Kiếm Ma

Chương 16: Chương 16: Đỉnh nhỏ màu đen




"Loan nguyệt sát kiếm, viên nguyệt phong ma, minh nguyệt táng thổ, huyết nguyệt tru thiên."

Bốn thuật này chính là bốn thần thông của Minh Nguyệt kiếm quyết, càng là bốn tầng cảnh giới, trong đó loan nguyệt là nhập môn, huyết nguyệt là đại thành. Nhưng muốn hiểu được kiếm quyết, càng phải hiểu trước huyết nguyệt, vì vậy cho tới nay hơn mấy nghìn năm Kiếm Linh Tông không người học được. Lý Ẩn nếu không phải vì cứu yêu hùng mà bị nó tấn công, trùng hợp máu tươi văng lên mặt, trùng hợp vào đêm trăng, hắn sẽ không bao giờ thấy được huyết nguyệt, cũng sẽ không thể nào học được thuật này. Tất cả điều này, nhìn như trùng hợp, nhưng càng giống như là có sự dẫn đạo từ vận mệnh tối tăm.

Lý Ẩn khẽ mở mắt ra, ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt hắn làm khuôn mặt tái nhợt trở nên có chút huyết sắc, hắn vậy mà bất tỉnh một ngày một đêm. Cũng may hôm qua khi hắn chiến đấu với yêu hùng, khí tức trung giai yêu thú của nó tỏa ra khiến cho dã thú trong rừng sợ hãi, không con nào dám tới gần nếu không với tình trạng của Lý Ẩn khi đó, dù là một con dã lang cũng khiến hắn phải mất mạng.

Lý Ẩn vươn tay đứng dậy, nhưng một cơn đau nhức tới thấu xương lại khiến hắn rên lên, mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Trước ngực hắn vẫn còn một vết thương sâu hoắm, tạo thành ba đường rãnh máu thật sâu trên ngực, ngoài ra toàn thân cũng không biết gãy nhiều ít bao nhiêu cái xương, cả người đau nhức không thôi. Lý Ẩn khẽ cắn răng, từ trong ngực móc ra một viên đan dược ném vào miệng, lại lấy thêm một chút bột phấn xoa lên vết thương trên ngực, lúc này mới đỡ hơn một chút.

Một lúc sau khi cơ thể đã khá hơn, hắn mới đứng dậy từ từ đi tới gần xác yêu hùng. Con gấu này tử trạng vô cùng thê thảm, không ngờ lại bị cắt ra thành trăm mảnh, không chỗ nào còn nguyên vẹn. Điều này cũng nói lên Minh Nguyệt kiếm quyết cường đại, phải biết trung giai yêu thú chỉ có đệ tử luyện khí cảnh tầng tám chín trở lên mới có thể đối phó được, đệ tử luyện khí cảnh giới thấp hơn gặp nó chỉ có chạy thục mạng. Nhưng một chiêu Loan Nguyệt Kiếm Sát này thi triển ra cái giá cũng không nhẹ, Lý Ẩn chỉ cảm thấy máu tươi trong người ngay tức khắc mất đi gần non nửa, đây cũng chính là nguyên nhân chính khiến hắn ngất xỉu.

Cơ thể yêu hùng đã tan nát, cũng không thể lợi dụng được gì nữa, nhưng có một việc lại khiến Lý Ẩn vô cùng kinh ngạc. Con gấu này tuy chết, nhưng thi thể không có một chút máu tươi lưu lại, dù là máu rơi trên đất cũng không, giống như bản thân nó khi chết đi trong mình vốn không còn một chút máu tươi nào cả. Hơn nữa tuy nó đã bị chém nát, nhưng trên mặt đất vẫn còn hai thứ đồ lưu lại. Một viên châu to cỡ ngón cái, phát ra hoàng quang nhàn nhạt, chính là nội đan của yêu hùng. Thứ đồ còn lại là một cái đỉnh nhỏ đen kịt to cỡ nắm tay, nhìn qua vô cùng cũ kỹ.

"Đây là... yêu đan?"

