Kiếm Ma

Chương 3: Chương 3: Kiếm Linh Môn




Lý Ẩn chỉ thấy cả người thanh sảng như được một dòng nước lạnh dội vào, theo sau trước mắt sáng ngời.Mây trắng lượn lờ, thanh sương ẩn hiện, lầu ngọc gác son, kì hoa dị thú, cảnh trước mắt hắn lúc này tuyệt nhiên không giống như nhân gian có được, mà ngược lại càng giống như tiên cung hạ giới.

"Đây là... Kiếm Linh Môn?"

Nhìn từng gốc cây to che trời, lại chứng kiến tiên hạc từng đám lượn bay, Lý Ẩn nhẹ giọng thì thào. Đến lúc này hắn vẫn có cảm giác không chân thực, chỉ sợ bảm thân đang trong một giấc mộng hoàng lương. Bạch y thiếu nữ chứng kiến bộ dạng Lý Ẩn, vẻ mặt không chút thay đổi điều khiển phi kiếm hạ xuống.

Kiếm Linh Môn cửa lớn khí thế vô cùng, hai bên là hai tôn thạch thú cao tới mười trượng, bộ dáng hung ác, Lý Ẩn bình sinh chưa từng thấy qua. Bên trên là một tấm gỗ đen tuyền như mực, viết lên ba chữ Kiếm Linh Môn màu vàng rực rỡ. Lý Ẩn bản thân là thư sinh nên đối với thư pháp cũng rất hứng thú, lúc này không nhịn được đưa ánh mắt qua. Nhưng chỉ một thoáng này, trong đầu hắn đột nhiên như bị vạn kiếm xuyên qua, đau đớn dị thường khiến sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt, Lý Ẩn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi kinh hãi lùi lại.

"Đó là bút tích của tổ sư lưu lại, ngươi một người phàm tục lại dám quan sát, không bị hù chết đã là may rồi."

Bạch y thiếu nữ khẽ nhíu mày, lạnh lẽo nói. Xong cũng không đợi Lý Ẩn trả lời, nàng bỏ lại một câu "đợi đó" rồi xoay người đi thẳng.

"Cái này..."

Lý Ẩn xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, đến giờ vẫn chưa hết kinh hãi. Một khắc kia hắn cảm giác dường như bản thân đang trần truồng đối mặt với ngàn vạn thanh kiếm lao tới, dường như lúc nào bản thân cũng có thể bị chém thành thịt vụn. Khẽ thở sâu một hơi, Lý Ẩn lúc này mới đưa mắt quan sát xung quanh. Trên sân rộng này hiện tại ngoài hắn ra cũng có không ít người, hơn nữa đa phần đều là người trẻ tuổi. Xem ra quả đúng như bạch y thiếu nữ đã nói hôm nay là ngày Kiếm Linh Môn chiêu sinh. Chỉ là Lý Ẩn nhìn một lúc, trong lòng không khỏi lo lắng. Những kẻ bên cạnh hắn này bộ dạng đều khí vũ hiên ngang, nghi biểu bất phàm, hơn nữa mỗi người đều thân đeo bội kiếm. Lý Ẩn lúc này một thân thanh sam, bộ dáng gầy yếu ngược lại lại giống như gà giữa bầy hạc, nhất thời đưa tới một số ánh mắt.

"Kẻ kia là ai? Nhìn qua không giống như người luyện võ?"

"Ta thấy giống mấy tên thư sinh trói gà không chặt thì đúng hơn?"

"Hắn lại không mang bội kiếm, lẽ nào không tới để chiêu sinh sao?"

Lý Ẩn đối với những lời này trong lòng lo lắng không yên, nhưng ngoài mặt lại một bộ nhẹ như mây khói, ngoảnh mặt nhìn trời, thi thoảng còn phát ra vài khúc thi ca ngâm nhẹ. Cho tới lúc bờ vai bị một người nhẹ vỗ, hắn mới từ từ ngẩng đầu xuống nhìn lại.

