Kiếm Ma

Chương 10: Chương 10: Gặp lại Đại Sư Tỷ




Đệ tử mới nhập môn nếu như có việc cần xuống núi, tông môn sẽ cung cấp miễn phí cho thú xa. Cái gọi là thú xa này, khi Lý Ẩn đi tới một đình viện cuối cùng cũng được chứng kiến. Trước mắt hắn là một con quái thú đầu hươu mình hổ, lưng mọc cánh chim, hai mắt to tròn đang trừng trừng nhìn hắn. Lý Ẩn thấy vậy hắc hắc cười đi đến, bộ dáng tò mò quan sát quái thú. Con thú này được gọi là Phi Lộc thú, được tông môn thuần hóa một số lượng lớn để chuyên môn chuyên chở các đệ tử giai đoạn luyện khí chưa thể phi hành.

"Chậc chậc, tu chân giới quả nhiên không phải phàm tục có thể so sánh được. Con thú này thực sự quá thần kỳ rồi. Nếu xuất hiện tại kinh thành, không biết sẽ gợi nên bao nhiêu náo động đây."

Lý Ẩn sờ sờ cằm tự nhủ, rồi từ trong ngực móc ra một quả màu đỏ ném cho quái thú, mở miệng:

"Ta muốn đi Huyền Kiếm Phong."

Quái thú há miệng đớp trọn quả cây màu đỏ kia, kêu lên ô ô hai tiếng như rất thỏa mãn.Đoạn nó tiến tới trước mặt Lý Ẩn, người hơi cúi xuống. Lý Ẩn thấy vậy cũng không chần chờ, tung người nhảy lên lưng Phi Lộc thú, hai tay vươn ra ôm chặt cổ nó, hét to một tiếng:

"Đi!"

"Hầu!"

Phi Lộc thú mở miệng hú dài, tung cánh bay lên trời xanh. Nhất thời Lý Ẩn chỉ cảm thấy một hồi gió mạnh thổi qua, đợi tới khi định thần lại bản thân đã ở cách mặt đất mấy trăm trượng có hơn.

"Phi thiên độn địa, chính là thủ đoạn của thần tiên. Cho tới khi nào ta cũng có thể tự bản thân bay lượn giữa trời đất đây?"

Lý Ẩn đưa tay quờ nhẹ đám mây từ bên cạnh bay qua, không nhịn được trong lòng nổi lên khát vọng với việc được phi hành, được ngao du thiên địa. Nam nhân một đời, sống có thể hòa cùng trời đất, chết có thể mai táng chư thiên, vậy còn gì tiếc nuối?

...!

Một canh giờ sau, Lý Ẩn cuối cùng đã hạ xuống Kiếm Huyền Phong. Đây là một trong ba ngọn chủ phong của Kiếm Linh Môn, núi cao vạn trượng, tiên khí dạt dào, bên trên có rất nhiều kiến trúc quan trọng với đám đệ tử như Tàng Thư Các, Kiếm Linh Viện, Luyện Hồn Nhai, Bảo Khố Đường... Mà mục tiêu lần này của hắn chính là Bảo Khố Đường. Chỉ là Lý Ẩn cũng không vội vã, trước tiên đi dạo khắp nơi một phen, chỗ nọ ngó một cái, chỗ kia nhìn một cái. Trên đường hắn cũng gặp không ít các đệ tử đồng môn, Lý Ẩn đều không ngoại lệ cung tay thi lễ. Hắn bộ dáng thư sinh, lại có lễ độ nên không khiến cho người ta chán ghét, đều mỉm cười đáp lại Lý Ẩn, cũng chỉ có mấy người là một mặt lạnh như băng, ngẩng đầu đi thẳng mà thôi.

Cứ như vậy Lý Ẩn đi dạo khắp Kiếm Huyền Phong gần nửa ngày, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm hắn chuẩn bị đi tới Tàng Bảo Đường. Nhưng đúng lúc này phía trước một mảnh ồn ào khiến bước chân Lý Ẩn dừng lại, sau đó không nhịn được tò mò đi qua.

"Mau nhìn, đại sư tỉ hiện tại đã tới Luyện Hồn Nhai tầng bảy, chuẩn bị tiến lên tầng tám rồi."

"Kinh khủng thật, đại sư tỉ không những tu vi cực cao, mà đạo tâm cũng đồng dạng cứng cỏi vô cùng."

"Cái này còn phải nói sao? Nàng chính là Băng Linh Căn, tinh thần tiên thiên đã so với chúng ta mạnh mẽ hơn."

Lý Ẩn vừa đi tới vừa nghe những lời nghị luận, trong đầu không tự giác được hiện ra thân ảnh của một thiếu nữ áo trắng.

"Là nàng sao?"

Lý Ẩn thầm nghĩ, ánh mắt nhìn xuống vách núi. Vách núi này bằng phẳng như gương, phía trên khắc lên ba chữ Luyện Hồn Nhai đỏ như máu, mỗi chữ lớn hơn mười trượng. Ngoài ra còn có một hàng chấm đỏ gồm mười tám cái kéo dài suốt vách núi, lúc này tại chấm thứ tám đang nhấp nháy không ngừng. Đột nhiên chấm đỏ này bỗng nhiên bừng sáng, theo sau phát ra hào quang đỏ tươi như máu.

"Huyết điểm tỏa sáng, thành công rồi."

"Thành công, nàng thành công qua tầng thứ tám rồi."

"Thật sự kinh khủng! Nếu nàng có thể qua được tầng thứ chín, vậy là ngang với các trưởng lão trong tông rồi."

