Kiếm Ma

Chương 7: Chương 7: Tuyển Chọn




Điện này rộng tới trăm trượng, khí thế uy nghiêm bàng bạc, trước cửa treo một tấm biển đen tuyền, ba chữ vàng sáng chói "Tổ Kiếm Điện". Ngô sư bá thu hồi phi kiếm, dẫn theo bọn người Lý Ẩn vào bên trong. Trong đại điện bày đặt hơn trăm chiếc ghế ngọc trắng tinh, phân biệt chia làm hai bên trái phải. Lúc này có khoảng hai ba mươi người đang yên vị. Mà trên đài cao nhất lại là một bảo tọa màu tím đen, hai bên bảo tọa điêu khắc hình hai con ác giao đang giương nanh múa vuốt, uy thế mười phần. Nhưng người ngồi trên bảo tọa mới càng làm cho người ta chú ý. Đó là một người trung niên mặc thanh sam, gương mặt hắn bình thường nhưng lông mày như kiếm, hai mắt sáng ngời, ẩn ẩn có tinh quang chớp động không ngừng. Từ người hắn toát ra một luồng kiếm khí như có như không, nhưng lại lan tỏa khắp mọi ngóc ngách đại điện. Hắn, không phải ai khác chính là chưởng môn Kiếm Linh Môn.

Vị Ngô sư bá kia vừa thấy trung niên nhân mặc thanh sam này, vội cúi đầu hành lễ, âm thanh dị thường cung kính:

"Đệ tử Ngô Minh Trí bái kiến chưởng môn sư bá."

"Đứng lên đi. Lần này ngươi làm không tệ, vì bổn môn mang về một người có thượng linh căn, sẽ có ban thưởng."

Chưởng môn Kiếm Linh Môn khẽ gật đầu, mở miệng khen ngợi. Ngô Minh Trí thấy vậy mừng rỡ không thôi, luôn miệng cảm tạ không ngừng. Chưởng môn Kiếm Linh Môn đợi cho hắn lui xuống mới đưa mắt quét qua bốn người Lý Ẩn, ánh mắt bất chợt nổi lên một tầng lam quang nhàn nhạt, chăm chú quan sát bọn họ. Dưới ánh mắt này Lý Ẩn chỉ cảm thấy bản thân từ trong ra ngoài giống như bị lột sạch, không khỏi rùng mình, trong lòng càng thêm thầm hô tà môn. Một lúc sau vị chưởng môn này mới thu hồi ánh mắt, không nhìn bọn Lý Ẩn nữa mà quay sang mấy chục người đang ngồi trên ghế bạch ngọc hai bên nhàn nhạt mở miệng:

"Chư vị sư huynh đệ. Bốn người này ta đã kiểm tra qua. Thiếu niên áo trắng kia có thượng linh căn, năm nay mười sáu tuổi, tư chất xem như tốt nhất. Mà ba người còn lại hai người là trung linh căn. Còn thiếu niên này..."

Nói tới đây hắn đưa tay chỉ vào Lý Ẩn:

"Hắn chỉ có hạ linh căn."

Lúc này, một đạo sĩ mặt nhọn ở hàng ghế bên trái khẽ nhíu mày, không vui lên tiếng:

"Chưởng môn sư huynh, Kiếm Linh Môn ta từ lúc nào mà lại thu cả kẻ có tư chất hạ linh căn vậy? Đệ tử bậc này đừng nói Trúc Cơ xa vời, dù là luyện khí cũng chẳng có hy vọng đến được bảy tám tầng đâu."

Chưởng Môn Kiếm Linh Môn nghe vậy khẽ cười nhạt, mở miệng đáp:

"Lời ấy của Vi Minh sư đệ cũng đúng. Nhưng môn phái ta là kiếm tu chi môn, ngoài coi trọng tư chất ra càng cần đệ tử phải hiểu biết kiếm đạo, có được kiếm ý, kiếm niệm của riêng mình. Kẻ này tuy tư chất thấp kém nhưng kiếm niệm khá đặc biệt. Nếu được bồi dưỡng không khéo sau này lại có thể mang lại cho chúng ta niềm vui bất ngờ cũng nên."

"A! Sư huynh đã nói vậy cũng khiến ta ngược lại cảm thấy hứng thú, không biết có thể nghe qua kiếm niệm của thiếu niên này không?"

Đạo sĩ mặt nhọn hơi sửng sốt, mở miệng truy vấn. Mà những người khác tuy không nói gì, nhưng cũng một bộ tò mò không thôi. Dù sao đã được vị chưởng môn sư huynh đây đánh giá là đặc biệt, vậy chắc chắn phải có chỗ hơn người.

"Chư vị sư đệ muốn nghe, vậy được thôi."

Chưởng môn Kiếm Linh Môn nhẹ gật đầu, theo sau môi hơi nhúc nhích, không nói trực tiếp mà lại dùng phương pháp truyền âm. Dù sao loại lời như của Lý Ẩn nói, hắn thân là một chưởng môn cũng không tiện thốt ra, mà muốn Lý Ẩn nhắc lại lần nữa cũng không có khả năng, tốt nhất là truyền âm cho nhanh gọn.

