Kiếm Ma

Chương 17: Chương 17: Hai Năm Sau Đó...




Ba ngày sau Lý Ẩn rời núi, đến Kiếm Huyền Phong tại Bảo Vật Đường bán đi viên yêu đan của Kim Mao yêu hùng thu được chín mươi viên hạ phẩm linh thạch. Đây vẫn là trong tông môn trả giá, nếu như ở phường thị bên ngoài còn có thể bán được cao hơn. Chỉ là trước mắt Lý Ẩn cũng không thể nào ra khỏi tông môn được, ít nhất phải là đệ tử luyện khí tầng năm trở nên mới được. Mà hiện tại có số linh thạch này đã khiến hắn vô cùng hài lòng rồi. Tiếp theo hắn lại dùng hơn phân nửa linh thạch thu mua máu huyết yêu thú cấp thấp, điều này tuy khiến một số người xung quanh tò mò nhưng cũng không quá kinh ngạc. Dù sao Kiếm Linh môn tuy nói là môn phái kiếm tu nhưng kiếm quyết hơn trăm, có tà có chính có cương có nhu, đệ tử cần dùng máu tươi tu luyện cũng không phải việc đặc biệt gì, chỉ cần không phải là máu người là được.

Cứ như vậy Lý Ẩn mua được gần ba trăm cân máu huyết hạ đẳng yêu thú, một trăm cân máu trung giai yêu thú, dựa theo hắn tính toán số lượng này cũng đủ để hắn luyện chế ra gần nghìn viên huyết thạch rồi. Với số huyết thạch này Lý Ẩn hoàn toàn có tự tin tu luyện một mạch tới luyện khí năm sáu tầng, nếu so với việc dùng trực tiếp linh thạch để tu luyện thì rẻ hơn rất nhiều. Hơn nữa Lý Ẩn còn nghĩ tới một việc, hiện tại hắn mới chỉ dùng huyết thạch từ máu của hạ, trung giai yêu thú nên linh lực ẩn chứa không bằng linh thạch, nhưng nếu máu của cao giai yêu thú, hay càng cao cấp hơn nữa thì sao? Đến lúc đó tác dụng của đỉnh nhỏ màu đen e rằng mới phát huy được hoàn toàn.

Cứ như vậy đoạn thời gian tiếp theo Lý Ẩn ngoại trừ thỉnh thoảng phải thực hiện nhiệm vụ tông môn giao cho ra còn lại toàn bộ thời gian đều đắm mình trong tu luyện. Minh Nguyệt phong vắng vẻ yên tĩnh, nhất thời cũng chẳng có ai quấy rầy hắn cả. Điều này khiến Lý Ẩn đôi lúc cảm thấy mình không giống như đệ tử môn phái, càng giống mấy vị đạo nhân một thân một mình bế quan trong núi sâu rừng thẳm hơn.

Hai năm sau...!

Xuân đi thu tới, thời gian như một cơn gió nhẹ vô tình bay về phía trước, không người thấy được, không người trông theo. Chỉ khi bản thân đã ghi dấu của tháng năm, mới chợt giật mình nhận ra đất trời đã khác...

Trong tòa tiểu viện trên Minh Nguyệt Phong, một thanh niên mặc áo xanh hai mắt nhắm nghiền đang ngồi xếp bằng, chỉ có từ mũi hắn thỉnh thoảng lại có từng tia từng tia khí trắng bay ra nhưng lại nhanh chóng theo hô hấp của thanh niên mà bị hút trở về. Quá trình này cứ tuần hoàn như vậy tới hai canh giờ sau, ánh mắt thanh niên mới chậm rãi mở ra, mang theo một chút vui sướng thì thào:

"Luyện khí tầng sáu, cuối cùng cũng đạt tới rồi."

