Kiếm Ma

Chương 13: Chương 13: Kiếm Linh Phong




Minh Nguyệt Phong, Lý Ẩn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tay cầm ngọc giản đưa lên trán, hai mắt nhắm nghiền. Hai canh giờ sau, mi mắt Lý Ẩn khẽ run lên, rồi từ từ mở ra. Hắn đặt ngọc giản xuống, trong mắt mang theo mờ mịt.

Lý Ẩn đã lường trước Minh Nguyệt kiếm quyết này sẽ không dễ dàng tìm hiểu, nhưng không ngờ lại khó khăn như vậy. Kiếm quyết ngoài các thần thông thuật pháp như các kiếm quyết bình thường khác, làm sao để nhập môn lại chỉ có ghi:

"Tâm như kiếm, thân như nguyệt, vọng nguyệt ngộ kiếm. Thiên không phải thiên, địa không phải địa, lấy thiên địa huyết hồng, thấy được minh nguyệt mông lung."

Cái gì là nhìn trăng ngộ kiếm? Gì là thiên địa huyết hồng? Chẳng lẽ nhìn trăng có thể hiểu được kiếm quyết này hay sao? Lý Ẩn vân vê cằm tự hỏi, trong lúc nhất thời cũng chẳng nghĩ ra được điều gì. Hắn khẽ thở dài một hơi đẩy cửa sổ ra, hiện tại bên ngoài đã là trời tối, trăng cũng đã treo cao. Giờ là những tháng mùa đông, trăng không sáng lắm và cũng hay bị mây đen che phủ. Nhưng điều này không ngăn cản Lý Ẩn, hắn hai mắt ngưng tụ nhìn trăng, không chút nhúc nhích mảy may.

Một nhìn này, kéo dài cả đêm!

Sáng sớm hôm sau, Lý Ẩn hai mắt đầy tơ máu nằm vật xuống đất. Tối qua hắn đã liên tục quan sát trăng mấy canh giờ liền nhưng đều không thu hoạch được gì, điều này không khỏi làm cho Lý Ẩn có chút chán nản. Lý Ẩn gian nan ngồi dậy, vò đầu ảo não. Nhưng chợt nghĩ tới điều gì, khóe miệng hắn đột nhiên nhếch lên một nụ cười, lắc đầu tự giễu:

"Ta hiện tại luyện khí hai tầng, sao phải vội vã cầu toàn học kiếm quyết làm gì? Đúng là ngu xuẩn. Việc hiện tại là nên cố hết sức nâng cao tu vi, ngoài ra học mấy cái thuật pháp nhỏ của Nguyên Linh Công còn tốt hơn. Còn Minh Nguyệt kiếm quyết này, trước mắt không nên cưỡng cầu."

Nghĩ thông suốt, Lý Ẩn ngược lại tâm tình trở nên phấn chấn, thoải mái nằm xuống đi ngủ. Cứ như vậy đoạn thời gian tiếp theo đó Lý Ẩn hầu như dùng phần lớn thời gian để tu luyện Nguyên Linh Quyết, ngẫu nhiên cũng sẽ học tập một số thuật pháp như hỏa cầu, băng trùy các loại. Dù Kiếm Linh Môn chủ tu kiếm, nhưng biết được một số pháp thuật cũng không phải là việc gì xấu. Minh Nguyệt Phong nằm nơi hẻo lánh, ít ai lui tới. Hơn nữa trên núi cũng chỉ có lác đác mấy người, cơ bản càng không chủ động gặp mặt nhau, thành ra ngoài việc mỗi tháng tới Tàng Bảo Đường lấy vật tư cần thiết cho đệ tử mới nhập môn, hầu như toàn bộ thời gian Lý Ẩn đều vùi đầu vào thế giới của riêng mình, tu luyện công pháp, tập luyện pháp thuật. Việc tu luyện đối với một kẻ có hạ linh căn như hắn không thể nói là nhanh, nhưng có tông mông ban cho mỗi tháng một viên hạ phẩm linh thạch nên cũng dần dần tiến tới luyện khí tầng ba. Về pháp thuật, Lý Ẩn sức lĩnh ngộ cơ bản là tương đối khá. Có lẽ điều này cũng là do hắn bẩm sinh thông minh, tinh thần lực sơ với người khác nhỉnh hơn một chút.

Ba tháng sau...!

Trong phòng Lý Ẩn ngồi xếp bằng, hai tay bắt quyết, miệng thỉnh thoảng lại phun ra một luồng vụ khí nhàn nhạt. Cứ như vậy quá nửa nén hương sau, hắn đột nhiên thở ra một luồng vụ khí thật dài, hai mắt đóng chặt cũng từ từ mở ra, cả người dường như có ánh vàng nhàn nhạt bốc lên.

"Thành công, cuối cùng cũng lên tới luyện khí tầng ba."

