Kiếm Ma

Chương 6: Chương 6: Nhập Môn




Trung niên râu dài vừa nghe thấy giọng nói này nhất thời biến sắc, vội cúi đầu trầm giọng đáp:

"Cẩn tuân mệnh lệnh chưởng môn."

Dứt lời, hắn quay sang Lý Ẩn và mấy người Trần Hạo Thiên, ánh mắt đảo qua Lý Ẩn thì khẽ nheo lại, chợt cười cười mở miệng:

"Hiện tại bốn người các ngươi đã trở thành môn đồ Kiếm Linh Môn, những người còn lại toàn bộ loại bỏ."

Lý Ẩn trong lòng mừng rỡ, mà ba người Trần Hạo Thiên cũng không nén nổi nét mặt tươi cười. Còn lại đám người trên sân rộng, tuy có những tiếng oán thán, tiếc hận, có thở dài, càng có không cam lòng nhưng sự thật là trong bọn họ không còn kẻ nào có linh căn, sau khi than vãn một lúc dưới sự dẫn đường của hai thiếu niên áo xám của Kiếm Linh Môn cũng dần dần rời khỏi.

Đợi cho đám người trong sân rộng đã bỏ đi hết, trung niên râu dài tiến về đại môn, khẽ dùng lực đẩy cửa ra. Đám người Lý Ẩn tò mò nhìn theo, nhưng chớp mắt sau tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Trái với suy nghĩ của bọn họ phía sau đại môn kia cũng không phải Kiếm Linh Môn như trong tưởng tượng, mà là một cánh cửa ánh sáng màu trắng rộng tới mấy trượng. Trung niên râu dài dường như nhìn ra đám Lý Ẩn nghi hoặc, khẽ cười nhạt nói:

"Tu chân môn phái, đâu phải phàm phu tục tử có thể tưởng tượng được. Đây chỉ là một tiếp điểm không gian dùng để chiêu sinh mà thôi. Bước qua không gian quang môn này các ngươi mới có thể đến được Kiếm Linh Môn chính thức."

Nói đoạn, hắn từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài màu đen, miệng khẽ lẩm bẩm mấy tiếng rồi cầm lệnh bài vứt thẳng vào trong không gian quang môn. Nhất thời ánh sáng trắng tỏa ra chói lọi, không gian quang môn cũng không còn bất động nữa mà từ từ xoay tròn, một lúc sau đã trở thành một vòng xoáy.

"Vào đi thôi! Nhớ ổn đinh tâm thần, trụ vững thân thể. Lần đầu tiên trải qua truyền tống không gian sẽ có chút không khỏe, nhưng không nguy hiểm gì cả."

Trung niên râu dài thu hồi lệnh bài, nhìn đám Lý Ẩn lạnh nhạt nói. Lý Ẩn khẽ sửng sốt, ba người còn lại trừ thiếu niên Trần Hạo Thiên, hai người kia cũng đều tỏ ra lo lắng, nhìn chằm chằm không gian quang môn không dám tiến lên. Trung niên râu dài thấy vậy sắc mặt trầm xuống quát to:

"Sợ hãi cái gì, Trần Hạo Thiên ngươi lên trước."

"Dạ!"

Thiếu niên nghe vậy đáp một tiếng, theo sau nhìn qua đám Lý Ẩn, cười nhạt cất bước thẳng vào quang môn. Nhất thời quang môn tỏa ra hào quang chói lòa, thân ảnh Trần Hạo Thiên dưới ánh sáng này mờ dần đi, theo sau triệt để tiêu thất. Nhìn thấy Trần Hạo Thiên đã an toàn truyền tống, Lý ẩn lúc này khẽ thở dài, cũng không đợi trung niên râu dài thúc giục mà đã chủ động tiến vào quang môn.

Ong...!

Trời đất giống như xoay chuyển, lại giống vĩnh hằng, không gian thời gian một khắc này cũng dường như tan biến, Lý Ẩn cảm giác cả người đã hoàn toàn biến mất, nhưng vẫn như cũ lại còn tồn tại, sự mâu thuẫn này khiến cả người hắn nôn nao, lâm vào một mảnh mờ mịt.

