Kiếm Ma

Chương 14: Chương 14: Nhiệm vụ tông môn




Ánh mắt Lý Ẩn đột nhiên sáng ngời, nhìn qua bảng ngọc lần nữa rồi bước về phía một góc của đại điện. Tại đây kê một chiếc bàn dài màu đen, phía sau là một người trung niên mặc hoàng sam, có một đôi mắt nhỏ dài đặc biệt. Mà phía trước người trung niên lúc này một đám đệ tử đang đứng xếp hàng chỉnh tề ngay ngắn, chờ tới lượt mình tiến lên.

Lý Ẩn thấy vậy cũng lặng lẽ bước tới gần đứng vào trong đội ngũ. Tầm nửa nén hương sau hắn cuối cùng cũng tới được trước mặt người trung niên, vội ôm quyền cúi đầu nói:

"Đệ tử Lý Ẩn bái kiến sư thúc, đệ tử đã chọn được nhiệm vụ vừa ý, mong sư thúc có thể phát cho lệnh bài nhiệm vụ."

Người trung niên đối với thái độ cung kính của Lý Ẩn khá là hài lòng, vuốt nhẹ râu cười nói:

"Là nhiệm vụ nào?"

"Là nhiệm vụ đào mười gốc trăm năm linh sâm tại Trường Bạch phong."

Lý Ẩn mở miệng đáp. Đây chính là nhiệm vụ mà hắn chọn được, việc phải làm không quá mệt nhọc, tuy phải tiến vào rừng sâu để tìm linh sâm, nhưng hầu như cũng không có nguy hiểm gì chỉ là cần phải kiên nhẫn mà thôi. Dù sao trên các núi tại Kiếm Linh môn, ngoại trừ một vài nơi đặc thù ra còn lại các nơi khác hầu như không có yêu thú sinh sống. Mà dã thú bình thường, Lý Ẩn tự hỏi bản thân bây giờ dù có gặp phải sài lang mãnh hổ gì đó cũng có thể nhẹ nhàng giết chết.

"Nhiệm vụ này rất khá, thù lao tuy không cao nhưng cũng tạm được. Đối với đám đệ tử cấp thấp như các ngươi nên chọn những loại nhiệm vụ như thế này là tốt nhất."

Vị sư thúc này tâm tình đang rất tốt, đặc biệt mở miệng nhiều thêm mấy câu, lúc này mới từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài màu trắng vứt cho Lý Ẩn. Lý Ẩn vung tay bắt được, đưa mắt nhìn qua. Lệnh bài toàn thân bạch ngọc, giống hệt như tấm bảng ngọc ngoài kia. Trên mặt lệnh bài khắc một dòng số, xem ra là số của nhiệm vụ này.

"Cầm theo lệnh bài, trong vòng ba ngày hoàn thành nhiệm vụ rồi trở lại đây. Lúc đó nộp cả linh sâm và lệnh bài lên đây là được."

Người trung niên sợ Lý Ẩn không hiểu công dụng của lệnh bài, nhàn nhạt mở miệng nhắc nhở.

"Đệ tử đã rõ, đa tạ sư thúc."

Lý Ẩn cất lệnh bài vào ngực, ôm quyền vái qua một vái rồi quay người đi thẳng. Ra đến bên ngoài, hắn cũng không thăm thú thêm Kiếm Linh phong mà ngày lập tức cưỡi phi lộc bay về phía Trường Bạch phong. Hiện tại việc khẩn yếu nhất của Lý Ẩn chính là linh thạch. Tu luyện tới tầng ba luyện khí cũng khiến cho hắn càng hiểu rõ hơn về sự kém cỏi của tư chất hạ linh căn của mình. Đến hiện tại, mỗi tháng một viên hạ phẩm linh thạch mà tông môn phát cho đã không đủ để Lý Ẩn tu luyện nữa. Nếu chỉ dựa vào việc hấp thu thiên địa linh khí thì phải một hai năm nữa Lý Ẩn mới có thể tiến giai tầng bốn, tốc độ như vậy là quá chậm.

Lý Ẩn trước mắt chỉ có lựa chọn là hoàn thành thật nhiều nhiệm vụ, kiếm một số lượng linh thạch kha khá rồi trở về đóng cửa bế quan, tu luyện một thời gian dài. Mà trước mắt chính là nhiệm vụ đầu tiên của hắn.

"Tới nơi rồi!"