Thanh niên này, chính là Lý Ẩn. So với hai năm trước đây, gương mặt hắn đã ít đi một chút ngây thơ, nhiều thêm một phần lạnh lùng trầm tĩnh. Hai năm trước sau khi quyết định bế quan, hắn mỗi lần tu luyện lại đem huyết thạch ra sử dụng. Huyết thạch này linh lực ẩn chứa tuy không bằng linh thạch nhưng lại có thể giống như đan dược nuốt vào miệng được, càng là số lượng rất nhiều. Với tài nguyên phong phú như vậy dù Lý Ẩn có tư chất kém đến thế nào, hắn vẫn thoải mái đột phá luyện khí tầng bốn, tầng năm, rồi tới hôm nay là tầng sáu. Điều này nếu như để các vị trưởng bối trong Kiếm Linh Môn biết được e rằng sẽ vô cùng khiếp sợ. Dù sao một tên đệ tử hạ linh căn lại có thể dùng thời gian ba bốn năm trở thành luyện khí sáu tầng, tốc độ này đã gần như bắt kịp đệ tử thượng linh căn rồi. Chỉ là cùng với việc tu luyện thần tốc như vậy số huyết thạch trong tay Lý Ẩn đã nhanh chóng hết sạch, khiến hắn không thể không bỏ nốt linh thạch bản thân còn dự trữ ra mua máu huyết yêu thú tiếp, nhờ vậy mới có thể khiến hắn chèo chống tới ngày hôm nay.

"Huyết thạch còn lại không đủ để đột phá bảy tầng, linh thạch cũng không còn mấy, xem ra lại phải ra ngoài một chuyến rồi. Hơn nữa kiếm tu chi đạo ta cũng đã có chút hỏa hầu, cần một thanh phi kiếm tốt hơn mới được."

Lý Ẩn sờ sờ cằm tự nghĩ. Đến hiện tại hắn vẫn chỉ dùng thanh linh khí phi kiếm hạ phẩm mà tông môn ban cho lúc mới nhập môn, uy lực quá mức yếu kém rồi. Hắn đã xác định trở thành kiếm tu, nên cần một thanh linh khí phi kiếm ít nhất là trung giai trở nên mới được. Dù sao bản thân là kiếm tu thì thuật ngự kiếm sẽ chiếm hơn phân nửa chiến lực, yêu cầu một thanh phi kiếm tốt để thi triển chiêu thức là vô cùng cần thiết. Tuy Lý Ẩn có được một thức Loan Nguyệt Kiếm Sát uy lực càng kinh khủng hơn nhưng cũng không phải là thứ có thể thường xuyên sử dụng, chỉ có thể đem làm con bài áp đáy hòm vào lúc mấu chốt mà thôi.

"Hiện tại nếu chỉ dựa vào các nhiệm vụ thực hiện trong tông môn linh thạch kiếm được sẽ rất ít, nếu so với nhiệm vụ bên ngoài tông thì ít hơn khá nhiều. Cũng tốt, ta hiện tại đã là luyện khí tầng sáu, hoàn toàn có thể ra ngoài làm nhiệm vụ rồi."

Lý Ẩn nghĩ tới đây cũng không chần chờ nữa, đi ra cửa phòng huýt sáo một tiếng. Một lúc sau một tiếng thú kêu vang lên, cùng với đó là thân hình to lớn của phi lộc xuất hiện. Lý Ẩn khẽ mỉm cười, đáp cho phi lộc một quả nhỏ màu đỏ, theo sau thuận thế nhảy lên người nó...

Kiếm Linh Phong so với hai năm trước đây vẫn y hệt như cũ, không gì khác lạ. Lý Ẩn từ trên phi lộc hạ xuống, đưa mắt quan sát xung quanh. Số lượng đệ tử đi lại tuy không đông bằng Kiếm Huyền Phong, nhưng vẫn như cũ khá đông. Lý Ẩn cười khẽ, tay áo hất lên cũng cất bước hòa vào dòng người.

Đến Bách Sự đường, bảng ngọc nhiệm vụ vẫn là nơi tập trung nhiều đệ tử nhất. Lý Ẩn đi tới gần, hắn muốn tìm kiếm một số nhiệm vụ ở bên ngoài tông môn.

"Đến Bách Vân Sơn tìm ba gốc Tử La Linh Chi, hoàn thành thưởng mười lăm khối hạ phẩm linh thạch."

"Đến U Ảnh Sâm Lâm lấy về một tấm da Dã Man Yêu Viên, hoàn thành thưởng hai mươi khối hạ phẩm linh thạch."

"Đến Ô Hắc Thủy Đàm săn giết mười con Ô Hắc Quái Ngư, hoàn thành thưởng hai mươi khối hạ phẩm linh thạch."

