Kiếm Ma

Chương 2: Chương 2: Thiếu Nữ Áo Trắng




Mang Sơn cao tới gần ngàn trượng, đỉnh núi mây mù quanh năm. Lý Ẩn dọc theo đường núi đi lên càng lúc càng khó khăn. Gương mặt hắn hiện giờ đã biến thành tái nhợt, cả người từ trên xuống dưới phủ đầy bông tuyết như kết một tầng băng dày. Lý Ẩn cắn chặt môi, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu, môi hắn đã sớm bị cắn tới rách toạc, máu tươi chảy ra. Nhưng hắn cũng không còn để ý được nhiều như vậy, nhờ sự đau đớn kích thích một cỗ khí lực, cắn răng bước tiếp.

Tuyết, càng lúc càng dày,Gió, càng ngày càng lớn...

Bảy trăm trượng, sáu trăm trượng... ba trăm trượng, haii trăm trượng...!Ba canh giờ sau...

Mắt thấy đỉnh núi đã mơ hồ hiện lên trong tầm mắt, hơn nữa còn thấy được cả bóng lầu các mở ảo mông lung, gương mặt vốn đã cứng ngắc của Lý Ẩn cuối cùng cũng hiện lên nụ cười. Thể lực của hắn đã gần như cạn kiệt, dựa vào một cỗ khí thế không thành công cũng thành nhân mới đi tới được nơi này.

"Cuối cùng cũng tới, hy vọng trên đó sẽ thật có tiên nhân. Ta hiện tại đã là cùng đường rồi!"

Lý Ẩn dựa vào một thân cây thở dốc, nhìn lên đỉnh núi nghĩ thầm. Tháng trước ở quán rượu hắn từng nghe một thợ săn nói qua nhìn thấy tiên nhân bay lượn ở Mang Sơn, hơn nữa không phải chỉ một lần. Chính vì người nọ khẳng định chắc chắn như vậy hắn mới lên đường tới đây. Hiện tại đỉnh núi đã gần ngay trước mắt, hơn nữa còn thấp thoáng thấy được đình đài lầu các, xem ra quả thật có chút hy vọng đi.

Nghĩ tới đây Lý Ẩn cũng không chần chờ nữa, chuẩn bị đứng dậy đi tiếp. Nhưng đúng lúc này, dị biến xuất hiện...

Rắc...!

Thân cây hắn đang dựa vào, có lẽ là do đã mục rỗng từ lâu đột nhiên gãy vụn. Lý Ẩn vốn đang mượn lực vào cây để đứng lên vì vậy mất đà, cả người hướng về một bên ngã qua. Mà phương hướng này... chính là vực sâu! Mang Sơn cao gần nghìn trượng, hiện tại Lý Ẩn đã đi gần tới đỉnh núi, độ cao cũng phải tới tám chín trăm trượng, từ đây ngã xuống hắn chắc chắn sẽ chết.

"Á... á...!"

Trong lúc nguy cấp, hắn chỉ biết đưa tay vơ vội lấy mọi thứ xung quanh, hy vọng níu giữ được thân thể. Nhưng Mang Sơn quanh năm vốn lạnh lẽo vô cùng, cây cối rất ít, Lý Ẩn chẳng thể bám víu được vào bất cứ vật gì, theo sau rơi thẳng xuống vực.

"Sẽ chết sao?"

Cuồng phong lạnh lẽo như những lưỡi dao sắc lẹm cắt lên da thịt, bên tai là tiếng gió rít vù vù, Lý Ẩn không nhịn được nhắm mắt lại, lòng lạnh buốt. Hắn sắp chết, sắp rời bỏ thế gian này rồi. Trong lúc nhất thời, cảm giác sợ hãi ngược lại từ từ giảm đi, thay vào đó là một sự quyến luyến kì dị. Quyến luyến cuộc sống? Quyến luyến ước mơ? Lý Ẩn không biết, hắn chỉ là không cam lòng, mãnh liệt không cam lòng.

Viu...!

Đột nhiên một tiếng rít nhỏ vang lên, theo sau Lý Ẩn chợt phát hiện cả người nhẹ bẫng, bản thân chẳng những không tiếp tục rơi xuống, trái lại còn đang từ từ bay ngược lên.

"Chuyện gì xảy ra?"

Lý Ẩn mơ hồ mở mắt ra, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Không biết tự lúc nào toàn thân hắn đã bị một dải lụa trắng vây quanh, mà bên cạnh là một thiếu nữ toàn thân bạch y, chân đạp phi kiếm mang theo cả hai cùng bay lên đỉnh núi. Gió núi thổi mạnh làm mái tóc dài đen tuyền của nàng tung bay, khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện sau lớp mây mù xung quanh, mang theo một cỗ khí chất không sao tả nổi. Hình tượng này, so với tiên nữ mà Lý Ẩn tưởng tượng cũng chẳng khác là bao nhiêu.

Bịch...!

Mãi đến khi bản thân bị quăng xuống nền đất, Lý Ẩn mới từ trong bàng hoàng tỉnh lại, vội vã phủi phủi quần áo đứng lên, cúi người vái thật sâu thiếu nữi run run nói:

"Tiên... tiên nữ đại nhân. Học trò, học trò xin đa tạ ơn cứu mạng."

