Kiếm Phá Thương Khung

Chương 234: Chương 234: Âm mưu bí ẩn




- Nguy hiểm thật!

Hoa Phong thở ngụm trọc khí, tay vuốt ngực miệng lẩm bẩm.

Hắn vừa rồi nếu không nhanh chân bỏ trốn, ắt hẳn giống như đám gian thương, bị áp giải về phủ thành chủ.

Một khi bị giải đi, vận mệnh liền do người ta định đoạt, bản thân sống hay chết, phải xem người khác vui hay buồn.

Chưa kể trước áp lực đến từ Tiên Thiên cảnh, hắn có thể để lộ bí mật chính mình chém giết hộ vệ thành hay không, rất khó nói.

- Tên kia chắc chắn không bỏ qua!

Thu hồi tạp niệm, Hoa Phong rơi vào trầm tư.

Hắn biết Trần Nhiên một khi phát hiện hắn bỏ trốn, sẽ lập tức quay trở lại, một khi để đối phương bắt gặp, viễn cảnh sẽ là hết sức tồi tệ.

- Cứ thế này không phải cách!

Hoa Phong sau một hồi suy nghĩ, lẩm bẩm tự nói.

Do dự đoán Trần Nhiên rất nhanh sẽ mở cuộc truy bắt, mà với tình cảnh lang thang hiện tại, hắn chắc chắn chạy không thoát

Đừng nói là lang thang, cho dù có là ở đâu, nhưng còn ở trong An Nam thành, thì đừng mong có cơ hội bình yên.

- Ta nhất định nhớ kỹ các ngươi!

Hoa Phong bất lực, nội tâm một trận ghi hận.

Toàn thành đã bị trận pháp phong tỏa, trên trời dưới đất đều không còn đường để đi. Nơi duy nhất hắn có thể ẩn nấp lúc này, chỉ có thể là không gian truyền thừa.

- Không được!

Hoa Phong siết chặt nắm tay, hạ quyết tâm không trốn vào không gian truyền thừa.

Áp lực mà kẻ thần bí kia mang đến cho hắn, theo thời gian càng lúc càng trở nên cấp bách.

Không gian truyền thừa là thứ duy nhất hắn có thể dựa vào, để hòng rút ngắn thời gian, cho nên chưa đến lúc đường cùng, hắn tuyệt không cho phép bản thân chui vào trong đó.

- Tới nhanh như vậy!

Đang suy tính kế sách thoát thân, Hoa Phong đột nhiên cảm ứng Trần Nhiên đang tới gần.

- Liều thôi!

Không còn cách nào khác, hắn cắn răng toàn lực vận chuyển Thiên Địa Quyết, kế tiếp nhanh chóng tìm một góc khuất, ẩn mình.

Hoa Phong sau khi ẩn mình, lập tức thu hồi toàn bộ khí tức, phong bế luôn cả nhịp tim hơi thở. Hắn lúc này đã hòa mình vào bóng tối, triệt để vô hình.

Thế nhưng cho dù vô hình, hắn vẫn luôn sẵn sàng tiến vào không gian truyền thừa bất cứ lúc nào. Cảm quan của Hải Dương cảnh, là thứ khiến hắn không một chút tự tin vào thuật ẩn thân của mình.

...

- Ta không tin ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta!

Trần Nhiên vừa đi vừa đảo mắt khắp nơi, miệng không ngừng nói những câu từ vô nghĩa.

Trần Nhiên là đang cố ý đánh rắn động cỏ, nói ra mấy lời như vậy là muốn Hoa Phong cảm thấy sợ hãi tự ra đầu thú, bằng không muốn tìm đối phương tại thời điểm này, hoàn cảnh này, chẳng khác mò kim đáy bể.

Nếu là lúc bình thường hắn có thể tùy tiện quét thần thức để dễ dàng truy tung, một Thiên Địa cảnh kiến hôi, muốn lẩn trốn trước thần thức truy tung của Trần Nhiên hắn, đúng là si tâm mộng tưởng.

Nhưng không may cho hắn, An Nam thành vì cái đấu giá hội mà long xà hỗn tạp, cường giả ẩn mình tại đây không biết đâu mà mò, chưa kể còn đám thiên kiêu chi tử cũng có mặt.

Thần thức một khi phóng ra sẽ bao trùm trong một phạm vi rất lớn, do đó sử dụng thấn thức không chỉ nhìn thấy tiểu tử kia lẫn trốn, mà còn nhìn thấy toàn bộ những ai trong phạm vi thần thức.