Một khắc sau, đám người trong đại sảnh đồng loạt quay đầu, dùng ánh mắt vô cùng quái dị quan sát Lý Ẩn. Hắn một kẻ thư sinh văn nhược, thấy thế nào cũng không ngờ có thể thốt ra loại lời nói tràn ngập sát khí điên cuồng như vậy.

"Nếu chư vị sư đệ đã không có ý kiến gì nữa, vậy bắt đầu tuyển người đi. Thiếu niên áo trắng có thượng linh căn này gọi là Trần Hạo Thiên. Hai người có trung linh căn còn lại phân biệt là Vương Hữu Tài và Bùi Tam. Mà người còn lại là Lý Ẩn. Hôm nay không phải ngày đại chiêu sinh nên số lượng các vị sư huynh đệ đến đây không nhiều, nhưng nếu bọn họ biết xuất hiện một vị đệ tử có thượng linh căn, sợ là sẽ hối hận đi nha."

Chưởng môn Kiếm Linh Môn vuốt nhẹ râu, cười cười nói, nhưng lại tỏ ý hắn sẽ không tham gia tranh đoạt. Mà trong điện cũng không thiếu người thông minh, lời hắn vừa dứt một thiếu phụ diện mạo tú lệ đứng lên, mỉm cười quyến rũ nói:

"Chưởng môn sư huynh, chi Mộng Kiếm chúng ta mấy năm nay khuyết thiếu nhân tài, kẻ này nhất định phải vào chi sư muội mới được."

"Hừ! Chi Mộng Kiếm các ngươi khuyết thiếu nhân tài? Vậy đám đệ tử chi Ngưng Hoàn Kiếm chúng ta là kẻ đần cả lũ sao? Chi Mộng Kiếm các ngươi đã có nha đầu Yên Mi kia rồi, kẻ này nhất định phải là của ta."

Một lão già mũi đỏ gay đứng dậy tranh đoạt, bộ dáng không hề nhường nhịn. Thiếu phụ thấy vậy sắc mặt sầm xuống, lạnh lùng nói:

"Trương Thái sư huynh, chi Ngọc Hoàn Kiếm các ngươi trong lần đại chiêu sinh đã thu được một tên đồ đệ có đại linh căn, lần này vẫn còn muốn tranh đoạt sao?"

"Hắc hắc, đệ tử có tư chất thượng linh căn tất nhiên cần tranh đoạt rồi. Hôm nay phần lớn các tên cáo già trong môn không ở đây, ta càng không thể bỏ qua cơ hội này."

Lão già mũi đỏ không chút xấu hổ, trái lại cười to mở miệng. Mà những người còn lại cũng không thể chỉ để hai người tranh đoạt, phía sau lục tục có người tham gia. Vì vậy trong lúc nhất thời tiên gia đại điện lại biến thành chợ lớn phàm nhân, ngươi tranh ta đoạt, chướng khí mịt mù. Nửa canh giờ sau, cuối cùng Trần Hạo Thiên được lão già mũi đỏ chọn được, trở thành đệ tử chi Ngọc Hoàn Kiếm. Mà hai người Vương Hữu Tài và Bùi Tam cũng được người tuyển chọn, phân biệt thuộc chi Hỏa Kiếm và chi Ngưng Thạch Kiếm thành ra chỉ còn Lý Ẩn là kẻ có hạ linh căn là chưa được ai để mắt tới. Dù sao tu luyện giới linh căn vô cùng quan trọng, mặc ngươi các phương diện khác kinh người ra sao, tu luyện so với người khác kém quá xa cũng đã xác định tiền đồ.

"Đệ tử Lý Ẩn này, không ai muốn nhận sao?"

Chưởng môn Kiếm Linh Môn cất tiếng hỏi. Nhưng một lúc sau thấy Lý Ẩn vẫn đứng lẻ loi, những người khác lại một bộ mắt mù tai điếc không nhịn được khóe miệng giật giật. Hắn ho khan một tiếng, tầm mắt đảo qua đại điện, chợt dừng lại trên người một thân ảnh, ánh mắt dần trở nên sáng ngời.

"Chu Thương sư đệ, chỉ Minh Nguyệt các ngươi xưa nay vốn neo người, mấy năm nay ngươi càng không chủ động thu dệ tử mới. Kẻ này thuộc về chi các ngươi thế nào?"

Trong góc đại điện, một nam tử tóc hơi hoa râm, râu ria đầy mặt nghe thấy lời này chợt ngẩng đầu, ánh mắt đục ngầu đảo qua người Lý Ẩn, hơi do dự một chút rồi khẽ gật đầu, đạm mạc nói:

"Cứ như thế đi!"

Lý Ẩn đứng xa xa thấy vậy khẽ thở phào một hơi, cuối cùng bản thân cũng có nơi có chốn, tình hình vừa rồi thực sự làm hắn rất xấu hổ. Sau đó, chưởng môn Kiếm Linh Môn hướng dẫn bốn tên đệ tử mới nghi thức bái tổ sư, lại lập ra lời thề không được phản bội sư môn, rồi giảng giải môn quy vài thứ. Mọi việc đều hết sức đơn giản, dù sao đây cũng chỉ là một hồi chiêu sinh loại nhỏ, chỉ cần đủ nghi thức là được, còn đâu tận lực giản lược. Sau đó, mấy người Lý Ẩn được chủ phong của chi mình lần lượt dẫn về núi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.