Kiếm Ma

Chương 4: Chương 4: Chiêu Sinh




Trong lúc hắn đang trầm tư, không biết từ lúc nào trung niên râu dài đã lấy ra một tảng đá to tới nửa người dựng ở bên cạnh. Tảng đá này toàn thân vàng nhạt, phía trên khắc lên một số văn tự mà Lý Ẩn xem không hiểu, hơn nữa thỉnh thoảng lại lóe lên quang mang kì ảo lạ thường.

"Đây là Trắc Linh Thạch, dùng để nhận biết linh căn của các ngươi. Hiện tại tất cả xếp hàng tiến lên, ai đọc tên thì đi ra, ta sẽ tiến hành kiểm tra từng kẻ một."

Đám người lục tục đứng thành hàng, trong lúc này ngược lại không hề xảy ra tranh chấp. Dù sao muốn vào Kiếm Linh Môn cần có đủ cả ba điều kiện trên, thiếu một thứ cũng không được. Vì vậy dù ngươi xếp hàng sớm hay muộn cũng chẳng liên quan. Đứng đầu là một thiếu niên áo xám, hắn khẽ cắn răng tiến lên đặt tay lên Trắc Linh Thạch. Nhất thời Trắc Linh Thạch lóe lên một tia sáng mỏng manh. Nhưng chưa đợi thiếu niên kịp vui mừng, tia sáng này chỉ lóe lên đã vụt tắt ngay sau đó.

"Triệu Nhân người An Đà, Triệu Gia. Phàm căn, loại."

Trung niên râu dài lạnh lùng nói, khiến cho thiếu niên áo xám đang đặt tay lên Trắc Linh Thạch nhất thời vẻ mặt trầm xuống, cười khổ lùi lại.

"Trương Bá Khôn, Trương Gia huyện Thương Hải. Phàm căn, loại."

"Lý Vượng, huyện Thanh Sơn. Phàm căn, loại."

Trung niên râu dài đọc một loạt hơn ba mươi cái tên, nhưng tất cả đều không ngoại lệ là phàm căn, điều này khiến sắc mặt hắn dần trở nên khó coi. Nói đùa, năm nay tới phiên bản thân trông coi kì thi chiêu sinh này, nếu như trong tám mươi mấy tên này không có nổi một tên có Linh căn đó mới gọi là chê cười, về trong tông môn thế nào cũng bị chế giễu một phen. Trung niên râu dài ảo não không thôi, trầm trầm mở miệng:

"Trần Hạo Thiên."

Từ trong hàng một thiếu niên tầm mười lăm mười sáu tuổi bước ra. Hắn mặc một bộ bạch y trắng muốt, tóc buộc gọn gàng, gương mặt tuấn lãng, nhìn qua anh khí mười phần. Trên mặt thiếu niên mang theo nét cười nhàn nhạt không chút lo lắng, nhẹ nhàng đặt tay lên Trắc Linh Thạch.

Ong...!

Nhất thời Trắc Linh Thạch ánh sáng lóe lên, hơn nữa càng lúc càng dữ dội, giống như một mặt trời nhỏ chiếu xạ mọi thứ xung quanh.

"Đây là... nhật quang phổ chiếu, là thượng linh căn mới có thể có quang mang như vậy."

Trung niên râu dài nhìn cảnh này không nhịn được thốt lên, vẻ mặt mừng rỡ. Lần chiêu sinh này nếu hắn có thể phát hiện được một kẻ có tư chất thượng linh căn trở nên, khi về tông môn cũng sẽ được ban thưởng không nhỏ.