Thiếu nữ lạnh lùng nhìn Lý Ẩn, đôi mắt kia giống như hai điểm băng tinh sáng ngời khiến hắn lại lần nữa cúi thấp đầu, không dám tiếp tục mở miệng. Một lúc sau, một giọng nói hơi khàn khàn nhưng tràn đầy từ tính mới vang lên bên tai hắn:

"Ngươi một người đọc sách, giữa mưa tuyết thế này trèo lên Mang Sơn làm gì? Không ngại mạng quá dài sao?"

"Cái này... cái này...!"

Lý Ẩn nghe ra hàn ý trong giọng nói của nàng, khẽ rùng mình, lắp bắp đáp:

"Học trò... học trò chán nản hồng trần phức tạp, muốn lên núi cầu tiên tu đạo."

"Tu đạo?"

Thiếu nữ như cười như không nhìn Lý Ẩn, đang muốn mở miệng đột nhiên nghĩ tới điều gì, lông mày khẽ nhíu lại. Sau một thoáng, nàng mới lần nữa quan sát Lý Ẩn, hơn nữa điệu bộ còn khá chăm chú.

"Gân cốt yếu ớt, thể nội hư nhược. Nhưng tinh thần xem ra cũng tạm được. Thôi, hôm nay dù sao cũng là ngày sơn môn chiêu sinh, người này không ngại hiểm nguy leo tới tận Mang Sơn, miễn cưỡng mang hắn đi một chuyến vậy."

Thiếu nữ thầm nghĩ một hồi, theo sau lạnh lùng mở miệng:

"Hiện nay sơn môn ta đang chiêu đồ, ngươi đã thành tâm cầu đạo, ta cũng tiện đường mang ngươi tới sơn môn một chuyến. Nhưng có thành hay không là do duyên phận của ngươi."

Lý Ẩn nghe vậy mừng vui quá đỗi, vội vã rối rít gật đầu:

"Cảm tạ tiên nữ đại nhân, cảm tạ. Ta nhất định sẽ không làm tiên nữ đại nhân thất vọng."

"Tiên nữ gì chứ, hừ! Ta chỉ là một người tu sĩ mà thôi, không cho phép ngươi gọi thế nữa. Còn ngươi có vào được sơn môn hay không hoàn toàn không liên quan gì tới ta cả. Đến, đi thôi."

Thiếu nữ khẽ nhíu mày không vui nói, đoạn nàng phất tay, một cỗ nhu lực cuốn theo Lý Phàm. Đợi tới khi hắn nhận ra thì bản thân đã ngồi trên một thanh đại kiếm màu lam dài năm trượng, đằng trước là bạch y thiếu nữ đang chắp tay sau lưng đứng thẳng.

Nhìn mặt đất càng ngày càng xa, lại quan sát mây mù bay lượn xung quanh thân thể, Lý Ẩn không khỏi hô to "thần kỳ", kích động vô cùng. Một lúc sau đã dần dần quen thuộc, hắn mói khẽ quan sát bạch y thiếu nữ trước mắt, trong lòng không khỏi hiếu kì.

"Nàng nói nàng không phải tiên nhân, mà là tu sĩ. Tu sĩ là cái gì? Chẳng lẽ không phải mấy lão đạo sĩ cầm kiếm gỗ múa may trừ tà giống đợt trước ở nhà Vương phú ông sao? Nhưng không đúng, đám kia đều là kẻ lừa đảo, mà nàng này có thể ngự gió đạp mây lại là thật sự, chẳng lẽ đây mới gọi là tu sĩ sao? Mà nàng bảo muốn mang ta tới sơn môn, môn phái này là sao?"

Lý Ẩn càng nghĩ càng hiếu kì, mắt thấy hai người đã bay càng ngày càng gần đỉnh núi, cuối cùng không nhịn được lên tiếng:

"Tiên... ách, tiên tử tỉ tỉ, môn phái của tỉ gọi là gì?"

Thiếu nữ dường như không nghe thấy, vẻ mặt vẫn lạnh như băng. Mãi tới khi đã tới đỉnh núi, nàng mới mở miệng thốt ra ba chữ:

"Kiếm Linh Môn!"

"Kiếm Linh Môn?"

Lý Ẩn nhắc lại ba chữ này, khẽ gật đầu. Đúng lúc này hắn chợt phát hiện phi kiếm đã bay quá đỉnh núi, nhưng vẫn tiếp tục đi lên. Mà trên đỉnh núi này, hoàn toàn không thấy một chút đình đài lầu các nào như bản thân lúc ở dưới chân núi đã mơ hồ chứng kiến.

"Cái này..."

Lý Ẩn khẽ sửng sốt, nhưng chưa đơi cho hắn kịp nghĩ nhiều, phi kiếm đã đâm vào một đám mây gần đó. Không gian đột nhiên giống như một mặt hồ lăn tăn gợn sóng, theo sau cả phi kiếm lẫn hai người bên trên đều tiêu thất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.