Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1852: Chương 1852: Hôm nay diệt Tần Thị ngươi. (1)




Lập tức, bốn phía Phong Thần cổ tháp truyền ra tiếng bàn luận xôn xao của chúng Đế giả.

Hiện tại Huyền Thiên nhìn bề ngoài rất bình thường, vi của hắn tuy rằng đã đạt tới Thất Tinh Đế Giả nhưng mà không ai có thể nhìn ra được.

Xa xa, Tần Chinh Hưng cùng Tề Thái Giang nhìn Huyền Thiên từ trên không đỉnh tháp bay xuống, trong ánh mắt cũng lộ ra kinh ngạc, dùng nhãn lực của bọn hắn không cách nào nhìn ra tu vi cụ thể của Huyền Thiên.

Không biết tại sao, trong lòng hai vị Cửu Tinh đế giả đều có một loại cảm giác xấu.

Hôm nay Huyền Thiên lĩnh ngộ đối với lực lượng của tử vong, tuế nguyệt chi lực đề cao một mảng lớn, cấm không khu vực gần trăm dặm bên trong phụ Phong Thần cổ tháp không ảnh hưởng lắm với hắn. Tốc độ phi hành rất nhanh, vẻn vẹn là mười nhịp thở Huyền Thiên đã rời khỏi ngoài trăm dặm Phong Thần cổ tháp.

Lúc này hai mắt Huyền Thiên đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang nhìn ra ngoài ngàn dặm.

Mà chỗ đó, hai người Tần Chinh Hưng cùng Tề Thái Giang trong lòng đánh thót một cái, Huyền Thiên nhìn một cái, mặc dù cách xa ngàn dặm, bọn họ còn ẩn tàng thân thể nhưng có một cảm giác trước ánh mắt của Huyền Thiên, bọn họ như không mặc quần áo.

Tựa hồ cái nhìn này của Huyền Thiên trực tiếp nhìn thấu lòng của bọn hắn khiến cả hai cảm thấy lạnh cả người.

Cảm giác như vậy làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, mặc dù hai người là Cửu Tinh đế giả đều không ngoại lệ.

Thông qua cái nhìn này, Huyền Thiên rất bình thường trở nên biến mất mà thay vào đó là một loại cảm giác cao thâm mạt trắc, đáng sợ đến cực điểm.

Hai người nhanh chóng liếc nhau, trong ánh mắt đều hiện lên một tia hoảng sợ, đồng thời gật đầu một cái:

- Cổ quái, chúng ta đi mau!

Vèo --

Tiếng xé gió vang lên, trong lòng Tần Chinh Hưng cùng Tề Thái Giang lập tức mát lạnh, bốn phía hư không vô cùng chắc chắn, đám người không cách nào thuấn di, mà tiếng xé gió hiển nhiên không phải do hai người phát ra, mà là....

Trong nháy mắt Huyền Thiên liền đến phía trước hai người ngoài ngàn thước.

Đối với Cửu Tinh đế giả mà nói, ngàn dặm khoảng cách đều là trong nháy mắt, 1000 thước chỉ như một thước.

Mà lực phòng ngự của Cửu Tinh đế giả cho dù là một vị Bán Thần thuấn di tới cũng bị lực phòng ngự ngăn cản, mà Huyền Thiên trực tiếp thuấn di đến phía trước hai người ngoài ngàn mét, điều này cơ hồ vượt qua lẽ thường.

Từ khi kim quang đỉnh tháp Phong Thần bùng phát đé khi Huyền Thiên từ đỉnh tháp bay xuống, sau đó thuấn di xuất hiện trước mắt Tần Chinh Hưng, Tề Thái Giang. Hai người cả thấy khắp nơi rất quỷ dị và quái tai.

Hai người thân là Cửu Tinh đế giả, trong lòng không hiểu lộ ra cảm giác sợ hãi.

Bất quá, còn không đợi hai người có thời gian để suy nghĩ hoặc là phản ứng, nháy mắt sau đó, một đạo kiếm quang phá không mà đến.

- Chết!

Có một giọng nói theo kiếm quang đồng thời truyền đến.

Phốc --

Kiếm quang lướt qua, Cửu Tinh đế giả Tề Thái Giang lập tức thân thể hóa thành hai nửa, ngay cả ngăn cản cũng không kịp, liền bị một kiếm miểu sát.

Cửu Tinh đế giả bình thường mấy chục năm đều khó gặp ở Kiếm Giới, phóng nhãn toàn bộ phàm giới đều là cường giả vô địch.

Nhưng mà lại bị một kiếm của Huyền Thiên miểu sát.

Không --!

Không phải Huyền Thiên Kiếm Đế ra tay mà Huyền Thiên căn bản không sử dụng kiếm.

Một đạo kiếm quang vừa rồi chỉ là hắn tiện tay chém ra mà thôi.

Hiện tại Huyền Thiên đã tu thành cảnh giới kiếm đạo chí cao, lúc ẩn nhẫn như phản phác quy chân rất bình thường, lúc bộc phát như sơn băng hải tiếu, mênh mông mãnh liệt, khí tức sắc bén tung hoành mấy trăm dặm.

