Kiếm Ma

Chương 12: Chương 12: Lựa Chọn




Bên trong Tàng Thư Các không gian vô cùng rộng lớn, khắp nơi đều có thể tùy ý thấy được các kệ gỗ, bên trên đặt đầy ngọc giản đủ mọi sắc màu. Lý Ẩn từ từ đi vào, đưa tay cầm lấy một ngọc giản ở gần nhất đưa lên trán xem xét. Cách dùng ngọc giản hắn đã học được từ trước, hiện tại cũng không có vẻ bỡ ngỡ gì. Nhất thời, một luồng tin tức hiện lên trong đầu Lý Ẩn:

"Phong Hỏa Kiếm Quyết. Phong hỏa thành kiếm, kiếm mang phong hỏa, uy lực lớn, bộc phát mạnh nhưng không thích hợp chiến đấu lâu dài, độ khó khi học trung bình."

Lý Ẩn mặt không đổi sắc để xuống ngọc giản, lại lấy một ngọc giản khác gần đó.

"Thanh Văn Kiếm Quyết. Vân vô thường, kiếm vô ảnh, vân kiếm vô tung, sắc bén, phiêu miễu, tiết kiệm pháp lực nhưng lực bộc phát kém, độ khó khi học cao."

Lý Ẩn hai mắt nheo lại, nhìn kỹ Thanh Vân Kiếm Quyết này. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu, bước tiếp.

"Quỷ Hoàng Kiếm, nuôi dưỡng quỷ linh, lấy âm bổ kiếm, quỷ kiếm khó dò. Quỷ dị, hiểm độc, giết người trong vô ảnh. Uy lực bộc phát kém, dễ bị công pháp hỏa hệ khắc chế, độ khó khi học trung bình."

"Thiên Huyền Kiếm Quyết. Kiếm như thiên, huyền hoàng khí, phá tan vạn pháp. Uy lực cực mạnh, tiêu hao pháp lực tương đối, yêu cầu thân mang kiếm thể. Độ khó khi học cao."

Trong một lúc, Lý Ẩn một hơi xem qua mấy chục ngọc giản ghi chứa kiếm quyết, có cái bình thường, có cái âm tà, có cái thiết huyết, đặc biệt là có những kiếm quyết khiến hắn động tâm không thôi. Như bộ Thiên Huyền Kiếm Quyết, được coi là một trong ba kiếm quyết mạnh nhất của Kiếm Linh Môn. Một khi luyện thành uy lực phải nói là vô cùng lớn, nhưng điều kiện nhập môn cũng quá hà khắc. Mang trong mình một loại kiếm thể? Lý Ẩn lắc đầu cười khổ. Hắn từng nghe mấy vị sư huynh trên Kiếm Huyền Phong nói toàn bộ Kiếm Linh Môn đệ tử mấy ngàn, nhưng có được kiếm thể nghe nói chỉ ít ỏi mấy người, đủ thấy kiếm thể ít ỏi đến thế nào. Mà bản thân hắn, cũng không hề có cái thể chất kiếm thể gì gì đó, ngược lại đành đau lòng mà bỏ qua Thiên Huyền Kiếm Quyết. Cứ như vậy Lý Ẩn lại tiếp tục dạo thêm một vòng trong Tàng Kinh Các, nhưng vẫn như cũ chưa có kiếm quyết nào khiến hắn động tâm thêm nữa. Dù sao Lý Ẩn xuất thân thư sinh, đối với một ố kiếm quyết chỉ đơn thuần giết chóc cũng không quá thích, mà những bộ kiếm quyết như Thanh Vân kiếm quyết hay đại lioaj thế thường thường uy lực lại không được như hắn mong muốn. Nghĩ tới đây Lý Ẩn khẽ cười khổ, cảm giác bản thân phải chăng đã yêu cầu quá cao? Đột nhiên hắn khẽ thốt lên, bước chân cũng dừng lại. Trước mặt hắn lúc này là một ngọc giản màu xám hơi có vẻ cũ nát, phía ngoài còn phủ đầy bụi bặm, trên thân có thêm một vài vết rách. Phải biết Tàng Thư Các này toàn bộ ngọc giản đều có bộ dáng tinh mĩ, óng ánh. Trông cũ nát như ngọc giản này, thực sự là đặc biệt. Nghĩ như vậy Lý Ẩn đưa tay cầm ngọc giản lên, thổi nhẹ một hơi xua tan đi tro bụi ngoài mặt, đoạn đưa tinh thần đắm chìm vào bên trong.

"Minh Nguyệt Kiếm Quyết. Minh Kiếm, Nguyệt Hồn, Táng Thiên Địa. Uy lực cực mạnh, độ khó khi học cực cao."

"Không ngờ là nó?"

Lý Ẩn thốt lên, hắn vỗn cũng định xem qua kiếm quyết đại diện cho tên của chi mình một phen, không ngờ lại ngẫu nhiên gặp được. Hơn nữa bộ Minh Nguyệt kiếm quyết này xem ra không phải tầm thường. Chỉ là ba câu đầu tiên giới thiệu về nó có vẻ quá mức mơ hồ, Lý Ẩn nhất thời cũng không thể nào hiểu được.

