Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 240: Chương 240: Huyết độc quỷ dị. (2)




Đạo Huyết Phù trong tay Đặng Vạn Xuyên bị hắn ném về phía Huyền Thiên, Huyết Phù lập tức nổ tung, hóa thành sáu đạo huyết quang, tốc độ càng ngày càng tăng, còn nhanh hơn tốc độ lui về phía sau của Huyền Thiên tới mấy lần, rất nhanh đã tới trước mặt Huyền Thiên.

Quỷ Ảnh Mê Hồn Bộ.

Thân ảnh Huyền Thiên lóe lên, trong nháy mắt hóa thành mười sáu đạo thân ảnh phân chia bốn phương tám hướng lùi lại.

Sự việc chỉ diễn ra trong nháy mắt, sáu đạo huyết quang xuyên qua mười sáu đạo thân ảnh. Cuối cùng không thể nào biết được có bắn trung Huyền Thiên hay không.

Nhưng trong hư không lại phát ra một tiếng hừ nhẹ, mười sao đạo thân ảnh tiêu tán, chân thân Huyền Thiên lộ ra. Bên vai trái của hắn đang bị chảy máu.

Hai chân mềm nhũn, Huyền Thiên lảo đảo suýt nữa thì ngã xuống đất. Hắn cầm Trọng Nhạc Kiếm cắm xuống đất mới có thể giữ cho thân thể không bị đổ.

Nhanh chóng điểm huyệt lên miệng vết thương để cầm máu, sắc mặt Huyền Thiên dần hồng hào trở lại, nhưng thân thể hắn càng ngày càng nóng, Huyền Thiên nhìn Đặng Vạn Xuyên, cắn răng nói:

- Đây là vật gì, thậm chí còn có độc?

- Hoàng Thiên ca ca!

Ở đằng xa, Tử Nghiên thấy Huyền Thiên bị thương, thét lên kinh hãi, xông tới.

Đặng Vạn Xuyên bị thương rất nặng, hắn lấy ra một khỏa đan dược ăn vào, rồi cời nói.

- Ha ha! Tiểu súc sinh. Ngươi trúng phải lời nguyền rủa của thần giáo, không thể sống quá một giờ. Ngươi chờ chết đi!

Nói xong, Đặng Vạn Xuyên quay người rời đi. Tuy biểu hiện bên ngoài của Tử Nghiên chỉ là Tiên Thiên tam trọng đỉnh phong, nhưng Đặng Vạn Xuyên nhìn ra được thực lực của nàng không chỉ đơn giản như vậy. Hiện tại hắn bị thương nặng, thực lực giảm lớn, không phải là đối thủ của nàng, cần phải nhanh chóng tìm địa phương yên tĩnh trị thương. Cho nên sau khi Huyền Thiên trúng phải lời nguyền rủa của thần giáo, hắn không có động thủ mà muốn chạy trốn.

Đặng Vạn Xuyên vừa muốn quay người, một tiếng gió xé ngang bầu trời vang lên bên tai hắn. Giọng nói Huyền Thiên vang lên, giống như tử thần tuyên án:

- Lão già kia, chịu chết đi.

Đặng Vạn Xuyên nhìn thấy tim mình bị một kiếm xuyên thủng, máu tươi không ngừng chảy ra. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đây không phải là thực là ảo giác do Kiếm Ý tạo ra, không phải là thực.

Trong lòng hắn nghĩ thế, nhưng hắn lại không thể nào từ trong ảo giác tỉnh lại.

Huyền Thiên cầm Trọng Nhạc Kiếm đâm xuyên tim Đặng Vạn Xuyên. Một kiếm này đâm ra lấy đi hết khí lực còn lại của hắn.

Huyền Thiên cảm thấy rất buồn ngủ, mí mắt hắn nặng tựa ngàn cân không cách nào mở ra được. Trong đầu hắn lúc này vô cùng hỗn loạn, không thể nào chèo chống thêm được nữa, thân thể ngã xuống đất.

Thi thể của Đặng Vạn Xuyên cũng ngã xuống nằm bên cạnh Huyền Thiên.

Trong hỗn loạn, có một cái lưới đen kịt bao phủ Huyền Thiên muốn thôn phệ hắn. Cả thân thể Huyền Thiên cũng bị bao phủ trong cái lưới đen đó. Huyền Thiên không cách nào cảm giác được chân khí, huyết nhục, xương cốt của mình nữa.

Nhưng trong mi tâm thủy chung có một dòng nước mát lạnh tựa như ánh sáng trong bóng tối giúp hắn tìm được đường ra.

Huyền Thiên đang không có nhìn thấy thứ gì, cũng không có cảm giác được thứ gì thì thanh tiểu kiếm bạch ngọc trong mi tâm của hắn lại một lần nữa xuất hiện.

Chuôi tiểu kiếm bạch ngọc này có lẽ rất nhỏ nên mới có thể chui vào trong mi tâm của hắn. Nhưng giờ phút này tiểu kiếm bạch ngọc ở trước mắt rất lớn, rất lớn. Đặc biệt là vết nứt trên thân tiểu kiếm, hắn có thể nhìn thấy một cách rõ ràng.

Từ trên vết nứt của tiểu kiếm bạch ngọc, Huyền Thiên cảm nhận được lực lượng, một lực lượng khủng bố đang không ngừng bành trướng.