Tiện tay chém ra một cái chính là tuyệt sát chi kiếm, ngay cả Cửu Tinh đế giả cũng lập tức bị miểu sát.

Thất tinh chênh lệch Cửu Tinh gần hai cái cảnh giới, dùng năng lực khiêu chiến vượt cấp của Huyền Thiên, thực lực Cửu Tinh đế giả hoàn toàn không thể đánh đồng, đương nhiên là lập tức bị miểu sát.

Chữ "Chết" vừa ra, kiếm quang hiện lên, Cửu Tinh đế giả Tề Thái Giang bị chém thành hai nửa, lên đường đi uống trà với diêm vương.

Lúc này Huyền Thiên cơ hồ có một loại cảm giác nói là làm ngay (ngôn xuất pháp tùy), hắn nói cái gì chính là cái đó.

Tề Thái Giang bị lập tức miểu sát, máu thịt văng sang Tần Chinh Hưng bên cạnh, Tần Chinh Hưng cuồng nhảy dựng mạnh mẽ co rúm lại.

Cảm giác sợ hãi trong chốc lát truyền khắp toàn thân hắn khiến cho Tần Chinh Hưng có một loại cảm giác xương cốt nhũn ra, cơ hồ muốn quỳ lạy Huyền Thiên.

Miểu sát Cửu Tinh đế giả, chiến lực như vậy thật là đáng sợ, cho dù là Bán Thần đều không thể nào làm được, có thể thấy được, thực lực hôm nay của Huyền Thiên cường đại hơn Bán Thần không ít.

Địch nhân khủng bố như thế, Tần Chinh Hưng sao lại không sợ.

Bất quá, Tần Chinh Hưng cũng là Cửu Tinh đế giả, ngày thường cao cao tại thượng, hơn nữa tốt xấu trong cơ thể cũng chảy dòng máu của Tần Bất Tử, trong lòng mặc dù có cảm giác sợ hãi nhưng không phải kẻ hèn nhát.

Ngay tại một sát na kia khi một kiếm của Huyền Thiên chém vào người Tề Thái Giang thì Tần Chinh Hưng cũng lập tức làm ra phản kích.

Cánh tay của hắn duỗi ra, đánh một chưởng hướng Huyền Thiên, là Thần cấp võ học Tần thị -- Thanh Mộc Thần Thủ.

Trong chốc lát, một cái tay màu xanh cực lớn che khuất bầu trời, bất quá cực lớn chỉ là tồn tại trong nháy mắt liền lập tức hóa nhỏ.

Cuối cùng thu nhỏ lại đến chỉ có dài một thước nhanh chóng tựa như tia chớp đánh vào ngực Huyền Thiên.

Tuy rằng thể tích lớn thu nhỏ lại nhưng mà thanh sắc quang mang từ cái tay này bùng phát sáng chói, năng lượng cường đại áp súc một đoàn ẩn chứa lực bạo tạc nổ tung kinh khủng.

Uy lực của một chưởng này lớn hơn Cự chưởng lớn trăm dặm rất nhiều.

Không hổ là Cửu Tinh đế giả, Thanh Mộc Thần Thủ trên tay Tần Chinh Hưng lợi hại hơn Tần Chinh Hoa nhiều lắm, bát tinh cùng Cửu Tinh tuy rằng chỉ kém một cảnh giới nhưng thực lực có cách biệt một trời một vực.

Bất quá Huyền Thiên không để một chưởng này của Tần Chinh Hưng vào mắt, không né tránh, thậm chí không nhúc nhích, để cho thủ ấn màu xanh sáng chói oanh vào ngực.

Phanh --

Một tiếng vang thật lớn.

Đạo thanh sắc thủ ấn lập tức bạo tạc nổ tung, lực lượng tán ra nhấc lên vô tận khí lãng, trong chốc lát tràn ra ngoài mấy trăm dặm.

Bất quá khí lãng mấy trăm dặm đều là hướng Tần Chinh Hưng phóng đi, mà Huyền Thiên thì gió êm sóng lặng, một chút cũng không có liên qua.

Hả?

Một chưởng này của Tần Chinh Hưng không có ảnh hưởng chút nào đối với Huyền Thiên, thanh âm kia như là kim thiết giao kích, bất diệt kim thân của Huyền Thiên tu luyện đến đệ ngũ trọng, chắc chắn hơn bất kể kim loại nào. Tần Chinh Hưng đương nhiên là không gây thương tổn hắn chút nào.

Ánh mắt Huyền Thiên như kiếm nhìn chằm chằm vào Tần Chinh Hưng, không có vội vã xuất thủ, chậm rãi nói:

- Ta nhận ra ngươi, ngươi tên là Tần Chinh Hưng, nhi tử của Tần Bất Tử, nói cho ngươi biết một tin tức, Đại Tần Đế Quốc, hôm nay nhất định diệt, Tần thị hoàng tộc hôm nay chắc chắn bị diệt.

Tần Chinh Hưng không ngừng lui về phía sau, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ thật sâu, hắn cảm thấy Huyền Thiên cực kỳ đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.