Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 162: Chương 162: Khảo hạch nội môn. (2)




Số lượng tiên thiên cảnh võ giả ở Thần Đao vương không ngừng ở con số mười vạn, nhưng mà, thiên tài có thể khiêu chiến vượt cấp, thì có thể đếm được trên đầu ngón tay, vô cùng ít ỏi.

Khiêu chiến vượt cấp, nói thì có vẻ dễ dàng, nhưng làm thì rất khó, bây giờ ở trước mắt có một người có thể làm được như vậy, làm sao ba người lại không kinh ngạc cho được cơ chứ.

Nếu ba người mà biết được, Quỷ Ảnh kiếm khách phong ấn tu vi, thực tế tu vi là tiên thiên cảnh tam trọng, thì không biết sẽ bị rung động thành một bộ dạng gì nữa.

Nhìn thấy trong mắt ba người hiện lên sự kinh ngạc vô cùng, Huyền Thiên cười cười, nói:

- Sở trường của Quỷ Ảnh kiếm khách là khinh công, tốc độ cực kỳ nhanh, vừa vặn khinh công của sư đệ có thành tựu không thấp, vừa đúng lúc có thể khắc chế được hắn.

Ba người đều biết là Huyền Thiên nói khiêm tốn như vậy, Phong Bất Chí nói:

- Tiềm lực của Hoàng sư đệ, có thể là đệ tử đứng thứ nhất nội môn, đệ tử trong Thiên Kiếm Tông, Phong sư huynh chỉ mới là đệ tử mới tấn thăng lên vị trí ở giữa mà thôi, có được tiềm lực như thế, sau này có thể là đệ tử nội môn đứng vị trí thứ nhất, Hoàng sư đệ hãy cố gắng kiên trì.

Cố Thiên Nhu khẽ nói:

- Hoàng sư đệ còn chưa có đi Kiếm Các lưu danh, trở thành đệ tử nội môn, xem ra trưởng lão nội môn cùng với các sư huynh đệ, còn không biết bổn tông lại xuất hiện một vị có tiềm lực có thể so với thiên tài Phong sư huynh, ba người chúng ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh, chúng ta là người đầu tiên biết Hoàng sư đệ, xem ra duyên phận của chúng ta cũng thật sâu.

Tiềm lực của Huyền Thiên khiến cho bọn họ khiếp sợ, nhưng bọn họ đều hiểu, Huyền Thiên đúng là một nhân vật phong vân của Thiên Kiếm Khách, nếu lôi kéo được quan hệ thì có lợi rất lớn đối với bọn họ.

Có thể trên đường trở lại tông môn, kết bạn với ba vị sư huynh sư tỷ, cũng là vinh hạnh của sư đệ!

Mặc dù là mới quen, nhưng Huyền Thiên rất có hảo cảm với nhóm ba người Phong Bất Chí, ít nhất không giống như một số sư huynh đệ khác suy tính kế người khác, cũng thật tình quan tâm tới hắn, Huyền Thiên nói:

- Phong sư huynh, Cố sư tỷ, Tôn sư huynh, nhiệm vụ tông môn của các vị là đuổi giết Quỷ Ảnh kiếm khách, thi thể của hắn, liền giao cho ba vị sư huynh sư tỷ xử lý.

Vẻ mặt của Phong Bất Chí ngẩn ra, quả quyết lắc đầu:

- Quỷ Ảnh kiếm khách là do Hoàng sư đệ giết chết, ba người chúng ta sao có thể đi đoạt công lao của ngươi được chứ.

Cố Thiên Nhu cùng Tôn Diệc Thu nhìn thi thể Quỷ Ảnh kiếm khách một cái, đề nghị của Huyền Thiên khiến trong lòng bọn họ rất vui mừng, nhưng mà thấy Phong Bất Chí cự tuyệt, hai người cũng lắc đầu theo.

Huyền Thiên nói:

- Sư đệ dù sao cũng là một đệ tử ngoại môn, cho dù ta lấy đầu của Quỷ Ảnh kiếm khách trở lại tông môn, người khác cũng không tin cho lắm, hơn nữa, sư đệ cũng không muốn đưa tới oanh động cho tông môn, Phong sư huynh, coi như các huynh giúp cho sư đệ một chuyện đi, nhưng mà Quỷ Ảnh kiếm khách không giống như giang hồ lùm cỏ bình thường, khả năng có một chút lai lịch, ba vị sư huynh sư tỷ, vì sư đệ gánh chịu chuyện đánh chết Quỷ Ảnh kiếm khách có thể sẽ đưa tới một chút phiền toái.

Tôn Diệc Thu cũng vỗ vỗ vai hắn nói:

- Mặc kệ hắn có lai lịch ra sao, bị bổn tông truy nã, thì kết cục hẳn phải chết, chẳng lẽ lai lịch của hắn còn có thể lớn hơn Thiên Kiếm tông hay sao.

- Thế này...

