Kiếm Ma

Chương 15: Chương 15: Huyết Nguyệt




Yêu hùng khóe miệng máu tươi ứa ra ngày càng nhiều, kêu lên thảm thiết không ngừng. Lý Ẩn thấy vậy không khỏi cảm thấy không đành lòng. Hắn xuất thân thư sinh, đọc qua kinh thư, hiểu được đạo lý, đối với vạn vật đều có một niềm quý trọng, một sự yêu thích. Tính cách này có lẽ rất ngây thơ, cũng không thích hợp để sinh tồn tại tu chân giới, điều đó sau này Lý Ẩn sẽ rõ ràng.

Hắn cẩn thận từng ly từng tí bước tới gần, ngưng trọng quan sát yêu hùng. Con gấu này hiện tại hai mắt đã nhắm nghiền, chỉ có ngực còn đang yếu ớt phập phồng cho thấy nó còn sống mà thôi. Lý Ẩn thấy vậy đánh bạo bước tới gần hơn, đưa tay chạm nhẹ vào người nó.

Gừ...!

Yêu hùng khẽ gầm lên, nhưng cũng không mở nổi mắt ra, dường như đã hấp hối rồi. Lý Ẩn không chần chừ nữa, từ trong ngực móc ra một bình thuốc màu trắng, nghiêng nghiêng đổ vào mồm con gấu. Nhất thời một thứ bột thuốc màu nâu hồng rơi ra, rồi được yêu hùng nuốt vào. Thứ bột này gọi là Hồi Thương phấn, là lần trước đi Kiếm Huyền phong Lý Ẩn từng dùng mấy khối Tích Cốc đan đổi lấy một ít, có thể chữa được một số nội thương đơn giản, vô cùng hữu dụng.

Yêu hùng sau khi nuốt bột phấn, khẽ rên nhẹ một tiếng, khí tức nhất thời ổn định hơn nhiều, nơi miệng nó máu tươi cũng không còn tràn ra nữa.

"Xem ra là có tác dụng."

Lý Ẩn vui mừng nghĩ, tiến tới vuốt nhẹ đầu con gấu, cười cười nói:

"Này đồ to xác, ta đã cất công cứu mày. Muốn báo đáp gì? Ít nhất cũng phải trở thành linh thú của ta mới được."

Lời này Lý Ẩn mang theo một chút vui đùa nói, nhưng cũng bao hàm thêm một tia kỳ vọng. Dù sao đệ tử cấp thấp như hắn nếu có được linh thú là một con trung giai yêu thú, vậy cũng quá tuyệt vời rồi. Chỉ là yêu hùng không chút phản ứng lại, có lẽ do nó chưa phục hồi lại, cũng có thể do nó nghe không hiểu. Điều này Lý Ẩn không biết, chỉ là hắn cũng không cưỡng cầu. Người quân tử thi ân vốn không cầu hồi báo, Lý Ẩn lúc nãy nói ra cũng chỉ là ôm một tia tâm lý may mắn mà thôi. Hắn cất bình thuốc vào ngực, nhìn qua con gấu một chút rồi định quay người đi thẳng.

Nhưng ngay lúc Lý Ẩn xoay người, phía sau hắn một cỗ khí tức tanh hôi nhanh chóng lao tới, mục tiêu không ngờ chính là hắn.

"Cái gì?"

Lý Ẩn biến sắc quay lại, đối diện hắn chính là một lợi trảo to lớn với năm móng tay sắc bén hàn quang đang đánh thẳng tới. Mà chủ nhân của lợi trảo này, khộng ngờ chính là Kim Mao Yêu Hùng. Lợi trảo này tốc độ rất nhanh, chưa tới sát na đã tới sát gần Lý Ẩn, dường như chỉ chớp măt sau sẽ đem đầu hắn xé nát. Hai mắt Ly Ẩn trợn to, hàm răng cắn chặt đến phát run, trong cơ thể hắn tất cả linh lực tu luyện được bao lâu nay như sôi trào, xung kích khắp nơi trong cơ thể. Trong khoảnh khắc lợi trảo sắp chạm tới đầu hắn, Lý Ẩn cuối cùng cũng né đầu ra được.