Đứng trước mặt Lý Phàm là một thiếu niên mặc áo tro, lưng đeo trường kiếm. Hắn hai tay đưa cho Lý Phàm một mảnh ngọc bội nói:

"Đây là lệnh bài ứng thi. Đại sư tỷ dặn ta đưa cho ngươi."

"Đại... Ách, cảm ơn. Xin hỏi nàng đâu rồi?"

"Đi rồi."

Thiếu niên áo tro đáp.

Lý Ẩn hơi ngẩn ra, theo sau vội vã khom người cảm tạ. Đợi cho thiếu niên áo tro đi khỏi, hắn mới không khỏi cảm thán. Bạch y thiếu nữ kia, không ngờ lại là đại sư tỷ của Kiếm Linh Môn. Thân phận này thực sự không phải chuyện đùa đâu. Lý Ẩn khẽ thở dài, cầm trong tay lệnh bài lên quan sát. Một mảnh đen tuyền, phía trên khắc họa một thanh bạch kiếm, cạnh là ba chữ Kiếm Linh Môn, xem ra cũng rất đơn giản không có gì đặc biệt. Chỉ là từ tay thỉnh thoảng truyền đến từng trận hàn mang, giống như không phải đang nắm một tấm lệnh bài mà lại như cầm một thanh trường kiếm, khiến Lý Ẩn rõ ràng được lệnh bài này tuyệt không phải phàm nhân có thể làm ra.

Một lúc sau, cửa lớn Kiếm Linh Môn mở ra, một người trung niên mặc hắc bào đi ra, theo sau là hai thiếu niên áo tro. Trung niên này râu dài quá ngực, mày rậm mắt to, dáng vẻ đặc biệt hung hãn. Hắn nhìn khắp sân rộng một lượt, quát to:

"Kiếm Linh Môn ngày chiêu sinh ba năm một lần đã đến. Theo như lệ cũ tiến hành. Hiện tại ai có lệnh bài tiến lên trước đây."

Trên sân rộng mọi người nghe thấy lời này không khỏi hưng phấn nhìn nhau, theo sau vội vã tiến lên. Tính cả Lý Ẩn bên trong, tất cả có tám mươi mốt người. Trung niên râu dài đợi cho hai thiếu niên áo tro kiểm tra lệnh bài trong tay mọi người một lượt xong mới gật đầu, lên tiếng:

"Kiếm Linh Môn quy củ chiêu sinh vẫn như cũ. Tuổi chưa quá hai mươi, thân có linh căn, am hiểu kiếm đạo. Trong ba thứ này, thiếu một thứ cũng không thu. Kiếm Linh Môn ta tuy người không nhiều, nhưng mỗi người đều là kiếm tu, là anh tài thế hệ, luận thần thông chiến lực đủ để bễ nghễ tu sĩ cùng giai. Vì vậy chúng ta chiêu sinh cũng chỉ chọn tinh anh, không thu kẻ như nhược, miễn mang tiếng phái ta. Nếu ai tự nhận không đáp ứng được ba điều kiện trên, mau mau cút đi để đỡ rước nhục."

"Hiển nhiên là thế."

"Đạo trưởng nói chí lí vô cùng, Kiếm Linh Môn chỉ thu thiên tài, không lưu bất lực."

Trung niên nhân lời nói bá đạo vô cùng, nhưng mọi người lại không dám có chút bất mãn nào, vội vã rối rít gật đầu phụ họa. Chỉ là Lý Ẩn lúc này trong lòng không nhịn được lo lắng. Hắn năm nay chưa đến hai mươi tuổi, xem như hợp lệ điều một, thân có linh căn? Bản thân hắn còn chẳng biết linh căn là cái dạng tròn méo thế nào, nào biết mình có hay không. Còn về am hiểu kiếm đạo? Hắn từ nhỏ tới giờ vũ khí duy nhất cầm qua mới là con dao để gọt bút, nào có cái gì kiếm với chẳng đạo?

"Xem tình hình này, khả năng ta bị loại là rất cao đây? Không được, phải nghĩ cách...!"

Lý Ẩn lấy tay xoa xoa trán, thầm nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.