Lý Ẩn thở nhẹ, Trường Bạch phong nằm ở phía bắc của Kiếm Linh Môn, là một trong các ngọn núi có rừng rậm nguyên sinh có khá nhiều linh dược mọc tự nhiên. Nhiệm vụ tới đây hái thuốc không ít, tìm kiếm mười cây linh sâm cũng nằm trong số đó.

Ở trần thế, linh sâm trăm năm đã được coi là bảo vật nhưng ở nơi như tiên môn phúc địa này, linh sâm trăm năm chỉ đơn giản dùng để chế tạo một số đan dược cho đệ tử cấp thấp mà thôi, quý giá phải là linh sâm ngàn năm hỏa hầu trở nên.

"Phàm tiên khác biệt, ta càng ngày càng thấm nhuần câu nói này rồi. Có lẽ trăm năm sau bước chân vào trần thế, ta có thể trải nghiệm được cảm giác năm tháng tang thương của Từ Thức ngày nào chăng?"

Lý Ẩn tức cảnh sinh tình, không nhịn được cảm khái nghĩ thầm. Hắn phát hiện bản thân đối với thế giới phàm tục nhận thức đã càng ngày càng mơ hồ, càng lúc càng trở nên mờ mịt. Nghĩ về trước kia cũng giống như một đời một kiếp, vô số hình ảnh vốn quen thuộc cũng đang nhạt nhòa đi.

Tiên phàm vốn cách biệt, cũng như người nào ngày đó đi một chuyến trở về đã tám mươi năm, cảnh còn người mất, cát bụi tháng năm, thứ giữ lại chỉ là một đoạn hồi ức mong manh...

Lý Ẩn vỗ nhẹ đầu phi lộc, nó hiểu ý bay thấp dần, rồi hạ xuống Trường Bạch phong. Lý Ẩn đáp cho nó một quả cây màu đỏ, vẫy vẫy tay rồi quay người đi thẳng. Trường Bạch phong này cũng là một chi khá có tiếng trong Kiếm Linh môn. Môn hạ đệ tử ngoài bản thân là kiếm tu ra, cũng có cá biệt một hai người là đan sư khá có danh tiếng trong môn. Cái gọi là đan sư là để chỉ những người đối với dược thảo, linh dược vô cùng am hiểu, có thể chế ra đan dược. Chỉ là đào tạo đan sư vô cùng khó khăn, không những cần một số tài nguyên lớn mà bản thân cũng cần có thiên phú. Nhưng Kiếm Linh môn này là một phái kiếm tu, muốn tìm ra đệ tử có thiên phú luyện dược, lại cam tâm tốn thời gian đi học dược đâu phải đơn giản như vậy. Cũng chính vì nhiều khó khăn như vậy nên trong Kiếm Linh môn đan sư vô cùng ít ỏi, không vượt quá được mười người. Mà Trường Bạch phong này lại cá biệt có tận hai gã, âu cũng là khá nổi bật.

Hàng loạt tin tức về Trường Bạch phong lướt qua trong đầu Lý Ẩn. Hắn vừa nghĩ vừa cất bước hướng tới khu rừng trên Trường Bạch phong. Trên đường đi Lý Ẩn gặp không ít đệ tử cũng cùng mục đính giống mình, hơn nữa đệ tử của chi Trường Bạch cũng không ít, xem ra Trường Bạch Phong này cũng là một nơi làm nhiệm vụ khá được đám đệ tử cấp thấp yêu thích. Lại nói một chi bình thường đệ tử ít thì có mười mấy người, nhiều thì tới gần trăm, chỉ có ba bốn người như chi Minh Nguyệt của hắn là ngoại lệ. Xem ra trong này cũng còn nguyên do nào đó chăng?

Lắc nhẹ đầu, hắn tạm thời không suy nghĩ tới vấn đề này nữa, trước mắt hắn hiện tại đã là một khu rừng vô cùng rộng lớn. Khu rừng này hầu như chiếm hai phần ba diện tích Trường Bạch phong, được đệ tử nơi đây gọi luôn là Trường Bạch sâm lâm. Bên trong linh dược khá nhiều, dã thú không ít, nhưng yêu thú lại rải rác không có mấy, hơn nữa chỉ cần hơi chút cường đại cũng sẽ bị các đệ tử tu vi trúc cơ trong tông tiêu diệt. Vì nhiều lý do như vậy, khiến cho Trường Bạch sâm lâm này khá an toàn, Lý Ẩn cũng không lo lắng gì, mang theo tâm thái vui vẻ bước dần vào trong rừng.