Lý Ẩn mỉm cười vui suống, dùng nội thị kiểm tra lại cơ thể. Chỉ thấy đan hải hiện tại đã lớn hơn một chút, linh lực bên trong cũng càng dày đặc hơn, tạo thành một mảnh khí vụ màu vàng. Ngoài ra thân thể dường như cũng khỏe mạnh hơn một chút, máu huyết thông suốt, cả người luôn tràn ra cảm giác thư sướng. Chứng kiến những biến hóa của cơ thể, Lý Ẩn cười càng tươi hơn, tự nhủ:

"Tu chân cầu trường sinh xem ra cũng không phải thần thoại. Nếu cứ như vậy tu lên, con người thật cũng có thể thành thần tiên đi."

Nghĩ tới đây, Lý Ẩn bàn tay đột nhiên kết thành một ấn quyết cổ quái, miệng thì lẩm bẩm niệm chú. Nhất thời tách một tiếng, một quả hỏa cầu đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Lý Ẩn cầm lấy hỏa cầu, nghịch ngợm tung hứng trong tay, dường như sức nóng của hỏa cầu này không chút ảnh hưởng tới hắn.

"Thuật hỏa cầu nảy luyện tập mấy tháng xem ra đã thành công. Cùng với thuật thủy đạn, ta đã biết được hai pháp thuật rồi."

Lý Ẩn chơi thêm một lúc, hỏa cầu đột nhiên khẽ bừng lên rồi theo sau tắt ngủm. Lý Ẩn thấy vậy khẽ cười cười, lẩm bẩm:

"Pháp lực trong đó đã hao hết? Lại nói hỏa cầu này ta dùng pháp lực của mình tạo ra, vậy nên đồng nguyên với nó, cũng không bị chút ảnh hưởng nào của sức nóng, thật thần kì. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, nghe nói tu sĩ cấp cao tranh đấu, phất tay có thể liệt hỏa phần thiên, bài sơn đảo hải. Nếu họ mà cũng bị uy lực phép thuật của mình ảnh hưởng chết ngược trong đó, vậy mới gọi là kì quái."

Nói tới đây, Lý Ẩn đột nhiên nghĩ tới điều gì, cũng thu lại nụ cười trên mặt. Hắn bước tới gần cửa sổ, ánh mắt đảo qua núi non hùng vĩ phía xa, không nhịn được cảm thán. Mấy tháng trước bản thân mình vẫn còn là một thư sinh thất chí, lật đật đi tìm kế sinh nhai. Mấy tháng sau đã lại trở thành đệ tử của một môn phái tu chân, có hy vọng tu tiên trường sinh bất tử. Thế sự xoay vần biến ảo như vậy, nghĩ lại đôi lúc cũng cảm thấy không chân thật. Lại không biết ba tháng sau, ba năm sau, ba mươi năm sau bản thân mình sẽ đang đứng ở đâu đây? Còn tại lầu các này ngắm nhìn sông núi? Hay lại bước sang một ngã rẽ khác của dòng đời? Việc này trời cao không biết, Lý Ẩn cũng đồng dạng không biết.

"Hôm nay ta đã trở thành đệ tử luyện khí tầng ba, theo lẽ cũng phải tham gia nhiệm vụ tông môn rồi."

Lý Ẩn từ trong ngực móc ra lệnh bài môn phái, khẽ nói. Đệ tử tầng thú ba luyện khí cảnh trở nên đã phải chấp hành nhiệm vụ tông môn. Dù sao một tông môn muốn phát triển đều cần sự đóng góp của rất nhiều người, tông môn không thể nào mãi mãi cung cấp tài nguyên vô điều kiện cho ngươi được. Muốn có thêm tài nguyên tu luyện, cần phải hoàn thành nhiệm vụ tông môn giao cho để đổi lấy. Điều này thực ra là rất công bằng, tuy thời gian tu luyện sẽ phải giảm đi chút ít, nhưng có thêm tài nguyên cần thiết như linh thạch, đan dược, cũng là những thứ vô cùng thiết yếu.

Nghĩ như vậy Lý Ẩn bèn sửa sang lại quần áo, theo sau cưỡi phi lộc xuống núi. Mục tiêu lần này của hắn chính là ngọn núi lớn nhất của Kiếm Linh môn: Kiếm Linh Phong. Trên Kiếm Linh Phong này không những đặt chủ điện, Tổ Sư Đường, ngoài ra còn có thêm Hình Đường, Bách Sự Đường... nhiều kiến trúc quan trọng khác. Đặc biệt là Bách Sự Đường chính là nơi tuyên bố hàng loạt nhiệm vụ dành cho đệ tử.

