Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 28: Chương 28: Võ Đạo Bát Trọng. (1)






Lúc này, chỉ còn lại 10 Võ Giả Phúc Uy Bang còn sống.

Tam Đương Gia chạy thoát, lúc này đối diện với tử vong khiến bọn hắn triệt để mất đi ý chí, nhao nhao phóng ra khỏi động, giờ phút này trong nội tâm của bọn hắn chỉ có một chữ "trốn"!

Thân ảnh Huyền Thiên khẽ động, lướt ra như một con báo săn mồi, kiếm quang lóe lên, một thủ cấp liền rơi xuống đất.

Binh bại như núi đổ.

Nếu Võ Giả Phúc Uy Bang còn lại liều chết chống cự thì có thể chống lại Huyền Thiên thêm một thời gian ngắn nhưng nếu đào thoát bỏ chạy thì ai có thể thoát khỏi Báo Ảnh Thuật cảnh giới Đại Thành của Huyền Thiên?

Huyền Thiên như một con báo săn mồi hung mãnh, dễ dàng đuổi theo những Võ Giả Phúc Uy Bang đang chạy trối chết, công kích từ phía sau bọn hắn như cắt cỏ, lấy mạng từng tên một.

Bại thế đã thành, lúc này dù Võ Giả Phúc Uy Bang quay lại ngăn cản thì cũng không xoay chuyển được Càn Khôn, chỉ trong 10s ngắn ngủi, toàn bộ Võ Giả Phúc Uy Bang còn sống đều đã mất mạng dưới kiếm Huyền Thiên.

Người chạy xa nhất cũng chỉ vượt ra khỏi sơn động hơn 20 bước.

Hơn 20 Võ Giả Phúc Uy Bang đều đã đền tội, chỉ còn lại Tam Đương Gia là đã bỏ chạy không thấy bóng dáng.

Thế nhưng mặt đất vẫn lưu lại dấu chân của Tam Đương Gia.

Tam Đương Gia có tu vi Võ Đạo Cửu Trọng, hơn nữa trời sinh thần lực, tốc độ khẳng định không chậm. Huyền Thuyền nắm giữ Báo Ảnh Thuật, đuổi theo thì không có vấn đề gì nhưng phải cần một khoảng thời gian nhất định.

Để tránh gặp những biến cố có thể gặp phải khi truy sát, Huyền Thiên quyết định không đuổi theo.

Hiện giờ Huyền Thiên mang trên người Linh Dược Kỳ Hoàng Thảo, không thể phạm phải sai lầm nào, nếu không thì sẽ dễ dàng bị những Võ Giả khác tại sơn mạch Âm Phong này vây công.

Tam Đương Gia kia vì giữ mạng, khẳng định sẽ mô tả lại tướng mạo Huyền Thiên khi gặp phải bất kỳ Võ Giả nào, cộng với tin tức Huyền Thiên mang Linh Dược trên người khiến Huyền Thiên bị ngăn trở, từ đó hắn có thể thoát thân.

Truy sát Tam Đương Gia đúng là không khôn ngoan, hơn nữa nơi này cũng không thể ở lâu, không bao lâu sẽ vô cùng không ổn.

Hiện giờ Huyền Thiên còn chưa đạt tới Võ Đạo Bát Trọng, nếu gặp phải Võ Giả Võ Đạo Thập Trọng thì sẽ gặp nguy hiểm. Hắn có thể luyện Báo Ảnh Thuật đến cảnh giới Đại Thành thì những Võ Giả Thập Trọng khác chưa hẳn không thể luyện được khinh công Hoàng Giai Thượng Phẩm đến cảnh giới Đại Thành.

Rất nhanh, Huyền Thiên liền trở lại sơn động, chém hai cái đầu của Song Đầu Hắc Tuyến Xà ra rồi lấy đi hai khỏa Yêu hạch sáng long lanh trong đó.

Yêu hạch của yêu thú Nhị Cấp Thượng Giai có giá trị ít nhất cũng 20 điểm công lao hoặc là 200 lượng bạc. Hai khỏa là 40 điểm công lao hoặc là 400 lượng bạc. Song Đầu Hắc Tuyến Xà có hai cái đầu, hai khỏa yêu hạch, là yêu thú Nhị Cấp có giá trị cao nhất, so với yêu thú Nhị Cấp Bá Chủ thì còn cao giá hơn.

Vảy Song Đầu Hắc Tuyến Xà là tài liệu tốt để chế tạo nhuyễn giáp nhưng giờ phút này Huyền Thiên lại không có thời gian để bóc vỏ rắn ra.

Thời gian có hạn, còn có đồ tốt hơn đợi Huyền Thiên thu hoạch.

Huyền Thiên đi nhanh tới một thi thể võ giả Phúc Uy Bang trước mặt, lục lọi trong ngực hắn một hồi.

Ngân phiếu 300 lượng, ba khỏa Luyện Thể Đan Thượng phẩm.

Đây là một võ giả Võ Đạo Lục Trọng, ba khỏa Luyện Thể Đan thượng phẩm tương đương với 2700 lượng bạc, hơn nữa lại có ngân phiếu 300 lượng, tổng cộng là 3000 lượng bạc.