Nhiệm vụ ở ngoài tông môn đa phần đều khá nguy hiểm, nhưng bù lại linh thạch thưởng cho phải gấp hai ba lần nhiệm vụ trong tông, hơn nữa cũng không giới hạn thời gian hoàn thành. Điều này nói lên là dù hai ba người cùng lúc thực hiện nhiệm vụ, chỉ cần mỗi người mang về đủ số lượng vật phẩm nhiệm vụ yêu cầu đều có thể được thưởng.

Lý Ẩn đang nghĩ tới đây, bất chợt thấy dưới góc của bảng ngọc một nhiệm vụ:

"Hỗ trợ gia tộc của sư bá Lương Quang Thiện giải quyết phiền toái thế tục, được thưởng mười lăm linh thạch hạ phẩm, một lần vào tàng kinh các miễn phí."

"Lại có nhiệm vụ loại này?"

Lý Ẩn khẽ sửng sốt, theo sau quay sang một người bên cạnh ôm quyền nói:

"Vị sư huynh này, sư đệ người chi Minh Nguyệt, mong thỉnh giáo chút chuyện."

Người này nguyên bản đang bực mình vì bị làm phiền, nhưng sau khi đảo qua phát hiện Lý Ẩn không ngờ lại là luyện khí sáu tầng, sắc mặt nhất thời trở nên hòa hoãn. Nên biết bản thân hắn cũng chỉ là luyện khí sáu tầng mà thôi, người ta tự xưng sư đệ rõ là đã cấp cho hắn mặt mũi, vì vậy cố mỉm cười nói:

"Sư đệ có chuyện gì có thể nói. Ta nếu biết nhất định sẽ không che giấu gì."

"Là như vậy..."

Lý Ẩn thấy vậy vội đem chuyện nhiệm vụ nói cho đối phương. Vị sư huynh kia khẽ ồ một tiếng, cũng không có gì kinh ngạc. Hắn gõ gõ trán giống như đang muốn chỉnh lý lại tất cả tin tức mình có, một lúc sau mới mở miệng:

"Nhiệm vụ này cũng có rất nhiều người thắc mắc qua. Điều này thật ra cũng không có gì, nghe nói vị sư bá Lương Quang Thiện này trước nay ưa thích du sơn ngoạn thủy, nhưng lần trước lại đột ngột trở về tông, hơn nữa bản thân còn trọng thương, e rằng khó qua khỏi. Mà mấy người đệ tử của hắn biết việc này, liền tìm đủ mọi cách tranh nhau thể hiện hiếu tâm của mình, mong rằng sau khi sư phụ qua đời có thể được nhận lấy những pháp bảo, đan dược... mà ông ta để lại. Mà nhiệm vụ kia chính là do một trong số các người đệ tử của vị sư bá này đưa ra. Nhưng sư bá từ lúc rời nhà tu luyện đến giờ đã bao năm? Ít thì cũng phải mấy trăm năm gì đó, gia tộc hiện tại e rằng cũng chẳng còn ai thân thích rồi, việc này hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân. Mà tên đệ tử này của ông ta cũng khá keo kiệt, con mẹ nó hoàn thành nhiệm vụ chỉ được có mười lăm linh thạch, lại còn phải giải quyết một đống rắc rối, ai sẽ nguyện ý làm chứ?"

Người này nói một thôi một hồi, Lý Ẩn ở bên cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Chỉ là trong lòng hắn lại có suy nghĩ khác. Một lần miễn phí vào Tàng Kinh Các, đa phần người đều sẽ nghĩ là tầng một nên không quá coi trọng. Nhưng ở đây lại không nói rõ là tầng mấy, liệu có phải là tầng hai thì sao? Nên biết tầng hai Tàng Kinh Các hoàn toàn khác với tầng một, trên đó cất chứa không còn là công pháp kiếm quyết gì nữa, mà chính là một số bí thuật, thuật pháp lợi hại. Bí thuật hay thuật pháp gì đó Lý Ẩn hiện tại đều rất cần, dù sao hắn tu vi tuy không kém nhưng bản thân thực chiến lại hầu như không có, thuật pháp giết địch ngoài một chiêu Loan Nguyệt Kiếm Sát ra tất cả những thứ khác đều rất yếu kém. Vì vậy Lý Ẩn hiện tại xác thực rất cần một thuật pháp để dùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.