Ngồi trên phi lộc, Lý Ẩn đưa mắt nhìn xuống Kiếm Linh phong. Núi này so với Minh Nguyệt phong còn cao hơn một đoạn lớn, nguy nga đại thế, ngàn trượng cao phong. Trên núi đệ tử vào ra tấp nập, phi kiếm tung bay, tiên hạc lượn lờ, quả thật có chút khí thế của tiên gia phúc địa. Lý Ẩn từ trên phi lộc hạ xuống, ánh mắt đảo quanh một vòng bèn hướng Bách Sự Đường đi tới. Bách Sự đường là một đại điện cực lớn, rộng gần trăm trượng. Bên trong số lượng đệ tử còn nhiều hơn gấp bội so với bên ngoài. Ở giữa đại điện là một tấm bảng to rộng ba trượng dài năm trượng hoàn toàn làm bằng bạch ngọc, phía trên chi chít các hàng chữ màu vàng kim sáng lấp lánh.

Lý Ẩn tiến tới gần nhìn xem, phía trên bảng là các loại nhiệm vụ dành cho đệ tử, hơn nữa phía trên còn nói rõ tu vi cần thiết khi tiếp nhận.

"Đến Mộc Hành phong chặt một trăm cây linh mộc, yêu cầu hoàn thành trong vòng ba ngày. Đệ tử từ tầng ba luyện khí trở lên có thể tiếp nhận. Thưởng bốn khói linh thạch hạ phẩm."

"Đến Hắc Yêu phong chém giết ba đầu lang yêu cấp thấp mang theo yêu đan trở về, yêu cầu hoàn thành trong hai ngày. Đệ tử từ tầng năm luyện khí trở lên có thể tiếp nhận. Thưởng sáu khối linh thạch hạ phẩm."

"Đến Thủy Cảnh phong cày ba mẫu ruộng, yêu cầu hoàn thành trong ba ngày, đệ tử tầng ba luyện khí trở lên có thể nhận. Thưởng năm khối linh thạch hạ phẩm, một lạng linh mễ."

"Hỗ trợ truy bắt phản đồ Ngọc Huyền Tông Phan Thần, yêu cầu hoàn thành một năm, đệ tử tầng mười luyện khí trở lên có thể nhận. Thưởng hai khói trung phẩm linh thạch, một bộ hạ phẩm linh giáp do Ngọc Huyền Tông trao tặng."

Trên bảng ngọc nhiệm vụ chi chít, hơn nữa mỗi thời khắc cũng sẽ có nhiệm vụ cũ biến mất, nhiệm vụ mới hiện lên. Đặc biệt là trên đầu bảng là một hàng chữ đỏ chót thông báo nhiệm vụ truy bắt tên Phan Thần gì đó, đưa tới rất nhiều người vây xem. Lý Ẩn mấy tháng nay đối với tu chân giới đã có một sự hiểu biết sơ bộ. Hắn biết nơi mình đang ở là Nam Lĩnh, chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ Thiên Nguyên đại lục này. Mà trong Nam Lĩnh có tam tông tam phái tứ tông. Trong đó tam tông là mạnh nhất, mà Ngọc Huyền Tông kia chính là một trong số đó.

Lý Ẩn không nén nổi tò mò, quay sang một người bên cạnh ôm quyền mở miệng hỏi thăm:

"Sư huynh, tại hạ Lý Ẩn là người chi Minh Nguyệt. Không biết có thể hỏi một chút tên Phan Thần này đã gây nên chuyện gì, sao lại bị Ngọc Huyền Tông truy sát như vậy?"

Người bên cạnh Lý Ẩn là một thanh niên trên mặt có khá nhiều tàn nhang, nghe vậy nhìn qua Lý Ẩn cười cười đáp:

"Ra là sư đệ chi Minh Nguyệt. Ta là Vương Hùng chi Cửu Kiếm, Việc này ta cũng mới nghe các sư huynh khác nói đến, nghe đâu tên này vốn là đệ tử thân truyền của một vị trưởng lão Ngọc Huyền Tông, nhưng không biết lý do làm sao đã ăn trộm một bảo vật trân quý của Ngọc Huyền Tông rồi trốn mất. Hiện tại Ngọc Huyền Tông đã ban bố ra lệnh truy sát, liên kết với các phái chúng ta để tìm kiếm hắn."

"Ra là như vậy, cảm tạ sư huynh."

Lý Ẩn khẽ a một tiếng, theo sau ôm quyền nói.

"Không có gì, hắc hắc. Ngược lại sáng nay ta cũng như ngươi, đối với việc này khã hiếu kì nên cũng tìm người hỏi thăm."

Vị Vương Hùng sư huynh này xua tay, không chút để ý nói.

Cứ như vậy thời gian tiếp theo Lý Ẩn một bên tìm kiếm nhiệm vụ thích hợp, một bên nghe ngóng mọi người xung quanh nói chuyện, nhất thời cảm giác khá thú vị. Hiểu biết của hắn về tu chân giới quá ít, ngược lại từ miệng những người xung quanh biết thêm được không ít điều lý thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.