Đợi tới khi Lý Ẩn mở mắt ra, bản thân đã đứng trên một khu đất rộng bằng phẳng, bên cạnh hắn là thiếu niên Trần Hạo Thiên kia. Tên này ngoài sắc mặt có chút tái nhợt ra thì tất cả đều bình thường, thấy Lý Ẩn xuất hiện còn hướng về hắn gật nhẹ đầu.

Lý Ẩn cố nén cảm giác muốn nôn mửa, miễn cưỡng cười cười đáp lễ. Lúc này hắn mới đứng thẳng lên, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hiện tại bọn hắn đang đứng trên một quảng trường rộng gần ngàn trượng. Sau lưng là một quang môn giống y hệt quang môn bọn hắn vừa bước vào. Mà chính giữa quảng trường là một đài cao trăm trượng, phía trên là một bức tượng đạo sĩ trung niên mặc trường sam. Đạo sĩ này vẻ mặt lạnh lùng, lưng đeo trường kiếm, một tay bấm kiếm quyết chỉ trời, tay còn lại hóa thành chưởng ấn xuống đất, cả người toát ra một loại khí thế duy ngã độc tôn vô cùng bá đạo. Hơn nữa từ bức tượng đạo sĩ này còn ẩn hiện một cỗ kiếm khí như có như không nhưng vô cùng sắc bén, xông thẳng trời cao.

"Đây là...?"

Lý Ẩn cẩn thận quan sát, vẻ mặt không khỏi trở nên ngưng trọng. Bức tượng này toát ra uy thế cực kì mạnh mẽ, so với mấy cái tượng bồ tát phật đà gì đó trong chùa chiền mà hắn từng chứng kiến mạnh hơn vô số lần, căn bản không phải là cùng một cấp bậc.

"Đây là bức tượng tổ sư gia. Nghe đồn mấy vạn năm trước tổ sư đã là cấp bậc tán tiên, một thân kiếm tu ngạo nghễ thiên hạ, không người địch lại."

Lúc này sau lưng Lý Ẩn vang lên giọng nói của trung niên râu dài. Hắn dẫn theo hai thiếu niên còn lại bước lại gần, vẻ mặt vô cùng sùng bái nhìn bức tượng đạo sĩ trung niên.

"Được rồi! Hiện tại cũng nên giới thiệu một chút, ta là Ngô Minh Trí, các ngươi có thể gọi ta là Ngô sư bá. Mà bốn người các ngươi sau này đều là đồng môn sư huynh đệ, chắc cũng nên biết hết tên tuổi của nhau rồi chứ?"

Trung niên râu dài thu hồi tầm mắt từ trên bức tượng, nhìn mấy người Lý Ẩn nhàn nhạt nói. Mấy người Lý Ẩn nghe vậy sửng sốt, vội vã cúi người vái trung niên râu dài một vái, kính cẩn mở miệng:

"Đệ tử Trần Hạo Thiên, ra mắt Ngô sư bá."

"Đệ tử Vương Hữu Tài, ra mắt Ngô sư bá."

"Đệ tử Bùi Tam, ra mắt Ngô sư bá."

"Đệ tử Lý Ẩn, ra mắt Ngô sư bá."

"Tốt, hiện tại các ngươi theo ta đi tới chủ điện. Đến lúc đó chưởng môn nhân sẽ cử hành nghi lễ nhập môn cho các ngươi, sau đó sẽ quyết định các ngươi sau này thuộc chi nào."

Ngô sư bá gật nhẹ đầu, theo sau khẽ vẫy tay. Nhất thời một mảnh quang hoa lóe lên, từ trong tay hắn một chiếc thuyền gỗ màu vàng chỉ nhỏ bằng ngón tay xuất hiện, nhưng chỉ sau chớp mắt đã biến thành lớn gần năm trượng.

"Đi thôi!"

Ngô sư bá phất tay, mấy người Lý Ẩn chỉ cảm thấy một luồng lực nhẹ cuốn lấy thân thể mang lên thuyền gỗ, tiếp đó thuyền gỗ hơi run lên, đột nhiên bắn thẳng về phía trước. Lý Ẩn lấy tay bám chặt mạn thuyền, đây là lần thứ hai hắn được phi hành, tuy hơi run run nhưng đã không còn sợ hãi. Đợi thân thể ổn định lại, Lý Ẩn quay sang Ngô sư bá cung kính mở miệng:

"Ngô sư bá, ngài vừa nói bọn đệ tử sau khi nhập môn xong sẽ được phân về từng chi, không biết là có chuyện gì? Môn phái ta chẳng nhẽ còn chia thành nhiều chi?"