Trường Bạch sâm lâm cây to đặc biệt nhiều, cành lá kết lại với nhau giống như một tấm võng lớn che phủ cả khu rừng, ánh nắng mặt trời chỉ có thể chiếu xuống rải rác khiến cho nơi này quanh năm đều là một mảnh u tối. Lý Ẩn từ lâu sớm đã cầm một thanh linh kiếm màu vàng trên tay, chính là thanh hạ phẩm linh kiếm ngày đó tông môn phát cho hắn, tay kia là mảnh lệnh bài bạch ngọc đã nhận được khi trước. Lệnh bài này có một công hiệu là khi tới gần linh sâm nó sẽ tự động phát sáng nhấp nháy, cường độ mạnh yếu phụ thuộc vào khoảng cách gần xa tới linh sâm.

"Khu rừng này diện tích cũng có gần hai trăm trượng nhiều, nếu không có lệnh bài tìm kiếm linh sâm tại nơi như này cũng có chút khó khăn đi."

Lý Ẩn lẩm bẩm tự nhủ, một bên từ từ tiến lên. Trong Trường Bạch sâm lâm chim thú rất nhiều, hơn nữa toàn là những loại Lý Ẩn chưa thấy bao giờ, như một loại chim toàn thân vàng rực, mắt xanh mỏ tím trông vô cùng thần vũ. Lại có một loài hươu sừng đỏ như máu, thân đen đốm sáng, tốc độ rất nhanh. Đặc biệt nhất là một loại vượn lông xanh mắt tím, mỗi con cao gần hai trượng, dáng vẻ vô cùng dữ tợn. Chỉ là loài vượn này lại rất hiền lành, trên thân cũng không có khí tức của yêu thú, chỉ là dã thú bình thường mà thôi, ngược lại làm Lý Ẩn hoảng sợ một phen.

Nửa canh giờ sau, lệnh bài trong tay hắn đột nhiên phát sáng lập lòe, Lý Ẩn thấy vậy sắc mặt vui mừng, dựa theo lệnh bài tìm kiếm. Một lúc sau hắn dùng kiếm đào móc một phen, cuối cùng cũng đào lên được một cây linh sâm. Linh sâm này toàn thân tho to, vẻ ngoài vàng nhạt, toát ra mùi thơm mãnh liệt. Ngửi thấy mùi này, Lý Ẩn chỉ cảm giác cả người thanh sảng, mệt nhọc cũng tiêu tan hơn phân nửa.

"Chính là nó rồi. Không hổ là linh dược, xem ra so với những loại nhân sâm nơi trần tục tốt hơn không chỉ trăm lần."

Lý Ẩn cười cười, lấy ra một hộp ngọc cẩn thận cất linh sâm vào. Cứ như vậy hắn lại tiếp tục tìm kiếm, nửa ngày sau cũng đã thu được hơn ba cây linh sâm nữa, nhiệm vụ cũng hoàn thành hơn phân nửa.

"Cứ như vậy không cần đến hai ngày cũng đã có thể xong rồi, thật sự là tốt."

Lý Ẩn tinh thần phấn khởi thầm nghĩ. Nhiệm vụ này hoàn thành nhanh vượt dự liệu của hắn, so với việc chặt linh mộc hay gieo trồng linh mễ còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Hắn nhìn lên trời, trăng đã treo cao, xem ra hôm nay chỉ có thể đến đây mà thôi. Dù sao đêm tối mà còn tiếp tục tìm kiếm cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt.

Tê...!

Đột nhiên một tiếng thú kêu khiến Lý Ẩn giật mình, hắn vội theo phương hướng âm thanh nhìn qua. Cách đó không xa dưới một thân cây nhỏ, một con gấu lông vàng đang nằm lăn lộn. Con gấu này thân cao vượt quá hai trượng, lông vàng rực, mắt xanh hung quang lập lòe. Chỉ là hiện tại bộ dáng của nó giống như đang gặp phải thống khổ thật lớn, đôi hùng trảo to đùng không ngừng đập phá đất đá xung quanh, khóe miệng cũng có máu tươi ứa ra.

"Là Kim Mao yêu hùng?"

Lý Ẩn nội tâm giật mình. Con gấu này chính là một loại yêu thú hàng thật giá thật, hơn nữa còn là trung giai yêu thú, đối với đám đệ tử cấp thấp như bọn hắn có tính uy hiếp thật lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.