Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 209: Chương 209: Cường địch đuổi giết. (2)




Huyền Thiên xuyên qua rừng cây, bố trí rất nhiều điểm đáng ngờ, lại xa xa vượt qua hơn mười dặm, lúc này tìm được nơi bí ẩn, điều tức khôi phục, hơn trăm hô hấp Huyền Thiên cũng đã khôi phục hoàn toàn, mượn cây cối che chắn, Huyền Thiên lại từ từ tiềm hành trở về hạp cốc sương mù vừa rồi.

Tuy vừa rồi chạy đi, nhưng Huyền Thiên không có khả năng không quan tâm ba người Phong Bất Chí, trở về Thiên Kiếm Tông báo cáo tình huống, tuy Lăng Lạc Phong khống chế yêu thú Tam cấp bá chủ Cương Giáp Yêu Ngưu, thực lực thập phần cường đại, không dưới võ giả Tiên Thiên cảnh ngũ trọng, nhưng Huyền Thiên tự bảo vệ mình dư xài.

Lúc trước là vì bọn người Lăng Lạc Phong chiếm được tiên cơ, Huyền Thiên không cách nào nghịch chuyển thế cục, hiện tại Huyền Thiên từ một nơi bí ẩn gần đó, bọn người Lăng Lạc Phong tuyệt đối không ngờ được, Huyền Thiên đã trốn đi lại phản giết quay về, nhất định là bọn họ không kịp trở tay, đến lúc đó cũng có thể khiến cho bọn người Lăng Lạc Phong ăn thiệt thòi lớn.

Là đệ tử Lăng Vân Tông tập kích trước, Huyền Thiên bây giờ là hoàn lễ, mặc kệ ra tay như thế nào, ngày sau tranh luận chiếm lẽ phải, mặc dù làm thịt một tên đệ tử Lăng Vân Tông cũng nói thông.

Khoảng cách trên trăm trượng, Huyền Thiên chậm rãi tiềm hành, chạy như điên về phía trước, chậm hơn rất nhiều, trọn vẹn qua mấy phút mới trở lại rừng cây trong hạp cốc sương mù.

Đột nhiên Huyền Thiên lặng lẽ nhảy lên một cành cây, lập tức tránh đến chỗ cành lá dày đặc, vẫn không nhúc nhích, ở phía trước xuất hiện ba hắc y nhân che mặt, từ phóng thích khí tức ra ngoài, hắc y nhân chính giữa có tu vi Tiên Thiên cảnh ngũ trọng, hai người khác có cảnh giới Tiên Thiên cảnh tứ trọng.

Đeo khăn che mặt không nhìn ra tướng mạo là ai, thân mặc hắc y không thấy tiêu chí trên người.

Chỉ có làm một ít chuyện không ai biết, mới có chuyện ăn mặc như vậy.

Huyền Thiên nhíu mày, nơi này chính là sâu trong Âm Phong sơn mạch, ít ai lui tới, phạm vi mấy trăm dặm không một bóng người là bình thường, có chuyện gì? Cần ba người này che mặt? Không muốn cho người ta thấy mặt?

Huyền Thiên với tư cách đoán tạo tông sư, thính lực phi phàm, sớm nghe được bước chân của ba người, sớm che dấu thân ảnh, ngừng thở, ‘ Phong Huyền Bí Thuật ’ không chỉ có thể phong ấn tu vi, còn có thể che dấu khí tức võ giả, mà ba hắc y nhân này đi qua rừng cây không có phát hiện ra Huyền Thiên, cũng không có cảm giác được.

Ba hắc y nhân vừa đi qua dưới cây, võ giả tu vi Tiên Thiên cảnh ngũ trọng chính giữa đột nhiên ngồi xổm xuống, hướng mặt đất nhìn kỹ một lần, nói:

- Làm thịt con thỏ nhỏ này thật khó, tốc độ đúng là nhanh, ‘ Vô Ảnh Phấn' trên mặt đất thập phần thưa thớt, hôm nay không tìm thấy hắn rồi, bên trong Âm Phong sơn mạch này phải tìm cho được hắn.

Nói xong người nọ đứng lên, tiếp tục đi lên phía trước, hai hắc y nhân khác đi theo sau.

Thẳng đến khi ba hắc y nhân đều đi xa, Huyền Thiên không nghe được âm thanh nào, Huyền Thiên mới thở dài một hơi, tiếp tục đi sâu vào trong hạp cốc.

Nhưng mà Huyền Thiên nhíu mày, chẳng biết tại sao, tuy hắc y nhân kia không nói ra tên, nhưng mà Huyền Thiên có một loại trực giác, mục tiêu của chúng chính là hắn.

Bởi vì vừa rồi hắc y nhân tu vi Tiên Thiên cảnh ngũ trọng kia quan sát mặt đất đúng là nơi Huyền Thiên chạy như điên ra khỏi hạp cốc lúc trước. Chỗ đã từng đi qua.