Cho nên phát ra thần thức sẽ làm kinh động đến rất nhiều người, nếu vận khí không tốt, trêu chọc vào những người không nên chọc, tình cảnh sẽ trở nên rất khó kiểm soát.

Cũng bởi vì không thể sử dụng thần thức, cho nên Trần Nhiên chỉ có thể dùng mắt thường tìm kiếm.

- Tiểu tử ta biết ngươi đang lẩn trốn đâu đó!

- Nếu không muốn tội chồng thêm tội thì nhanh bước ra!

- Ta đếm từ một đến ba, nếu ngươi còn không đi ra, ngươi sẽ chết rất khó coi!

- Không chỉ mình ngươi chết, còn có tông môn, gia tộc, thân nhân bằng hữu của ngươi tất cả đều phải chết!

Tìm mãi không thấy Hoa Phong, Trần Nhiên càng lúc càng sốt ruột, tuy nhiên hắn rất nhanh nghĩ ra kế sách bắt buộc đối phương phải lộ diện, nếu không muốn làm tội nhân thiên cổ.

- Một...!

- Hai...!

- Ba...!

- Tiểu tử ngươi trốn được hôm nay nhưng không trốn được ngày mai!

- Đừng để rơi vào tay ta, nếu không ngươi sẽ hối hận khi sinh ra trên đời!

Trần Nhiên sau khi đếm ba tiếng, vẫn không thấy chút gì động tĩnh, thần sắc bất giác trở nên hết sức khó coi, tròng mắt tràn ngập phẫn nộ, miệng không ngừng uy hiếp.

- Ngươi nhất định phải chết!

Tức mà không tìm được nơi xả giận, hắn chỉ có thể lại buông lời hăm dọa.

Trần Nhiên cứ đi loanh quanh khắp nơi, đi đến đâu hắn cũng dừng lại một chút, sau khi bỏ lại vài câu uy hiếp lại rời đi.

- Ta nhất định không để ngươi sống tốt!

Trời rốt cuộc cũng sáng, Trần Nhiên bất lực ngửa mặt gào thét, nội tâm đầy rẫy không cam lòng.

Hắn cất công tìm kiếm cả đêm, nhưng đến cái bóng của người ta cũng là tìm không thấy.

Đành rằng không thể sử dụng thần thức đã là một cái thiệt thòi, thế nhưng với cảm quan nhạy bén của mình, một con kiến bò hắn cũng có thể nghe tiếng động.

Nhưng rốt cuộc vẫn là không thể tìm ra kẻ có kích thước lớn hơn con kiến vô số lần, đây chính là một sự sỉ nhục, một cái tát vào sự kiêu ngạo của hắn.

Từ nay về sau hắn còn mặt mũi nào lăn lộn, cái tên Trần tổng vệ rất nhanh sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

- Kẻ nào lớn mật dám trêu chọc Trần tổng vệ?

- Xem bộ dạng của hắn chỉ còn thiếu bị tức chết! Kẻ kia cũng quá bản lĩnh đi!

Trời sáng võ giả liền rất nhanh xuất hiện đầy đường, Trần Nhiên nổi điên gào thét, làm cho không ít người tò mò tụm năm tụm ba chỉ chỏ.

- Cút!

Trần Nhiên mặt vốn đã khó coi, lúc này lại là trung tâm đàm tiếu, lập tức đen còn hơn đít chảo, gằn giọng quát. Nói xong hắn tức tốc rời đi.

- Đúng là đầu bị chó đái a!

Trần Nhiên đi xa, đám người hiếu kỳ liền khinh thường ra mặt.

...

Phủ thành chủ, thư phòng Trần Hạo Thiên.

- Phế vật!

Trần Hạo Thiên hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Trần Nhiên đang nửa quỳ phía đối diện.

- Trần Nhiên tự nghĩ bản thân không xứng làm tổng vệ An Nam thành!

- Thành chủ cho phép ta hồi gia tộc!

Trần Nhiên bị mắng, không lên tiếng phản bác mà là muốn từ chức.

- Cái gì?

- Ngươi muốn hồi gia tộc?

Trần Hạo Thiên bị một trận bất ngờ, nhíu mày nói.

- Đúng vậy!

- Ta muốn hồi gia tộc! Có điều trước khi rời khỏi đây ta nhất định phải tìm cho ra tên kia!

Trần Nhiên càng nói nắm tay càng siết chặt, hắn không còn mặt mũi ở lại An Nam thành.