- Hoàng Thiên ca ca.

Một đạo thân ảnh màu tím tới bên cạnh Huyền Thiên, đúng là Tử Nghiên.

Huyền Thiên vào lúc này toàn thân hóa thành huyết sắc, giống như toàn thân đầy máu tươi, trên trán của hắn xuất hiện ấn ký đỏ sậm, trên mặt đỏ như máu, rất dễ làm người ta chú ý

Nhìn thấy bộ dáng của Huyền Thiên thì Tử Nghiên nhíu mày, trong ánh mắt, hiện ra một tia kinh hoảng, lẩm bẩm nói:

- Huyết Độc, không ngờ lại là Huyết Độc?

Khi đang nói chuyện Tử Nghiên lấy trong người một chai nhỏ ra, đổ một viên đan dược to như ngón cái óng ánh sáng long lanh, cho Huyền Thiên uống vào, tự nhủ nói:

- Người tốt có tốt báo, may mắn là gặp được ta, nếu một tháng trước thì Hoàng Thiên ca không được cứu, sẽ biến thành huyết thi, không khống chế được chính mình.

Nói xong Tử Nghiên búng bờ môi của Huyền Thiên, mí mắt nhìn qua có một tia đỏ bừng, mở mí mắt nhìn vào tròng mắt, đã thành màu đỏ như máu.

Nhưng mà chỗ mi tâm của Huyền Thiên có một chỗ to như ngón cái không bị Huyết Độc ảnh hưởng, màu sắc không khác gì làn da bình thường.

Ấn ký đầu lâu đỏ sậm đó dựa theo tình huống bình thường sẽ ở vào mi tâm, nhưng mà chỗ mi tâm đó đã bị làn da kia bao phủ, ấn ký hình đầu lâu phải lách qua một bên.

- Đúng là kỳ quái, thậm chí ngay cả Huyết Độc cũng không thể xâm nhập vào mi tâm, chẳng lẽ chỗ đó có thứ gì đang bảo hộ Hoàng Thiên ca ca hay sao? Xem ra trên người Hoàng Thiên ca ca có bùa hộ mệnh, cho dù không được ta chữa trị thì Huyết Độc cũng không biến hắn thành huyết thi, chỗ mi tâm là ngọn nguồn của tinh thần, tinh thần không trúng Huyết Độc, sẽ bảo trì tư tưởng của mình, sẽ không thay đổi thành huyết thi bị người ta khống chế.

Tử Nghiên kiểm tra tình huống trúng độc của Huyền Thiên, vừa lẩm bẩm:

- Nếu không chữa khỏi Huyết Độc thì đối với thể chất và kinh mạch đều có tổn hại, cho dù Hoàng Thiên ca ca có bùa hộ mệnh, cũng chỉ có thể bảo vệ mình, không cách nào tự cứu, xem ra giải độc vẫn phải dựa vào ta.

Tử Nghiên kéo cánh tay của Huyền Thiên, vịn Huyền Thiên đang xụi lơ đê mê, nhưng mà Tử Nghiên cũng là võ giả Tiên Thiên cảnh tam trọng. Nâng dậy Huyền Thiên rất dễ dàng, nếu cần thiết cõng cũng không thành vấn đề.

Vịn Huyền Thiên đi ba bước. Tử Nghiên dừng lại. Xem "Trọng Nhạc Kiếm" cùng bảo kiểm huyền giai trung đẳng của Đặng Vạn Giang rơi bên cạnh, lại nhìn qua mấy thanh kiếm sau lưng của Huyền Thiên, nói:

- Hoàng Thiên ca ca dường như ưa thích thu thập kiếm khí. Nếu biết rõ ta cứu hắn không có giúp hắn thu kiếm lại, nhất định sẽ trách ta, Ân, kiếm cũng cùng mang đi.

Lại thả Huyền Thiên lại mặt đất, Tử Nghiên đem Trọng Nhạc Kiếm nhặt lên. Chọc vào trong vỏ kiếm, đem huyền giai trung đẳng bảo kiếm của Đặng Vạn Giang nhặt lến. Thu nhập vỏ kiếm, cùng cột vào sau lưng Huyền Thiên, lúc này mới nâng Huyền Thiên dậy, dọc theo đường núi tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Không tới mười phút Tử Nghiên vịn Huyền Thiên đi vào một sơn cốc không người.

Thả Huyền Thiên bên cạnh dòng suối, bảo kiếm trên lưng cũng lấy xuống, để ở một bên, áo Huyền Thiên cũng bị Tử Nghiên cởi ra.

Dùng nước suối tẩy trừ miệng vết thương trên vai trái của Huyền Thiên, Tử Nghiên nằm trên người Huyền Thiên, dùng miệng hút máu độc ở vết thương Huyền Thiên ra ngoài.

Liên tục hơn mười hô hấp, Tử Nghiên dừng động tác, nhìn thấy Huyền Thiên không có biến đổi gì, nói:

- Trúng độc thật sâu, trong đạo huyết phù kia tuyệt đối là độc dược huyền giai thượng phẩm, khuếch tán nhanh như vậy, dựa vào theo miệng vết thương trừ độc căn bản không được, xem ra phải sử dụng "kim châm trừ bỏ độc thuật", tiến hành thanh trừ toàn thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.