Kiếm Ma

Chương 11: Chương 11: Linh Hải




Lý Ẩn sau khi ở Tàng Bảo Đường lĩnh được ba lọ Tích Cốc Đan và ba viên hạ phẩm linh thạch như quy định, hắn cũng không tiếp tục ở lại Kiếm Huyền Phong mà ngay lập tức cưỡi phi lộc trở về. Đối với tu hành, hắn hiện tại hết sức khát vọng, điều này cũng giống như khi còn bé hắn được phụ thân dạy cho biết chữ, lúc đó đối với kinh thư khát vọng vậy.

Trên Miinh Nguyệt Phong, trong tiểu các Lý Ẩn khoanh chân ngồi xếp bằng, trước mặt đặt một lọ ngọc màu trắng ngà. Từ trong bình ngọc, Lý Ẩn đổ ra một viên đan dược, cầm lên cẩn thận quan sát.

"Viên thuốc này màu vàng nhạt, bộ dáng hết súc bình thường, cũng không có cái gì kim quang tỏa ra như mình nghĩ. Nhưng nó lại tỏa ra mùi thơm vô cùng, thực sự không phải phàm vật."

Lý Ẩn hít sâu mấy hơi, chỉ cảm thấy trong người mệt mỏi như vơi bớt, không nhịn được tán thán. Tiếp hắn cũng không do dự cho Tích Cốc Đan vào miệng. Đan dược vừa vào liền tự tan ra, hóa thành một cỗ chất lỏng ấm áp chui vào họng Lý Ẩn, rồi sau đó luân chuyển khắp cơ thể hắn. Lý Ẩn cảm giác cả người sức lực tràn trề, bụng lại có cảm giác hơi chướng lên giống như khi ăn no.

"Tích Cốc Đan này thật thần kì. Một viên có thể thay thế cơm ăn trong ba ngày. Chỗ này có khoảng hai mươi viên, cũng đủ để ta tu luyện trong vòng hai tháng.|

Lý Ẩn nghĩ thầm, sau đó cất bình ngọc đi, lại lấy ra một viên hạ phẩm linh thạch cầm ở trên tay, bắt đầu hấp thu linh lực trong đó. Linh lực trong hạ phẩm linh thạch tuy không phải rất nồng đậm, nhưng so với linh khí đến từ ngoại giới đã tinh thuần hơn rất nhiều, hấp thu cũng nhanh hơn. Đệ tử nhập môn thường dùng linh thạch để nhanh chóng tu luyện đạt tới tầng thứ nhất của Luyện Khí Cảnh, nhưng sau đó không thể không thành thật đi hấp thu linh khí trời đất chầm chậm khổ tu. Dù sao việc tu luyện bằng linh thạch tuy nhanh nhưng lại vô cùng xa xỉ, đệ tử bình thường là không thể nào đáp ứng được.

Đối với việc này Lý Ẩn đã biết được phần nào, nhưng không quan tâm. Trước mắt hắn chỉ muốn nhanh nhất tu thành tầng thứ nhất luyện khí, tạo ra linh hải. Cứ như vậy Lý Ẩn đóng cửa không ra, dùng hết tâm lực vào việc tu luyện.

Mười ngày sau, Lý Ẩn đang ngồi xếp bằng chợt mở bừng hai mắt, trên mặt hiện lên nét vui sướng. Trong cơ thể hắn lúc này tại vị trí đan điền đang có một đoàn khí vàng nhạt lập lờ trôi nổi, linh khí từ ngoại giới truyền vào sau khi đảo một vòng liền bị đoàn khí này hấp thu, trở thành một phần từ trong đó. Đoàn khí này, chính là linh hải mà Lý Ẩn vất vả tu thành trong mười ngày qua. Đệ tử có trung và thượng linh căn tu luyện tốc độ nhanh thế nào Lý Ẩn không biết, nhưng hắn có thể trong thời gian như vậy khai ra linh hải đã hết sức hài lòng.

"Có linh hải xem như đã được coi là luyện thành tầng thứ nhất Luyện Khí cảnh, ta cũng đã có thể coi là một người tu sĩ rồi, hắc hắc. Trời đất đảo điên, thế sự xoay vần, Lý Ẩn ta không ngờ cũng có ngày trở thành tu sĩ, thực sự không tưởng tượng nổi."

Lý Ẩn lẩm bẩm tự nhủ, khóe miệng không khỏi toát ra nụ cười nhàn nhạt, rồi sau đó trở thành cười to. Điều này không phải do hắn tự đắc, mà khi nghĩ về cuộc đời lúc trước của mình, rồi nghĩ tới hiện tại, không khỏi cảm thấy quá thần kì.

"Trong Nguyên Linh Quyết có nói tu luyện vô biên, tiên không phải cuối. Ta hiện tại quyết không thể lơi là buông lỏng, cần cố gắng nhiều hơn."

Tiếp đó Lý Ẩn nhắm mắt lại, một lần nữa chìm vào tu luyện. Dù sao Tích Cốc Đan trong tay hắn vẫn còn nhiều, hơn nữa môn quy có ghi đệ tử dưới luyện khí tầng ba không phải chấp hành bất cứ nhiệm vụ nào, vì vậy Lý Ẩn lúc này hoàn toàn thư thả, chỉ việc dồn hết tâm trí vào tu luyện mà thôi.