Tuy nhiên hắn không dự định sẽ bỏ qua chuyện truy bắt Hoa Phong.

- Ta rất muốn cho phế vật ngươi hồi gia tộc ngay lập tức!

- Nhưng gia tộc vừa mới ban cho ngươi một cái nhiệm vụ quan trọng!

Trần Hạo Thiên híp mắt nói.

Tên Trần Nhiên này khiến hắn chán ghét. Rất muốn tống cổ về gia tộc, nhưng không ngờ gia tộc lại truyền tới một cái nhiệm vụ quan trọng.

Mà cái nhiện vụ này vừa hay giao Trần Nhiên đi làm.

- Gia tộc giao nhiệm vụ!

- Thành chủ có thể cho ta biết là cái nhiệm vụ gì?

- Đi một chuyến ma vực!

- Nhưng không phải là nơi dành cho Hải Dương cảnh mà là Thiên Địa cảnh!

- Với tu vi của ta đi vào khu vực Thiên Địa cảnh không phải phạm vào cấm kỵ sao?

Trần Nhiên mặt đầy nghi hoặc.

- Bí mật mà làm!

- Đến đó làm gì?

- Giết người!

- Nhân lúc các thế lực còn đang để ý đấu giá hội, ngươi lập tức đi ngay!

- Ngay bây giờ sao? Còn tiểu tử kia?

- Ngươi yên tâm, nếu để hắn trốn thoát, tên ta liền viết ngược!

Thư phòng một hồi im lặng.

- Giết ai?

Trần Nhiên lên tiếng phá vỡ im lặng, hắn sau khi do dự liền là muốn chấp hành.

...

“Tên chết tiệt!”

“ Nếu ta thoát khỏi đây an toàn, đến lúc đó ngươi mới là người phải hối hận!”

Trần Nhiên bỏ đi, Hoa Phong lập tữ lộ diện.

Vừa hiện thân hắn liền đưa Trần Nhiên vào danh sách cần phải giết.

Dám mang thân nhân bằng hữu ra uy hiếp hắn, tên này tuyệt đối phải chết.

Bất quá dù là ghi thù Trần Nhiên nhưng Hoa Phong là biết, đêm qua là một đêm cực kỳ nguy hiểm, sinh tử chỉ cách nhau bởi hai từ vận khí.

Không chiến đấu, không tiêu hao một chút sức lực, nhưng hắn chắc chắn lần này nguy hiểm hơn bất cứ lần nào hắn từng trải qua.

Trần Nhiên mang đến cho hắn một áp lực cực đại, đối diện với tình cảnh có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, là một sự tra tấn tinh thần vô cùng khủng khiếp.

Toàn thân hắn cũng bởi vì cái áp lực kia mà đến lúc hiện thân vẫn là một trận vô lực.

“ Hải Dương cảnh quả thật khủng bố”

Càng nghĩ Hoa Phong càng cảm thấy mình may mắn.

Không dưới ba lần bị Hải Dương cảnh truy sát, nhưng lần này hắn mới chân chính cảm nhận loại võ giả cấp độ này là như nào đáng sợ.

Thu hồi tạp niệm, Hoa Phong hơi cải biến khí tức, cải biến dung mạo, ẩn dấu tu vi.

- Tiểu Giác chúng ta nên tách ra một thời gian!

Hoa Phong sau khi đem mình biến thành người khác, liền hướng Tiểu Giác nói.

Tên này đêm qua, có thức dậy qua một lần, ngay lập tức bị hù cho cong đít, không dám thở mạnh.

- Chủ nhân ngươi bỏ ta a?

Đột nhiên bị đuổi đi, Tiểu Giác bộ dạng một trận ủ rủ.

- Ta làm sao bỏ ngươi!

- Chúng ta chỉ là tách nhau ra vài ngày!

- Ta cùng ngươi một chỗ, rất dễ bị tên kia phát hiện!

Hoa Phong vỗ đầu Tiểu Giác giải thích.

Hắn đem chính mình biến đổi, nhưng có Tiểu Giác bên cạnh liền huề vốn.

Tiểu Giác vừa nghe Hoa Phong nhắc đến tên khủng bố đêm qua, liền sợ mất mật, không thèm hỏi thêm Hoa Phong cái gì, thoắt cái chẳng thấy tăm hơi.

Ách

Tiểu Giác nhanh chân bỏ trốn, Hoa Phong liền ngẩn người, cái này cũng quá là vô ơn đi, không thèm chào hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.