Kiếm Ma

Chương 5: Chương 5: Kiếm Đạo của Lý Ẩn




Lý Ẩn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ trên Trắc Linh Thạch truyền vào, trong chốc lát chạy một vòng trong cơ thể hắn. Lý Ẩn khẽ rùng mình, nhưng trên mặt không dám có chút dị sắc, bình tĩnh chờ đợi. Một lúc sau, luồng khí lạnh kia cũng từ trên người hắn rút đi, trở về Trắc Linh Thạch, mà viên đá này cũng đồng thời nổi lên tia sáng. Tia sáng này quang mang vô cùng yếu ớt, một bộ tùy thời có thể vụt tắt, nếu so với ánh sáng lúc Trần Hạo Thiên lên trắc thí quả thật đúng là một trời một vực.. Trung niên râu dài nhìn Trắc Linh Thạch khẽ nhíu mày, nhưng cũng không lên tiếng. Mà Lý Ẩn trông thấy cảnh này trong lòng không khỏi kinh hãi, âm thầm khấn vái liên hồi. Không biết có phải đúng lúc thần phật nào đó đi ngang qua nghe thấy lời khấn của hắn hay không, tia sáng trên Trắc Linh Thạch tuy có vẻ mỏng manh vô cùng nhưng không ngờ lại không hề tắt, trái lại vẫn kiên trì tỏa sáng. Đợi qua nửa khắc, trung niên râu dài thấy tia sáng vẫn không có dấu hiệu tắt đi, lúc này khẽ gật đầu lạnh nhạt nói:

"Linh căn hạ đẳng, miễn cưỡng đủ yêu cầu nhập môn."

"Đa tạ đạo trưởng, đa tạ...!"

Lý Ẩn nghe vậy vui mừng quá đỗi, vội vã rối rít tạ ơn. Nhưng lời nói tiếp theo của trung niên râu dài lại dường như sấm sét giữa trời quang, khiến nét mặt vui mừng của hắn trong nháy mắt cứng lại:

"Tu chất linh căn hạ đẳng tuy miễn cưỡng đủ điều kiện nhập môn. Nhưng môn phái chúng ta là lấy kiếm làm chủ, kiếm tu vi đạo, ngoài tu đạo còn cần tu kiếm, mới có thể thành tựu kiếm tu. Nên hiện tại nếu ngươi không hiểu biết chút gì về kiếm đạo, lại lấy tư chất khá kém của ngươi, e rằng sau này tu luyện cũng hoàn toàn là phí công. Vì vậy hiện tại ta hỏi ngươi ba vấn đề về kiếm đạo, nếu ngươi có thể trả lời được mới được coi là hoàn thành nhập môn."

"Cái này,,,!"

Lý Ẩn khẽ trầm ngâm, bản thân hắn vốn là một thư sinh, nào có biết cái quái gì về kiếm đạo, cũng chỉ đọc qua một vài điển tịch có nhắc tới một chút mà thôi. Nếu hắn cũng giống như vị Trần Hạo Thiên kia là tư chất thượng linh căn, e rằng chẳng cần biết chút gì về kiếm với chẳng đạo thì Kiếm Linh Môn cũng sẵn sàng thu nhận. Nhưng bản thân lại là hạ linh căn kém cỏi nhất, hiện tại ngoài trả lời câu hỏi của trung niên râu dài cũng đã không còn lựa chọn khác. Nghĩ tới đây, Lý Ẩn khẽ cắn răng bước lên một bước:

"Xin đạo trưởng đọc câu hỏi. Học trò... ách, tại hạ nhất định sẽ cố sức hồi đáp."

"Được, vậy ngươi nghe kĩ đây."

Trung niên râu dài khẽ xoa cằm, nhàn nhạt mở miệng:

"Ngươi hiểu kiếm là gì? Ngươi dùng kiếm làm gì? Ngươi cần kiếm như nào?"