Nghe Huyền Thiên vừa nói, lại thấy Tôn Diệc Thu cũng bừng bừng hào hứng, Phong Bất Chí có chút nhăn nhó nói:

- Hoàng sư đệ đã nói như thế rồi, thì sư huynh cũng chỉ có thể cảm tạ mà thôi, sau này nếu có chuyện gì mà sư huynh có thể giúp đỡ được, thì cứ mở miệng, nhân tình này, ta nhất định sẽ ghi tạc trong lòng rồi trả lại cho sư đệ.

Nhìn thấy Phong Bất Chí đáp ứng rồi, Cố Thiên Nhu cùng Tôn Diệc Thu cùng nhau vui vẻ kêu lên:

- Đa tạ Hoàng sư đệ.

Phong Bất Chí chém đầu Quỷ Ảnh kiếm khách xuống, một kiếm phá hủy vạt áo của Quỷ Ảnh kiếm khách, bọc đầu của hắn lại, nhưng mà chỗ quần áo bị phá gần phần lưng của Quỷ Ảnh kiếm khách, liền rơi ra một xấp ngân phiếu cùng đan dược.

Mở ra ngân phiếu ra đều là trên ngàn lượng, ước chừng cũng trên trăm tờ, không dưới mười vạn lượng, Phong Bất Chí nhặt hai chai đan dược cùng ngân phiếu lên, chuyển tới cho Huyền Thiên, nói:

- Hoàng sư đệ, chúng ta lấy đầu của Quỷ Ảnh kiếm khách, còn thứ đồ trên người của hắn thuộc về ngươi.

Huyền Thiên không có từ chối, nhận lấy cất ở trong ngực, nói:

- Sư đệ tiếp tục trở về tông môn, Phong sư huynh, các người thì sao?

Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta trở về tông môn phục mệnh, Hoàng sư đệ không bằng cùng chúng ta trở về!

Vài ngày sau nhóm bốn người Huyền Thiên, Phong Bất Chí, Cố Thiên Nhu, Tôn Diệc Thu về tới chân núi Thiên Kiếm Tông.

Huyền Thiên cáo biệt ba người, hướng về phía bên ngoài Thiên Kiếm Tông mà đi.

Nhìn thấy bối cảnh của Huyền Thiên, Phong Bất Chí thở dài:

- Hoàng sư đệ tuấn tú lịch sử, trời sinh ra đã có tư chất xuất sắc, là một thiên tài đứng đầu, sau này hẳn là trụ cột của bổn tông, khó có được hắn không giống với những thiên tài đứng đầu khác.

Mắt cao hơn đầu, có thể đối đãi với người ngoài ôn hòa, thật sự là đáng quý.!.

- Đúng, Sở Phong sư huynh đúng là thiên tài nhưng cho tới bây giờ nhìn người khác đều là nhìn từ trên cao xuống dưới, liếc mắt coi rẻ. Sở Phong sư huynh vừa đến thì đâu còn là sư phụ huynh đệ gì nữa chứ, lúc nào cũng cẩn thận, thở mạnh cũng không dám. Còn dáng vẻ này cỏ Hoàng sư đệ thì không có một chút nào kiêu căng phách lối cả, ở cùng một chỗ với Hoàng sư đệ cũng không có một chút áp lực nào cả.

Tôn Diệc Thu hưng phấn nói, có thể nhìn ra được hắn rất là sùng kính Huyền Thiên.

Cố Thiên Nhu phân tích nói:

- Sở Phong sư huynh tu luyện ngay từ đầu liền vượt xa người thường, bảy tuổi bước vào tiên thiên, chín tuổi đạt đến tiên thiên cảnh tam trọng, lĩnh ngộ kiếm ý, ở phương diện tu luyện thì vượt xa Hoàng sư đệ không ít, sau này nhất định sẽ vượt xa tất cả các trưởng lão nội môn trở thành cường giả địa giai cảnh, không một người nào, không một đệ tử nào có thể so sánh với hắn, cũng khó trách hắn lại kiêu ngạo như thế. Hoàng sư đệ là đệ tử ngoại môn, từng bước một chậm rãi đi tới, mà những kinh nghiệm đã trải qua thì Sở Phong sư huynh không có, hơn nữa Hoàng sư đệ lại không thích khoa trương, tính cách an phận, hai người tự nhiên sẽ khác nhau rất lớn.

Tôn Diệc Thu nói:

- Dù thế nào thì càng nhìn Hoàng sư đệ thì càng làm người khác tôn kính.

Phong Bất Chí nói:

- Hoàng sư đệ không muốn khoa trương mà chỉ muốn an phận thì sợ là không thể được.

- Sao thế?

Cố Thiên Nhu cùng Tôn Diệc Thu đều nhìn sang phía Phong Bất Chí.

Phong Bất Chí nói:

- Các ngươi đã quên Kiếm Các rồi sao?

Hai người chợt hiểu ra, Tôn Diệc Thu nói:

- Trước khi trở thành đệ tử nội môn phải thông qua khảo hạch, khảo hạch chính là xông vào Kiếm Các, Hoàng sư đệ có thể đánh chết Quỷ Ảnh kiếm khách nên xông qua tầng thứ hai hẳn là không có vấn đề gì, đến lúc đó, một đệ tử nội môn mới vào mà lại xuất hiện tại bậc thang xếp hạng thứ hai nội môn đệ tử, muốn không chấn động cũng khó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.