Trách không được trong sơn mạch Âm Phong chuyên môn có cường đạo đánh chết võ giả để cướp đoạt tiền tài, so với giết yêu thú thì giết người có giá trị cao hơn nhiều.

Huyền Thiên tiếp tục đi tới mộtị Võ giả Võ Đạo Thất Trọng lục lọi trong ngực hắn.

Ngân phiếu 500 lượng, hai khỏa Tẩy Tủy Đan Hạ phẩm, hai khỏa Ngưng Khí Đan Hạ phẩm.

Tẩy Tủy Đan Hạ phẩm và Ngưng Khí Đan Hạ phẩm, mỗi một khỏa có giá trị 3000 lượng bạc, bốn khỏa là 1 vạn 2000 lượng, cộng với ngân phiếu 500 lượng, tổng giá trị là 1 vạn 2500 lượng bạc.

- Phát tài mẹ nó rồi! Vừa rồi ta còn thầm nghĩ có thể tìm một ít ngân phiếu trên người bọn cường đạo này. Nguyên lai là bọn hắn tiến vào sơn mạch Âm Phong, trên người mang ngân phiếu không nhiều nhưng lại có đan dược có giá trị rất cao, tuy số lượng không nhiều lắm nhưng giá trị vô cùng xa xỉ.

Huyền Thiên đại hỉ.

Cộng với hai tên võ giả chết lúc trước khi hắn vào động là có tổng cộng 25 thi thể võ giả Phúc Uy Bang. Huyền Thiên đạt được số ngân phiếu tổng cộng 9600 lượng, 22 khỏa Luyện Thể Đan Thượng phẩm, 33 khỏa Tẩy Tủy Đan Hạ phẩm, 35 khỏa Ngưng Khí Đan Hạ phẩm.

Tổng giá trị hắn thu được là 22 vạn 3800 lượng bạc, cái này cơ hồ tương đương với liên tục đánh chết yêu thú không ngừng tại sơn mạch Âm Phong trong một tháng.

Bang chúng Phúc Uy Bang có 8 người là Võ Đạo Lục Trọng, còn lại đều là võ giả Võ Đạo Thất Trọng, Bát Trọng. Bọn hắn cần Đan dược tương tự như Huyền Thiên, đều là Tẩy Tủy Đan, Ngưng Khí Đan Hạ phẩm nên số lượng Đan dược này chiếm tối đa.

Trong sơn mạch Âm Phong, trong thời gian gần 1 tháng, Tông môn ban thưởng và cấp cho bảy khỏa Tẩy Tủy Đan, Ngưng Khí Đan Hạ phẩm nhưng Huyền Thiên sớm đã dùng hết rồi, lúc này lại đoạt được nhiều đan dược như thế, coi như là đột phá tu vi đến cảnh giới Bát Trọng cũng không sợ không có Đan dược để tu luyện.

Huyền Thiên "làm việc" rất nhanh chóng, sau khi xong xuôi hết thảy, hắn xem xét lại thêm vài phút rồi không dừng lại thêm một chút nào, nhanh chóng chạy sâu vào trong sơn mạch Âm Phong.

Lúc này, hẳn là Tam Đương Gia đã truyền bá thân phận và tướng mạo cùng với tin tức hắn mang theo Linh Dược trên người ra ngoài rồi. Nếu lúc này mà hắn rời khỏi sơn mạch Âm Phong thì vô cùng có khả năng sẽ bị truy sát, thậm chí những nhân vật có bối cảnh có khả năng sẽ mời những cao thủ cảnh giới Tiên Thiên truy tìm hắn.

Là đệ tử ngoại môn nên mới chỉ rời đi hơn 1 tháng, Huyền Thiên cũng không cần phải vội vã trở về Thiên Kiếm Tông. Vừa rồi hắn lại lấy được nhiều Đan dược như vậy, đủ để đột phá tu vi đến cảnh giới Võ Đạo Bát Trọng rồi. Nên ý định tiến sâu vào sơn mạch Âm Phong của Huyền Thiên vượt ngoài dự liệu của mọi người, không ai nghĩ ra.

Chờ thêm một thời gian ngắn nữa thì có lẽ tu vi Huyền Thiên đã đột phá đến cảnh giới Bát Trọng rồi, đến lúc đó hắn rời khỏi sơn mạch Âm Phong thì thực lực cũng mạnh hơn, an toàn nhiều hơn rồi.

Huyền Thiên chú ý cẩn thận, không lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên mặt đất, sau khi đi vào sâu trong sơn mạch Âm Phong khoảng 7 8 trăm dặm, sắp đến phạm vi hoạt động của những yêu thú Tam Cấp thì Huyền Thiên mới ngừng lại.

Sắc trời đã tối đi, màn đêm đã giáng xuống, đại lượng yêu thú sẽ xuất động, Huyền Thiên tìm một khoảng rừng rậm, đào một cái hốc trong một cây đại thụ to lớn khoảng 10 người ôm, cao hơn 40m, sau đó dùng vỏ cây che cửa động lại, lúc này mới thở dài một hơi.

Điều tức nửa giờ, thể lực Huyền Thiên đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, lúc này hắn lấy Kỳ Hoàng Thảo trong ngực ra, hái một cái lá rồi nuốt vào miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.