Kiếm Ma

Chương 1: Chương 1: Thư Sinh Thất Chí




Trời xám, đất đen, tuyết phiêu lả tả điểm thêm vài sắc trắng. Một hồi gió tuyết này thổi khắp hồng trần, lướt qua Nam Lĩnh, cuộn tại Mang Sơn, phủ lên chân núi, cho tới khi một vài hạt nhẹ rơi trên đầu một thiếu niên đang đơn độc bước trên đường núi.

Thiếu niên dáng người dỏng cao nhưng có chút văn nhược gầy yếu, mặc một bộ trường sam xanh nhạt, nhìn qua mới chừng mười bảy mười tám tuổi. Làn da hắn có chút tái nhợt, gương mặt cũng rất đỗi bình thường, nhất là hai mắt càng là một mảnh ảm đạm khiến cho thoạt nhìn qua đúng là một bộ thư sinh thất chí. Hạt tuyết đầu mùa rơi trên thân thiếu niên, tan vào trong áo, để hắn không nhịn được khẽ hắt hơi một cái, cả người khẽ run. Thiếu niên ai oán nhìn mưa tuyết ngày càng nặng dần, không nhịn được thói quen ngâm lên hai câu thơ, theo sau rủa thầm:

"Trời đất sang đông một sắc màu.Kẻ sang thấy đẹp người hèn thấy run.

Haizz, lần thứ tư thi trượt, ta cũng đã quyết bỏ nghiệp công danh, muốn lên núi tìm thần tiên đi tu. Nhưng,,, nhưng con... con... con bà nó chứ. Lão trời già này sao lại chọn đúng lúc này mà rơi tuyết chứ? Kiểu này ta lên núi kiểu gì đây?"

Thiếu niên càng nghĩ càng tức, giọng nói không nhịn được to dần, cuối cùng dứt khoát mắng to. Hắn là một người có học, vốn cũng không muốn nói lời thô tục, nhưng thực sự là quá uất ức, quá uất ức mà... Hắn tên là Lý Ẩn, là một thư sinh nghèo ở tại An Biên huyện nằm phía nam Trịnh quốc. Song thân Lý Ẩn cách đây vài năm đã lần lượt theo gót nhau tạ thế, để lại bản thân hắn cùng một gian nhà gỗ ba phòng, một mảnh sân nhỏ, ba con gà, một con chó... Nói chung là tài sản cũng tạm đủ để hắn mưu sinh. Lý Ẩn vốn mộng tưởng thi đỗ làm quan, nhưng ngặt nỗi hắn đã trước sau thi trượt ba lần, đồ đạc trong nhà cũng bán dần để trang trải cho việc thi cử. Cách đây một tháng, hắn ôm quyết tâm "đập nồi dìm thuyền" bán nốt cả căn nhà tổ truyền để lấy lộ phí lên kinh ứng thi lần thứ tư. Nhưng mà trời cao có mắt... Ách, là trời cao vô tình, hắn lại trượt thêm lần nữa. Nhà đã không còn, tiền cũng chẳng có, Lý Ẩn đối với tương lai một mảnh mịt mờ. Đột nhiên lúc này hắn chợt nghe có người nhắc tới ở Mang Sơn phía nam Trịnh Quốc đã từng có người thấy tiên bay ngang trời, trong đầu chợt hiện tia sáng, bèn gom góp mọi nơi được một chút bạc lên đường xuôi nam tới Mang Sơn. Nếu chẳng may gặp được tiên thật sự, bản thân có thể học được cái gì trường sinh bất tử thuật gì đó các loại, đừng nói làm quan mà dù là làm hoàng đế cũng không bằng nha.

Lý Ẩn hứng trí bừng bừng, một đường chịu đói chịu rét tiến tới Mang Sơn. Vôn đã thấy được chân núi, lòng còn đang khấp khởi mừng thầm nhưng không ngờ lại gặp ngay trận tuyết lớn này. Nhìn cái áo dài mỏng tanh đang mặc, lại nhìn tuyết rơi càng lúc càng dày, Lý Ẩn không khỏi phiền não thở dài, cất bước quay đầu lại. Nhưng nghĩ tới bản thân hiện này trên người đã không còn nổi một cắc bạc, dù có xuống núi cũng chẳng có tiền mà thuê chỗ trọ, Lý Ẩn không khỏi dừng chân,tâm tình càng là một mảnh chán nản. Hắn lại lần nữa nhìn hướng con đường trên núi, khẽ nghiến răng, cuối cùng quay ngược lại, nhằm phía Mang Sơn thẳng tiến.

Trời đất tối tăm, tuyết rơi càng ngày càng nhiều, rơi lên đầu, lên cổ Lý Ẩn. Hắn hừ nhẹ một tiếng, chịu đựng cơn lạnh mở to mắt nhìn đường phía trước, trong ánh mắt không ngờ lại nhiều hơn một phần chấp nhất, một chút kiên nghị mà xưa kia không có. Tuyết trắng xóa dần dần phủ đầy tóc Lý Ẩn, làm khuôn mặt hắn dần bớt đi một phần non nớt tuổi trẻ, lại nhiều hơn một chút cô độc tang thương .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.