Lý Ẩn cầm viên châu màu vàng lên, từ đó toát ra một cỗ yêu khí nhàn nhạt, ngoài ra còn ẩn ẩn cảm thấy linh lực chấn động bên trong. Yêu thú tu luyện lâu hơn con người rất nhiều, mà yêu lực của chúng đều tụ tập phần lớn ở yêu đan, cũng giống như linh lực của con người tập trung ở đan hải. Nội đan yêu thú chính là tài liệu luyện đan rất tốt, so với đan dược do một số loại linh dược bình thường tạo thành còn tốt hơn nhiều.

"Yêu đan này nếu bán đi cũng được gần trăm linh thạch, đủ để ta tu luyện rất lâu đây."

Lý Ẩn trong bụng mừng thầm, nếu có được số linh thạch này hắn hoàn toàn có thể một hơi tu luyện đến tầng năm tầng sáu luyện khí cảnh. Lý Ẩn trịnh trọng cất yêu đan vào trong ngực, tiếp đó cầm đỉnh nhỏ màu đen kia lên. Đỉnh này toàn thân đen kịt một màu, phía trên điêu khắc hình ảnh núi non sông lớn, nhưng hầu như đã mờ hết, xem ra tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Lý Ẩn thử truyền một tia pháp lực vào trong đỉnh, theo sau mở nắp ra. Bên trong đỉnh là năm viên đá nhỏ cỡ ngón út, toàn thân đỏ máu, mơ hồ còn phát ra mùi huyết quang nhàn nhạt. Lý Ẩn sắc mặt ngưng trọng cầm một viên trong đó lên, mùi huyết tinh nhất thời càng nồng. Lý Ẩn nhìn kỹ viên đá, từ từ vẻ mặt biến thành kinh ngạc, hồ nghi, cuối cùng là khiếp sợ.

"Đây là... đây là máu tươi của yêu hùng?"

Lý Ẩn nghẹn ngào thốt ra. Viên đá nhỏ trong tay hắn phát ra một luồng yêu khí tuy nhạt nhưng lại rất quen thuộc, chính là của con yêu hùng đã chết kia. Nhớ lại bộ dáng thống khổ khi mới gặp của nó, lại thêm khi chết toàn bộ máu tươi đều biến mất, Lý Ẩn nhất thời liên tưởng tới rất nhiều vấn đề.

"Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói cái đỉnh này hút hết toàn bộ máu tươi của yêu hùng kia, hơn nữa còn là trước khi nó chết?"

Lý Ẩn cầm đỉnh nhỏ trong tay, nghĩ tới cảnh vật này hút khô máu tươi yêu hùng ngay trong cơ thể nó, không nhịn được rùng mình. Chỉ là một lát sau, hắn thở dài thu đỉnh lại. Nơi đây không thích hợp tìm hiểu chuyện này, hơn nữa thương thế của hắn cũng chưa khỏi hẳn, tốt nhất là hoàn thành nhiệm vụ xong, trở về Minh Nguyệt phong rồi tính tiếp...

...Tối hôm đó Lý Ẩn mang theo hai con gà trống trở về trong phòng, hắn vứt đôi gà sang một bên rồi ngồi xếp bằng trên giường điều tức. Một canh giờ sau Lý Ẩn mới mở mắt ra, khẽ đảo tay một cái đỉnh nhỏ liền xuất hiện. Lý Ẩn đứng dậy đi tới gần một con gà trống, hắn vươn tay ra bắt được cổ nó, theo sau mang cái đỉnh đen để vào gần mỏ gà.