"Ngọc giản nói nó uy lực cực lớn, hơn nữa tu luyện cũng không yêu cầu kiếm thể gì cả, chỉ là độ khó rất cao thôi. Có chọn không đây?"

Lý Ẩn nhìn ngọc giản trong tay trầm tư suy nghĩ. Một lát sau hắn thở dài một hơi, mang theo ngọc giản đi ra cửa vào. Lão già mũi đỏ thấy Lý Ẩn cầm ngọc giản đi ra cũng không nói gì, cho đến khi Lý Ẩn đưa ngọc giản màu xám ra trước mặt hắn, lão già này mới như bừng tỉnh, nghẹn ngào kêu lên:

"Minh Nguyệt kiếm quyết?"

"Chính nó."

Lý Ẩn gật đầu khẳng định. Mà lão già mũi đỏ nghe hắn xác nhận, đột nhiên ho khan hai tiếng, dùng một loại ánh mắt quái dị đánh giá Lý Ẩn, nhàn nhạt nói:

"Tiểu tử, Minh Nguyệt Kiếm Quyết này đúng là một trong những kiếm quyết cao cấp nhất của Kiếm Linh Môn ta, là do tổ sư gia năm xưa ở trong một động phủ thần bí tìm được, uy lực so với Thiên Huyền kiếm quyết của tổ sư gia cũng không kém hơn chút nào. Trước ngươi đã có không ít người vọng tược học được kiếm quyết này nhưng đều không ngoại lệ thất bại, cuối cùng phải chuyển tu kiếm quyết khác, làm trẽ nải thời gian tu luyện, ngươi có biết không?"

Lý Ẩn nghe lời này trong nội tâm rùng mình, nhưng vẻ mặt vẫn cố trấn định:

"Chuyện này là thật? Vậy mong sư bá có thể chỉ điểm cho đệ tử một hai."

"Hắc hắc, điều này thật ra cũng không có gì, ta chỉ không muốn đám đệ tử mới các ngươi đi nhầm đường mà thôi. Minh Nguyệt Kiếm Quyết này ta cũng đã xem qua, kiếm quyết uy lực rất lớn, tu luyện về sau cũng không khó khăn gì, nhưng nhập môn lại khó vô cùng. Hầu như không ai hiểu làm thế nào để có thể nhập môn được cả."

Lão già mũi đỏ cười hềnh hệch lạnh giọng đáp.

"Thì ra là vậy!"

Lý Ẩn nghe vậy gật đầu, nhưng nhất thời lại trở nên trầm ngâm. Minh Nguyệt kiếm quyết này hắn vốn rất thích, hiện tại nếu bảo bỏ nó chọn kiếm quyết khác Lý Ẩn lại có chút không cam lòng.

"Ta cả đời thất bại, chẳng lẽ tu luyện kiếm quyết cũng thất bại nốt? Hừ, quên đi! Lý Ẩn ta mới không tin tà."

Lý Ẩn tự nhủ thầm, cuối cùng vẫn kiên quyết lựa chọn Minh Nguyệt kiếm. Điều này hắn cũng không biết là do đâu, có thể là cảm giác, có thể là vận mệnh, cũng có thể là tối tăm bên trong dường như đã từng hô ứng.

Lý Ẩn cung tay đối với lão già mũi đỏ nói:

"Sư bá, đệ tử vẫn muốn chọn Minh Nguyệt kiếm quyết, xin sư bá thác ấn ra một ngọc giản khác dùm."

"Ngươi xác định?"

Lão già nghe vậy kinh ngạc hỏi lại, hắn đã nói tới như vậy, không ngờ tên tiểu tử trước mắt này vẫn chọn Minh Nguyệt kiếm quyết.

"Đệ tử xác định!"

Lần này Lý Ẩn không chút do dự gật mạnh đầu.

"Tốt!"

Lão già mũi đỏ cũng không nói gì thêm, nhàn nhạt đáp một tiếng. Đoạn hắn khẽ lật tay, một ngọc giản màu xám xuất hiện, nhìn cũng không nhìn vứt cho Lý Ẩn lạnh giọng đáp:

"Đây là ngọc giản phục chế của Minh Nguyệt kiếm quyết, chỉ có thể xem được trong ba lần rồi sẽ tự hủy. Trước đó cần ngươi học thuộc kiếm quyết, ngoài ra khi học còn cần phát ra lời thề tuyệt sẽ không đem truyền ra ngoài, hiểu cả rồi chứ?"

"Đệ tử đã hiểu!"

Lý Ẩn tiếp nhận ngọc giản, thành thật đáp.

"Tốt rồi, nếu không còn chuyện gì khác thì lui xuống đi. Lão già ta còn muốn ngủ thêm một chút."

"Vậy đệ tử xin cáo lui."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.