Lý Ẩn nghe thấy lời này khẽ sửng sốt, theo sau cúi đầu suy tư. Hắn cố gắng nhớ lại mọi điều về kiếm mà bản thân biết, nhưng nhất thời lại không biết nên trả lời thế nào. Mắt thấy thời gian đang dần trôi qua, trung niên râu dài cũng dần lộ ra bộ dáng không kiên nhẫn, Lý Ẩn càng thêm sốt ruột.

"Chẳng lẽ lại thất bại sao?"

Lý Ẩn khẽ thở dài, không khỏi nổi lên cảm giác chua xót. Hắn nghĩ lại đời mình từ trước tới nay, lúc cha mẹ mất đi, bản thân mới mười hai mười ba tuổi. Một đứa bé sống bằng chỗ tiền ít ỏi gia đình để lại, thực sự cũng không hề dễ dàng. Lại tới chuyện thi cử công danh, bản thân tuy có chút thông minh, nhưng cũng lại không phải thiên tài gì đó, điều này từ lúc thi trượt ba lần hắn cũng đã nhận ra. Dường như cả cuộc đời hắn đều luôn là hai chữ thất bại, đều là một mảnh ảm đạm tối tăm. Một cảm giác bi phẫn dần dần dâng lên trong lòng Lý Ẩn. Hắn hận bản thân bất tài, hận trời cao vô tình cướp đi song thân phụ mẫu, hận hồng trần thế đạo vô nhân. Cảm giác bi phẫn lúc này không ngờ lại chuyển hóa thành một cỗ tức giận không tên, rồi càng biến thành một luồng phẫn nộ. Lý Ẩn chỉ cảm thấy trong lồng ngực như có một cỗ liệt hỏa thiêu đốt, nơi sâu xa nhất trong lòng dường như có một đồ vật gì đó đang bị phá vỡ ra, muốn thay thế cho tính cách yếu ớt thư sinh của hắn, càng như muốn thay đổi cả con người hắn. Lý Ẩn khẽ hít sâu một hơi kìm nén bản thân không thét dài một tiếng, dưới loại trạng thái kì dị này hắn bước lên một bước, sống lưng thẳng tắp, hăi mắt nhìn chằm chằm vào trung niên râu dài, bỗng dưng mở miệng gằn lên từng chữ:

"Kiếm là gì? Kiếm... là để giết người. Dùng kiếm làm gì? Dùng kiếm để giết hết những kẻ đáng giết. Cần kiếm như thế nào? Cần kiếm là một thanh thay đi thiên đạo, thay đi nhân đạo, chém ra bản thân đại đạo. Kiếm của ta, duy nhất mục tiêu, duy nhất chân ý, duy nhất đạo lý chỉ có một chữ... giết!"

Lý Ẩn dường như gào thét phát ra những lời này. Đợi tới khi nói xong, bản thân hắn như cảm giác được trút đi một tảng đá lớn trong lòng, dưới chân khẽ khụy xuống, toàn thân không ngờ hư thoát. Đến lúc này hắn mới giật mình tỉnh lại, nhìn trung niên râu dài đang trợn mắt há hốc mồm, lại nhìn một đám người xung quanh cũng gần như hóa đá, sắc mặt hắn thoáng chốc tái nhợt, trong lòng càng là chìm xuống. Bản thân Lý Ẩn giờ nghĩ lại, không khỏi cảm thấy những lời nói của bản thân quả thật quá sức hoang đường, không như lời của một người bình thường nên nối, càng giống của lũ ma đầu tàn sát sinh linh vô tội. Đến hắn còn nghĩ như vậy thì không trách những người khác nghe thấy những lời này lại sửng sốt ngây người. Những lời này... quả thật chính là đại nghịch bất đạo.

Một lúc sau trung niên râu dài mới như lấy lại được tinh thần, ánh mắt kì dị nhìn Lý Ẩn lạnh lùng mở miệng:

"Ngươi...!"

Đột nhiên một giọng nói già nua bất ngờ vang lên cắt đứt lời của trung niên râu dài, giống như lôi đình nổ vang truyền vào tai mọi người trên sân rộng:

"Kẻ này từ giờ là môn hạ Kiếm Linh Môn ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.