Đỉnh đen nhất thời phát ra một luồng hắc quang nhàn nhạt, đột nhiên nhỏ đi rồi chui tọt vào họng gà trống. Gà trống nhất thời phát ra một tiếng kêu vô cùng thống khổ, cả người nó run bật lên, cất cánh bay loạn khắp phòng. Nhưng chỉ một lát sau nó đã giãy lên một cái, rơi xuống đất chết thẳng cẳng, hơn nữa toàn thân nhanh chóng khô quắt lại, không có một chút máu tươi. Lý Ẩn lần này tận mắt chứng kiến không khỏi cảm giác cả người mát lạnh, nhưng hắn vẫn đi tới, trong tay xuất hiện linh kiếm đem bụng gà trống mở toang ra. Từ bên trong lấy lại được đỉnh đen, Lý Ẩn mở nắp đỉnh ra, bên trong không ngờ chỉ có một viên đá nhỏ, hơn nữa màu sắc cũng không phải đỏ tươi, mà là hơi nâu đen.

Lý Ẩn cầm viên đá lên quan sát, so với thứ được ngưng kết từ người yêu hùng ra không những bộ dáng nhỏ hơn, màu sắc càng không giống. Lúc này ánh mắt Lý Ẩn lại quét về con gà trống thứ hai, không đợi cho nó kịp phản ứng gì đã bị Lý Ẩn bắt lấy, đem viên đá nhỏ nhét vào trong miệng. Một lúc sau, trên thân gà trống bỗng nhiên tuôn ra huyết quang mờ mờ, kêu to một tiếng hưng phấn. Xem bộ dáng nó so với vừa rồi còn khỏe mạnh hơn một ít.

Lý Ẩn thấy cảnh này ánh mắt sáng rỡ, nhưng hắn cũng không vội vã gì, mấy ngày tiếp theo lại tìm đủ loại động vật để thử nghiệm. Những con thú này số bị đỉnh đen chui vào không ngoại lệ đều toàn thân cạn máu mà chết, mà đám còn lại sau khi được phục dụng viên đá nhỏ hầu như đều trở nên mạnh khỏe hơn một ít. Điều này làm Lý Ẩn mừng rỡ không thôi, đồng thời cũng hiểu rõ diệu dụng của loại đá nhỏ này.

Ba ngày sau, Lý Ẩn ngồi xếp bằng trên giường, trong tay cầm một viên tinh thạch đỏ như máu, chính là kết tinh của máu tươi yêu hùng ngày đó. Lý Ẩn khẽ do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, đem viên đá ném vào trong miệng. Vật này vừa vào miệng Lý Ẩn liền nhanh chóng hòa tan, toát ra một mùi máu tươi nồng đậm, rồi biến thành một cỗ linh lực nhàn nhạt hướng thẳng tới đan hải hắn. Lý Ẩn dựa theo Nguyên Linh quyết vận chuyển cỗ linh lực này vài vòng, cuối cùng mới dẫn đạo về đan hải.

Hai canh giờ sau, Lý Ẩn hai mắt mở ra, khí tức trên thân nhất thời mạnh hơn một tia, hơn nữa cơ thể cũng cảm giác sảng khoái vô cùng, dường như nhiều ra một cỗ khí lực. Lý Ẩn quan sát hiện trạng bản thân một lúc, trên miệng khẽ mỉm cười. Đúng như hắn dự đoán viên đá nhỏ này bản thân đã ẩn chứa không ít linh lực, so ra phải gấp ba lần một khối hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa thứ này không hề có một chút yêu khí hay yêu lực, hoàn toàn chỉ là linh lực tinh thuần mà thôi, Lý Ẩn bèn thuận miệng gọi nó là huyết thạch. Sau đó Lý Ẩn lật tay lấy ra đỉnh nhỏ, ánh mắt cẩn thận quan sát thật kĩ, một lúc lâu sau mới khẽ nói:

"Vật này không biết là do ai tạo ra, công hiệu thật là thần kì. Có thứ này ta tu luyện sẽ nhanh chóng không ít. Nhưng huyết thạch của trung giai yêu thú còn tốt, nếu như chỉ là hạ phẩm yêu thú e rằng một viên chỉ bằng một khối hạ phẩm linh thạch, mà của những dã thú kia sợ rằng càng không có tác dụng."

Lý Ẩn nghĩ thầm, nhưng những điều này chỉ là việc nhỏ. Chỉ cần hắn mạnh lên, yêu thú đi đâu tìm mà chẳng có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.