Lý Ẩn tuy không hiểu bọn họ nói gì, nhưng cũng có thể mang máng đoán được Luyện Hồn Nhai này là một loại thử thách hay thí luyện gì đó, không khỏi khẽ thở dài thán phục. Dù sao nhìn qua vị đại sư tỉ này niên kỷ không lớn, nhưng lại có được bản lĩnh như vậy không khiến người khác khâm phục cũng không được.

"Tê...!"

Bất chợt một tiếng phượng hót cao vút vang lên rung động toàn bộ Luyện Hồn Nhai, theo sau một bóng trắng từ dưới vách núi tà tà bay lên. Nàng áo trắng phất phơ, tóc đen bay múa, chân đạp phi kiếm, gương mặt xinh đẹp nhưng toát ra vẻ lạnh lùng như hàn băng vĩnh viễn bất hủ. Lý Ẩn chứng kiến nàng một lần nữa, không nhịn được trở nên si ngốc. Cô gái này cũng như lần đầu tiên hắn gặp, mang theo vẻ đẹp, mang theo khí chất mà nhân gian không thể có. Trong mắt Lý Ẩn, cả trời đất lúc này dường như đang mờ đi, thứ duy nhất rõ ràng là bóng áo trắng, là tóc đen bay, là gương mặt thiên tiên lạc phàm trần.

Khoảnh khắc này, giống như trở thành vĩnh cửu!

Giây phút này, dường như dài tới vĩnh hằng!

Tuyết nguyệt sông dài sau, mọi thứ tan thành tro bụi, nhưng hình ảnh ấy vẫn sẽ còn mãi trong tim.

Phi kiếm dưới chân mang nàng bay vút lên bờ, nhưng nàng cũng không ngoái đầu lại mà phi thẳng rời khỏi Kiếm Huyền Phong. Đợi tới khi nàng đi khỏi, đám đông mới dường như bừng tỉnh, một lần nữa xôn xao nổi lên.

"Thật xinh đẹp, thật khí chất! Không hổ là đệ nhất mỹ nhân của Kiếm Linh Môn ta."

"Cái gì Kiếm Linh Môn, là toàn bộ Nam Lĩnh này."

"Nếu ta có được song tu đạo lữ như vậy, cuộc đời này giảm thọ mười năm cũng đáng."

"Hừ! Tốt nhất nên vứt bỏ ý nghĩ đó đi, nếu như để các vị sư huynh trong môn biết được, ngươi sẽ không yên ổn được đâu."

Lý Ẩn nghe xung quanh càng bàn càng bát nháo không nhịn được khẽ cười khổ, tiến lên vỗ nhẹ vai một thanh niên đứng gần. Đợi tới khi người kia quay lại, Lý Ẩn khẽ cung thân mở miệng:

"Vị sư huynh này, tiểu đệ Lý Ẩn mới nhập môn không bao lâu. Không biết vị thiếu nữ áo trắng lúc nãy là ai vậy?"

Thanh niên này thấy Lý Ẩn bộ dáng lễ độ, tiếng quát vừa muốn thốt ra khỏi miệng cũng thu lại, cười cười nói:

"Hóa ra là sư đệ mới nhập môn, không cần khách khí. Ta là Vương Cao, cũng nhập môn sớm hơn Lý Ẩn sư đệ mấy năm mà thôi. Về phần thiếu nữ áo trắng mà ngươi vừa nói, đó chính là người không ai ở Kiếm Linh Môn ta không biết. Nàng gọi là Hàn Thanh, là đại sư tỷ của cả đám đệ tử Kiếm Linh Môn."

"Là đại sư tỉ? Chẳng lẽ tu vi nàng rất cao sao?"

Lý Ẩn nghe vậy hiếu kì hỏi, đây cũng là vấn đề mà hắn rất tò mò. Dù sao Kiếm Linh Môn có tới mấy ngàn đệ tử, muốn làm Đại Sư Tỉ cũng không phải chỉ cần xinh đẹp gì đó là được. Mà vị sư huynh Vương Cao kia lúc này lại nghiêm túc gật đầu, trầm giọng đáp:

"Rất cao, nghe đồn đã tới Trúc Cơ đại viên mãn, nửa bước Kim Đan rồi. Hơn nữa nàng còn là tu luyện giả dị linh căn băng thuộc tính, một thân kiếm tu Hàn Thiên Tuyết Địa cùng giai vô địch."

"Trúc Cơ đại viên mãn."

Lý Ẩn không khỏi thì thào tự nhủ, rồi khẽ lắc đầu cười khổ. Dù sao đứng trước cái đẹp, hầu hết đàn ông bình thường đều sẽ động tâm, hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng chưa nói tới thân phận trong tông, chỉ riêng việc tu vi sai cách lớn như vậy cũng khiến Lý Ẩn ảo não không thôi.

"Tình cảm gái trai, cũng chỉ đợi duyên phận an bài. Đến là đến, không đến tức là không đến. Trước tiên cố gắng tu luyện mới là thượng sách."

Lý Ẩn gạt bỏ đi những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, hít sâu một hơi lấy lại tinh thần. Dù sao hắn đối với vị Hàn Thanh đại sư tỷ kia thái độ của hắn cũng chỉ là thưởng thức cái đẹp một cách thuần túy và một chút cảm kích ơn cứu mạng mà thôi, ngoài ra không có gì khác. người như Lý Ẩn cực kì quý trọng cảm tình, nhưng cũng vì thế muốn hắn sinh tình là một việc cực kì không đơn giản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.