Oành...!

Cả người Lý Ẩn như diều đứt dây bay ngược về sau, khóe miệng máu tươi phun trào, nhuộm đỏ áo hắn, rơi xuống mặt hắn. Hắn chỉ cảm thấy trước ngực đau nhói, nửa thân bên trái đã hoàn toàn mất đi tri giác. Lý Ẩn cố gắng mở mắt ra, trước mắt nhất thời lâm vào một mảnh đỏ thẫm. Máu tươi của hắn hiện tại đã rơi đầy mặt, ngay cả mắt cũng đều bị máu tươi bao phủ. Cách hắn không xa, yêu hùng đang từ từ bước lại gần, mỗi bước đi lại khiến cho mặt đất khẽ run lên, vô hình hay hữu ý như đánh vào trái tim Lý Ẩn. Khóe miệng nó còn có máu tươi, ánh mắt cũng đỏ rực, xem ra vẫn chưa hoàn toàn trị hết thương thế. Chỉ là con thú này hung tính cực thịnh, trong lúc này vẫn muốn đem Lý Ẩn xé nát ăn tươi mới thôi.

Lý Ẩn hiện tại thể xác đau đớn vô cùng, nhưng trong lòng càng là nổi lên đắng cay trăm vị. Hắn thế nào cũng không ngờ được, bản thân có lòng tốt cứu giúp yêu hùng, nhưng việc đầu tiên nó làm ngay khi hồi phục được một chút khí lực là ra tay với mình. Trong chốc lát này, Lý Ẩn nhận thức đối với sự tàn khốc của tu chân giới lại rõ ràng hơn rất nhiều. Hắn thề rằng nếu hôm nay còn sống sót, nhất định sẽ phải thay đổi, sẽ khác đi, sẽ không còn là một thư sinh nữa, mà phải là một tu sĩ thực sự. Chỉ là hiện tại còn kịp không?

Lý Ẩn cố cử động nhưng đưa tới lại lài toàn thân đau nhói, trán hắn úa ra mồ hôi lạnh, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Yêu hùng đã tới sát gần, Lý Ẩn đã có thể chứng kiến được hàm răng trắng nhởn của nó, thấy được sự khát máu trong mắt nó. Trong đêm đen, dưới ánh trăng mờ yêu hùng đã tới rất gần, hùng trảo đã đưa ra chuẩn bị bắt lấy hắn.

Lý Ẩn mắt vẫn còn bị máu tươi phủ lên, hắn thấy được yêu hùng màu đỏ, thấy được đất trời màu đỏ, càng thấy được... huyết nguyệt. Trăng như bị một màn máu tươi nhuộm đỏ, không còn là minh nguyệt, mà là huyết nguyệt.

"Thiên không phải thiên, địa không phải địa. Lấy thiên địa huyết hồng, thấy được Minh Nguyệt mông lung."

Trong khoảnh khắc này, một câu nói đột nhiên xuất hiện trong đầu Lý Ẩn. Tuy lúc đầu còn rất nhỏ, nhưng càng lúc càng lớn, cuối cùng lại giống như kinh lôi nổ vang cuồn cuộn. Lý Ẩn ngơ ngác nhìn trăng, bỏ qua yêu thú uy hiếp, bỏ qua sống chết của bản thân. Thời gian trong mắt hắn dường như chậm lại, khoảnh khắc này như đang tiến tới vĩnh hằng.

"Nguyệt này, vốn dĩ không thể lấy mắt mà nhìn, cần máu tươi chứng kiến. Minh Nguyệt này, vốn đâu phải minh nguyệt. Nó là huyết nguyệt, là tà nguyệt, là U Minh chi nguyệt. Một thuật này, cần tới máu làm môi."