Thời gian như nước chảy, thoáng cái lại đã trôi qua hai tháng. Một ngày này cửa tiểu các nơi Lý Ẩn ở cuối cùng cũng mở ra. Hắn một thân áo lam, tóc búi cao trên đầu, vẻ mặt bình tĩnh bước từ trong ra. Đôi mắt hắn hiện tại tinh quang nhàn nhạt, so với lúc trước tỏ ra có thần hơn nhiều. Lý Ẩn đảo tay, một lệnh bài màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Nhìn lệnh bài, Lý Ẩn khẽ trầm ngâm, nghĩ lại quãng. Lúc trước hắn dựa vào ba viên linh thạch còn lại cuối cùng cũng tu luyện tới tầng thứ hai Nguyên Linh Quyết, cũng chính là luyện khí cảnh tầng thứ hai, cảm giác so với đột phà tầng một còn rõ ràng hơn nhiều. Không những cơ thể nhẹ nhàng hơn, mắt cũng sáng hơn, ngay cả tinh thần dường như cũng sáng suốt ra. Mà sau khi hắn tu thành luyện khí cảnh tầng hai được mấy ngày, trong lệnh bài đột nhiên truyền ra tiếng nói của Chu Thương yêu cầu hắn đến gặp mặt. Đối với vị sư phụ này Lý Ẩn không dám lãnh đạm, ngay tức khắc thu công rồi đi ra.

Đợi tới khi Lý Ẩn tới đại điện đã thấy Chu Thương ngồi đó từ lâu. Lý Ẩn thấy vậy vội vã tiến tới cung thân một vái:

"Đệ tử Lý Ẩn bái kiến sư phụ."

Chu Thương gật nhẹ đầu, theo sau nhàn nhạt mở miệng:

"Đứng lên đi, ta xem ngươi đã luyện khí tầng hai, so với ta nghĩ tuy hơi chậm một chút nhưng cũng không quá nhiều. Hiện tại ngươi cách tầng ba Luyện Khí cũng không xa, tới khi đạt tới tầng ba là sẽ phải đi chấp hành một số nhiệm vụ của tông môn ban bố. Nếu vậy cũng tới lúc ngươi nên tu luyện một môn kiếm quyết rồi."

Nói tới đây hắn từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài màu vàng kim nhạt, phía trên khắc một chữ "trưởng", nhìn cũng không nhìn ném cho Lý Ẩn:

"Đây là lệnh bài thân phận của ta. Ngươi cầm nó tới Tàng Kinh Các đưa cho thủ vệ, yêu cầu được chọn kiếm quyết là có thể."

Lý Ẩn hai tay tiếp nhận lệnh bài, suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Đệ tử thường nghe một trăm linh tám núi ở Kiếm Linh Môn này, tên mỗi một chi đều do một loại kiếm quyết tạo thành. Vậy chi Minh Nguyệt ta tu luyện là Minh Nguyệt Kiếm Quyết ư?"

Chu Thương nghe vậy lắc đầu, đáp:

"Không phải như vậy. Mỗi một người đều sẽ từ trong một trăm linh tám loại kiếm quyết kia tìm được kiếm quyết thích hợp với bản thân, làm sao có thể cưỡng ép dựa vào tên chi để chọn lựa chứ? Như bản thân ta cũng không tu luyện Minh Nguyệt Kiếm Quyết. Nhưng nếu ngươi muốn tu luyện, cũng hoàn toàn có thể."

"Ra là vậy!"

Lý Ẩn trong lòng nghĩ thầm, nhưng ngoài miệng lại gật đầu cảm tạ. Tiếp đó Chu Thương cũng không dây dưa nhiều, phất tay đuổi đi Lý Ẩn. Tuy đối với thái độ lười nhác của vị sư phụ này có đôi chút không thích ứng, nhưng Lý Ẩn cũng không suy nghĩ nhiều, cầm theo lệnh bài một lần nữa xuống núi.

Lại trải qua một hồi cưỡi phi lộc, Lý Ẩn lại đặt chân lên Kiếm Huyền Phong. Lần này hắn không la cà nữa mà là đi thẳng tới Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các cao ba tầng, toàn thân xây bằng bạch ngọc trắng tinh, hai bên điêu khắc long phượng vô cùng tinh mỹ. Trước cửa các lúc này đặt một chiếc ghế dựa, bên trên đang ngồi một lão già mũi đỏ mặc thanh y. Lão già này hiện tại đang ngủ gật, tiếng ngáy từ cách xa ba trượng đã có thể nghe thấy, cũng thật là cực phẩm.

Lý Ẩn tiến tới gần nhìn thấy cảnh này, nhất thời không biết làm sao. Lão già trước mắt này tuy nhìn buồn cười, nhưng trên thân lại không mặc đồng phục đệ tử, xem qua đã biết ít nhất phải vào hàng sư thúc bá của hắn, Lý Ẩn cũng không dám tiến lên đánh thức đối phương. Cũng may khoảng một nén hương sau lão già kia rốt cuộc cũng tỉnh ngủ, mở miệng ngáp dài một cái lạnh nhạt nói:

"Đưa ra lệnh bài có thể tiến vào."

"Bái kiến sư bá!"

Lý Ẩn khẽ giật mình, vội vàng từ trong ngực móc ra lệnh bài vàng nhạt đưa cho đối phương. Lão già đưa tay cầm lấy, mở miệng nói:

"Bên trong Tàng Kinh Các, ngươi có thể ở tầng một tùy ý lựa chọn một bộ công pháp, bí thuật hay kiếm quyết. Nhưng tầng hai và ba có cấm chế, không được tự ý tiến lên."

"Đệ tử đã rõ."

Lý Ẩn gật đầu, hắn cũng biết những điều này. Tầng hai chỉ có đệ tử Trúc Cơ mới được phép lên, mà tầng ba thì là các trưởng lão Kim Đan.

"Vào đi thôi!"

Lão già mũi đỏ vứt lệnh bài lại cho Lý Ẩn, sau đó quay sang một bên ngáp dài, không còn quan tâm đến hắn. Lý Ẩn thấy vậy khóe miệng giật giật, nhưng cũng thức thời im lặng, tiến lên mở cửa bước vào bên trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.