gặp cô gái áo trắng cứu mạng cho đến thành công trở thành đệ tử Kiếm Linh Môn, tất cả tất cả ngẫm lại đều quá đỗi mộng ảo, nhưng không ngờ lại xảy ra. Lý Ẩn nghĩ lại tất cả những việc này, tâm tình một hồi phức tạp. Hồi lâu sau, hắn mới hít sâu một hơi thu lại cảm xúc, rút từ trong ngực ra quyển sách màu xanh và túi vải.Đối với bản Nguyên Linh Công kia Lý Ẩn ngược lại không gấp gáp lật xem, mà cầm túi vải lên, mở miệng túi ra nhìn vào bên trong.

"Hả?"

Ngoài dự đoán của Lý Ẩn, bên trong túi vải kia lại là một mảnh tối đen không thấy gì cả. Lý Ẩn cầm túi há hốc miệng ngơ ngác một hồi, nhưng nghĩ tới chính tay vị sư phụ kia đưa nó cho mình, hắn lại cau mày. Đột nhiên Lý Ẩn đưa tay thò vào trong miệng túi. Sau một giây khóe miệng hắn đột nhiên mỉm cười, lúc bàn tay hắn cho vào trong túi, trong đầu không ngờ lại hiển hiện ra mấy bức hình ảnh. Đó là một bộ quần áo màu lam, một thanh kiếm gỗ, một tấm lệnh bài và một viên đá màu trắng ngà, ngoài ra còn có một mảnh giấy nhỏ.

Lý Ẩn tâm ý khẽ động, đột nhiên trên tay hắn nhiều ra một mảnh giấy nhỏ, theo sau là bộ quần áo, kiếm gỗ, lệnh bài...

"Quá thần kì."

Lý Ẩn vui mừng reo lên, lại thử nghiệm thêm mấy lần nữa. Hắn phát hiện chỉ cần mình muốn, những thứ trên sẽ biến vào trong túi và ngược lại.

"Cái này chắc là túi trữ vật trong truyền thuyết đây?"

Lý Ẩn gật gù tự hỏi, lúc này mới cầm mảnh giấy nhỏ lên cẩn thận đọc. Một hồi lâu sau hắn để mảnh giấy xuống, ánh mắt nhìn về những vật còn lại.

"Đây là quần áo và lệnh bài thân phận đệ tử của Kiếm Linh Môn, là hạ phẩm linh khí. Thanh kiếm gỗ này cũng là hạ phẩm linh khí, còn miếng tinh thạch kia gọi là cái gì hạ phẩm linh thạch, thực sự là nhiều đồ vật kì quái nha."

Lý Ẩn lần lượt cầm từng vật lên cẩn thận quan sát, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Cứ như vậy hơn nửa canh giờ sau, Lý Ẩn mới đứng dậy, trút bỏ quần áo đang mặc mà thay vào là quần áo đệ tử của Kiếm Linh Môn. Nhất thời hắn chỉ cảm thấy da thịt một trận sảng khoái, dường như đang mặc trên người là nhung lụa đắt tiền nhất thế gian.

"Quả nhiên không hổ là tiên gia bảo vật!"

Lý Ẩn vuốt vuốt bộ quần áo, mười phần hài lòng. Lúc này hắn mới cầm quyển sách màu xanh lá lên, thu lại tâm tư cẩn thận quan sát. Một lần này không ngờ kéo dài cả đêm...

Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng mai đầu tiên phủ lên căn phòng một mảnh hồng quang, Lý Ẩn mới từ trong suy tư bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn ra nắng sớm nơi cửa sổ, trong mắt mang theo một chút hiểu ra, một chút hưng phấn, lại thêm một chút tâm tình dị dạng.

"Đạo là vô biên vô hạn, tu sĩ lại truy tới vô tận vô cùng. Nói tới muốn thành tiên, lại cầu đắc đạo, có ba ngàn sáu trăm đường, lại chỉ có một đường tới cuối. Tu khó, tu chân càng khó. Tu sĩ, lại cầu chi?"

Lý Ẩn miệng lẩm bẩm rất nhỏ. Trong phần đầu tiên của Nguyên Linh Công không có giới thiệu phương pháp tu luyện, mà là những thường thức đầu tiên về tu chân giới. Điều này khiến cho một người xuất thân từ phàm tục như Lý Ẩn có thể loáng thoáng nhận thức được tu chân là gì. Chỉ là sau khi hiểu rõ, Lý Ẩn đối với con đường này càng thêm hứng trí bừng bừng. Từ lúc ban đầu chỉ là ôm một cơ hội thử vận may, tìm chốn dung thân. Đến bây giờ hắn đã càng khát khao hơn được tham gia vào thế giới này, trở thành một phần của tu chân giới.

"Tu hành ba ngàn sáu trăm đường. Lý Ẩn ta chắc chắn sẽ tìm được con đường của mình."

Lý Ẩn hai tay chắp sau lưng, nhìn ánh mặt trời đã nhổ cao bên ngoài nhẹ giọng tự nói. Trong lúc này, ánh nắng mặt trời như vô tình hay hữu ý rơi xuống mặt hắn, chiếu lên mắt hắn...

Một mảnh đỏ thắm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.