Ngô sư bá nghe vậy cũng không che dấu, thẳng thắn trả lời:

"Đây là tất nhiên. Kiếm Linh Môn ta lớn như vậy, đệ tử mấy ngàn, nếu như chỉ dồn vào một nơi thì sẽ quá mức rối loạn. Xem..."

Nói tới đây hắn chỉ tay về một phía, mấy người Lý ẩn cũng đưa mắt nhìn theo. Chỉ thấy ở xa xa sương khói mịt mờ, nhưng vẫn có thể loáng thoáng chứng kiến bóng núi nhấp nhô, cao thấp đan xen, đếm thoáng qua cũng phải tới gần trăm ngọn núi.

"Kiếm Linh Môn ta chia làm ba ngọn chủ phong, tám mươi mốt ngọn tiểu phong. Trong đó trên ba ngọn chủ phong là nơi ở của một mạch chưởng môn sư bá, ngoài ra gồm có chủ điện, tàng thư các, kiếm linh viện, linh thú viên, hình phạt đường.... Mà trên tám mốt ngọn chủ phong lại là nơi các vị sư thúc bá khác ở, cũng chia thành các chi khác nhau như chi Hỏa Kiếm, chi Ngân Kiếm, chi Huyết Minh kiếm... Lát nữa các ngươi tiến vào chủ điện, chưởng môn và các vị sư thúc bá sẽ quyết định xem thu các ngươi vào chi nào."

"Nhưng mà Kiếm Linh Môn ta môn đồ mấy ngàn, ngọn núi hơn trăm, năm nay chỉ thu bốn người đệ tử liệu có phải quá ít không?"

Lý Ân hơi trầm ngâm một lúc, đột nhiên lên tiếng hỏi. Đây cũng là điều hắn nghi vấn đã lâu, dựa theo thanh thế Kiếm Linh Môn này dường như cũng không phải môn phái nhỏ, nhưng sao chiêu sinh lại chỉ có mấy chục người tới, hơn nữa cũng chỉ thu được vài con mèo nhỏ như bọn hắn.

Ngô sư bá thâm ý nhìn Lý Ẩn, khẽ ho nhẹ một tiếng lúc này mới từ từ lên tiếng:

"Thực ra cũng không có gì. Bổn tông cứ mười năm một lần lại tổ chức một hồi đại chiêu sinh, chiêu tài khắp nơi, mỗi lần thu tới gần trăm đồ đệ. Nhưng đại chiêu sinh này độ khó chiêu sinh là rất cao, hơn nữa còn có chút phong hiểm. Còn đám các ngươi thì khác, các ngươi vốn là người thuộc các gia tộc lệ thuộc môn phái ta. Bổn tông trước đây cũng từng đáp ứng cứ ba năm một lần lại tổ chức một hồi chiêu sinh nhỏ cho các gia tộc phụ thuộc. Độ khó không cao, hơn nữa không hề nguy hiểm, coi như là cho các gia tộc phụ thuộc một chút lợi tức đi."

"Thì ra là thế!"

Lý Ẩn gật gật đầu, cuối cùng cũng đã hiểu ra. Chỉ là bản thân hắn cũng không phải người của gia tộc nào mà là được vị Đại sư tỷ kia dẫn tới. Ngô sư bá dường như cũng biết điều này, có điều hắn cũng không nói ra.

"Chỉ là không ngờ tới một hồi chiêu sinh này lại có thể phát hiện được kẻ có thượng linh căn, xem ra là một niềm vui bất ngờ."

Ngô sư bá đột nhiên nhìn Trần Hạo Thiên cười nói. Tâm tình hắn xác thực là rất vui vẻ, phát hiện được một kẻ có thượng linh căn bản thân hắn cũng sẽ được thưởng không nhỏ.

"Đa tạ sư thúc ưu ái."

Trần Hạo Thiên khiêm tốn cúi người, nghiêm túc đáp.

"Không có gì, có thiên phú tốt là do... A, đến nơi rồi."

Ngô sư bá vuốt vuốt râu, đang muốn nói mấy câu khích lệ đôt nhiên dừng lại. Chẳng biết từ lúc nào thuyền gỗ đã chở mấy người tới trước cửa một đại điện vô cùng rộng lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.