Bên kia đám người nghe thấy lời nói của trung niên râu dài, không khỏi xôn xao. Có hâm mộ, có ghen tị, càng có ước ao, hận mình không thể thay vào chỗ của thiếu niên áo trắng. Lý Ẩn trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Từ nãy tới giờ hắn đứng cạnh đám người đã sớm hiểu rõ linh căn là thứ gì. Nói đơn giản thì con người sinh ra có đủ ngũ hành tại thân, đã tiểu viên mãn, nhưng cũng vì vậy mà bị gọi là phàm căn không thể tu luyện. Còn người có linh căn thì sẽ khuyết thiếu một hoặc nhiều trong ngũ hành bản thân, nhờ vậy mới có thể cảm ứng được phần thiếu thốn trong trời đất để hấp thu, tu luyện. Tu sĩ tu luyện là muốn tự thân viên mãn chính là ý này, nhưng một khi viên mãn được đó cũng không phải là phàm nhân viên mãn nữa rồi, mà là đại đại đại viên mãn, là đắc đạo. Mà linh căn chủ yếu chia theo ngũ hành, người có linh căn càng ít thuộc tính thì khi tu luyện càng dễ dàng, cũng giống như trong tay ngươi có một viên bi màu đen hoặc đỏ, ngươi muốn tìm trong rổ bi vô số màu sắc một viên bi màu đen hoặc đỏ thì rất đơn giản. Nhưng nếu linh căn ngươi pha tạp, vậy cũng giống ngươi tìm một viên bi không màu, hay màu sắc loang lổ trong rổ bi, sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Chính vì vậy mà người linh căn có bốn thuộc tính được gọi là hạ linh căn, ba thuộc tính là trung linh căn, số người tu luyện như này là nhiều nhất. Người có hai thuộc tính là thượng linh căn, đây đã được xếp vào thiên phú rất cao, rất hiếm gặp rồi. Mà chỉ duy nhất một thuộc tính thì càng là vô cùng hiếm thấy, được gọi bằng thiên linh căn. Người có linh căn này gần như mỗi kẻ xuất hiện đều được xếp vào hạng yêu nghiệt, thiên tài, là chí bảo của tông môn. Ngoài ra còn một loại linh căn cũng hết sức được coi trọng. Đó là những người trong các thuộc tính của linh căn có một loại không thuộc ngũ hành, như phong văn lôi điện... đều được gọi là dị linh căn.

Nói nhiều như vậy cũng để thấy được thiếu niên áo trắng có thượng linh căn kia là kinh người tới cỡ nào, gần như năm năm rôi Kiếm Linh Môn này chưa chiêu sinh được kẻ nào như vậy. Trung niên râu dài cười không ngậm miệng lại được, tiến tới chỗ thiếu niên đưa tay bắt lấy tay hắn. Phân ra một tia linh lực đảo qua người thiếu niên một vòng, nét cười trên mặt trung niên râu dài càng đậm hơn:

"Tốt, năm nay chưa quá mười sáu tuổi, rất tốt. Trần Hạo Thiên ta đặc cách cho ngươi không cần thi vòng xét tuyển cuối cùng, từ giờ ngươi đã là người của Kiếm Linh Môn. Tiến về bên kia đứng đi."

"Đa tạ đạo trưởng."

Thiếu niên khẽ cúi đầu, mỉm cười tiêu sái bước sang một bên đứng đợi. Sau đó, cũng lục tục có thêm hai người nữa có linh căn. Nhưng không ngoại lệ đều là loại trung đẳng ba linh căn. Trung niên râu dài cũng không nghĩ sẽ gặp thêm được một kẻ có thượng linh căn nữa, vì vậy cũng không thất vọng, sau khi hỏi qua bọn họ vài câu về kiếm đạo bèn phất tay để hai người đứng về sau cùng với thiếu niên áo trắng. Lúc này trung niên râu dài nhìn qua danh sách trong tay, cũng không còn nhiều người lắm. Hắn khẽ hắng giọng, hô to:

"Lý Ẩn, huyện Hải Biên."

"C... có đây."

Lý Ẩn hơi giật mình, theo sau vội vã đi lên. Hắn nhìn qua trung niên râu dài, lại nhìn Trắc Linh Thạch vàng nhạt trước mắt, không nhịn được lo lắng. Đây là cơ hội cuối cùng của hắn rồi, nếu không thành công, hắn cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa. Mang theo tâm trạng rối bời, Lý Ẩn từ từ đưa tay chạm vào Trắc Linh Thạch.

Lạnh lẽo...

Rất lạnh...!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.