- Những hắc y nhân này rốt cục vì sao tới đây? Xem ra tựa là tới tìm ta. Chẳng lẽ có người muốn đưa ta vào chỗ chết? Thậm chí ngay cả cao thủ Tiên Thiên cảnh ngũ trọng cũng xuất hiện, thật đúng là thực lực cường đại, cao thủ Tiên Thiên cảnh ngũ trọng thực lực tương đương với yêu thú Tam cấp bá chủ, khó đối phó, xem ra ta phải cẩn thận một chút, tận lực tránh bọn chúng, không cùng tương kiến. Đi xem bọn người Phong Bất Chí như thế nào, đem bọn họ cứu ra khỏi tay bọn người Lăng Lạc Phong, Diêm Quan Tây rồi quay về tông môn, trong Âm Phong sơn mạch tạm thời không thể ngây ngốc được.

Trong nội tâm Huyền Thiên nghĩ lại. Tiếp tục tiềm hành về phía trước.

Ba hắc y nhân mà Huyền Thiên nhìn thấy đang từ hướng ngược lại của Huyền Thiên quay về, dọc theo dấu chân chạy như điên của Huyền Thiên từ xa quay về.

Đột nhiên hắc y nhân tu vi Tiên Thiên cảnh tứ trọng ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt nhìn qua một cành cây, ánh mắt sáng ngời, cả kinh nói:

- Có ‘ Vô Ảnh Phấn ’.

‘ Vô Ảnh Phấn ’ là một tài liệu đặc thù, vô tung vô ảnh. Cũng không có bất kỳ độc hại gì, nhưng mà khi mắt được bôi một tầng nước thuốc đặc thù lại nhìn ‘ Vô Ảnh Phấn' tỏa sáng.

Đây là thủ đoạn truy tung đặc thù của tộc người này, ngoại nhân biết không có bao nhiêu.

Ân?

Hắc y nhân tu vi Tiên Thiên cảnh ngũ trọng nhảy người lên, thân thể lập tức nhảy lên cây cành, nhìn dấu chân Huyền Thiên lưu lại vừa rồi, nhìn qua hai ba hô hấp, nói:

- ‘ Vô Ảnh Phấn' này vừa lưu lại, xú tiểu tử giảo hoạt, vừa mới nhìn thấy chúng ta đã nhảy lên đây, chúng ta mau đuổi theo.

Cách hạp cốc sương mù dày đặc, khoảng cách không tới bốn dặm, trong lúc đó Huyền Thiên dừng lại, cả kinh nói:

- Lại bị phát hiện?

Ba tiếng bước chân đuổi theo cực nhanh, đang chạy về hướng của hắn, Huyền Thiên đưa mắt nhìn lại, quả nhiên là ba hắc y nhân đạp đang đạp lên cành lá đi về hướng của hắn, cấp tốc đuổi theo.

- Thật nhanh, ba người này chỉ sợ đều tu luyện khinh công trung phẩm, mà tên hắc y nhân Tiên Thiên cảnh ngũ trọng tốc độ nhanh nhất, tạo nghệ cực cao, huyền giai trung phẩm khinh công thậm chí còn tu luyện tới cảnh giới đại thành, một hô hấp có thể vượt qua trăm mét, so với ta không chậm hơn chút nào.

Huyền Thiên thấy ba người đuổi theo, trong nội tâm hơi quái lạ.

Thấy ba tên hắc y nhân lao thẳng về phía hắn, Huyền Thiên mới biết nhất định là bạo lộ hành tung, không hề che dấu, thân thể nhảy lên cành cây chạy ra vài trăm mét, rơi vào đất bằng.

Tốc độ của Huyền Thiên toàn bộ dựa vào nơi bằng phẳng mới có thể đạt tới tình trạng nhanh nhất, trên mặt đất tốc độ Huyền Thiên nhanh hơn trên tán cây, chạy về phía trước.

Rất nhanh, ba hắc y nhân đã ngăn ở trước mặt Huyền Thiên.

Huyền Thiên lưng cõng song kiếm, đứng lại, hét lớn một tiếng:

- Đứng lại, các ngươi là người nào? Tìm ta làm cái gì?

- Ranh con, lão tử rốt cuộc tìm được ngươi, ha ha, tìm ngươi làm cái gì? Tới lấy mạng chó của ngươi, ha ha - -

Võ giả Tiên Thiên cảnh ngũ trọng cười lớn một tiếng, trong tay hắn hiện ra một thanh trường kiếm, vầng sáng chói mắt, là một bảo khí huyền giai, bảo khiếm chỉ vào Huyền Thiên, quát:

- Chớ nói nhảm với hắn, làm thịt hắn đi.

- Đúng!

- Đúng!

Hai tên hắc y nhân Tiên Thiên cảnh tứ trọng một trái một phải quát lên.

Khi đang nói chuyện hai hắc y nhân Tiên Thiên cảnh tứ trọng bước lên trước, trường kiếm trong tay đồng thời một kiếm đâm ra, kiếm quang chói mắt cách ba trăm thước trong chốc lát đâm về phía Huyền Thiên.

Hai tên hắc y nhân Tiên Thiên cảnh tứ trọng này tu vi thập phần vững chắc, ít nhất đều đạt tới Tiên Thiên cảnh tứ trọng trung kỳ, thậm chí là cảnh giới hậu kỳ, vượt qua Ngưu Chấn Sơn, dựa vào dược vật cưỡng ép tăng lên cảnh giới Tiên Thiên cảnh tứ trọng, hai Ngưu Chấn Sơn so ra còn kém một tên hắc y nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.