Lý Ẩn lẩm bẩm tự nhủ, trong mắt dần dần nổi lên tia sáng. Minh Nguyệt kiếm quyết hắn... đã hiểu rồi. Lý Ẩn lạnh lùng quay đầu lại nhìn yêu hùng, sát ý hiện ra.

"Ta vốn thiện tâm, lại chuốc lấy ác quả, khiến ta ngộ ra sự thực của tu chân giới rồi. Lý Ẩn ta hôm nay lấy máu mà thề, từ nay về sau người không phạm ta ta không phạm người, người phạm tới ta không chết không thôi. Mà ngươi, chính là lời thề té phẩm."

Lý Ẩn tay bắt kiếm quyết, lạnh giọng nói, theo sau hướng tới yêu hùng một chỉ. Tất cả mọi việc nói thì dài dòng nhưng diễn ra rất nhanh, từ lúc hắn sắp bị yêu hùng xé xác, tới khi ngộ được minh nguyệt, rồi lại xuất kiếm phản kích, tất cả cũng không quá nửa khắc mà thôi.

Một chỉ này Lý Ẩn vừa xuất ra, nhât thời đất trời nổi gió. Một chỉ này Lý Ẩn xuất ra, nhất thời minh nguyệt lu mờ. Một chỉ này xuất ra, lấy máu tươi làm dẫn, lấy sát ý làm chủ, tạo thành một vầng viên nguyệt hư ảnh sau lưng Lý Ẩn.

"Kiếm này dùng giết làm đầu, nhưng chưa viên mãn, nên gọi Viên Nguyệt Sát Kiếm."

Lý Ẩn trong mắt hàn quang đại thịnh, máu tươi từ cánh tay hắn chảy ra, phối hợp với kiếm quyết trong phút chốc tạo thành mấy chục lưỡi huyết kiếm lớn nhỏ.

"Trảm!"

Lý Ẩn phất tay, huyết kiếm kia nhất tề tê minh một tiếng, lao thẳng tới yêu hùng chém giết. Yêu hùng kinh hãi gầm lên, nhưng chưa đợi nó kịp có phản ứng gì đã bị huyết kiếm xẻ làm trăm mảnh.

"Đã xong...!"

Lý Ẩn thờ dài một hơi, đang muốn tới gần đột nhiên sắc mặt bá một cái biến thành tái nhợt. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, trước mắt đột nhiên tối xầm, ngã xuống ngất xỉu. Điều này là do hắn đã mất máu quá nhiều, không nói trước đó đã bị yêu hùng gây thương, sau lại sử dụng Viên Nguyệt Sát Kiếm làm cho máu tươi trong cơ thể mất thêm một thành, mới cuối cùng chịu không nổi mà ngất đi.

Trong mê man, Lý Ẩn như trông thấy một bóng người áo xám, tóc trắng phất phơ bay giữa trời. Trong tay hắn cầm một thanh kiếm đen tuyền, toát ra huyết quang vạn dặm. Dưới chân hắn là vô số thi thể nổi trôi, có nhân loại, có thần tiên, yêu ma, hung thú...

Bóng người hai tay chống kiếm, ngửa mặt nhìn trời, trong mắt chảy xuôi hai dòng huyết lệ. Hắn mở miệng thét dài, tuy không phát ra âm thanh nhưng không hiểu sao Lý Ẩn lại nghe được rõ ràng.

"Giết tới thiên băng địa liệt, giết cạn vạn vật sinh linh, giết cho tới khi các ngươi luân hồi sống lại. Giết cho Đạo bất trường tồn, Huyền Thiên đổ máu. Giết cho tới lúc thấy được vĩnh sinh."

từng lời này giống như sấm sét giữa trời quang, rồi lại giống như ma chú nỉ non bên tai Lý Ẩn. Hắn càng nghe càng cảm thấy quái dị, càng nghe càng thấy rùng mình, bất giác giật mình tỉnh dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.