Kiếm Phá Thương Khung

Chương 121: Chương 121: Bảo vệ mười năm




Nam Vực Phong Linh Tông.

Lúc này toàn thể tông môn đang chuẩn bị lễ hội ăn mừng.

Phong Linh Tông trong kỳ đại hội trăm năm đã xuất sắc giành vị trí thứ ba từ tay Thủy Kiếm Tông.

Mỗi một kỳ Tam Hồng đại hội không phải đệ tử tông môn nào đoạt ngôi vị cao là xếp hạng cao.

Thành tích tông môn dựa theo điểm số tích lũy mà những đệ tử giành được. Tỷ như vòng một một điểm vòng hai hai điểm, cứ như vậy mà tính.

Cách tính điểm như vậy, cho nên Hoa Phong góp phần không nhỏ vào thứ hạng tông môn lần này, khi Phong Linh Tông chỉ hơn Thủy Kiếm Tông đúng một điểm.

Nếu không phải Hoa Phong bức bách Lãnh Yên Yên để chiến thắng, thì không có chuyện một ngũ phẩm tông môn xếp trên tứ phẩm tông môn, bởi vì dù sao nội tình tứ phẩm vẫn hơn ngũ phẩm một bậc.

Lần này Phong Linh Tông xếp hạng ba là chuyện hết sức chấn động.

Bất quá Hoa Phong ngang trời xuất thế, bắt Lãnh Yên Yên đệ nhất thiên tài trẻ tuổi Nam Vực, về làm thê tử, biến nàng từ đệ tử Thủy Kiếm Tông, thành môn nhân Phong Linh Tông, lại càng khiến đại lục một phen sôi trào.

Không những Nam Vực, mà còn truyền đi ba đại lục khác, khiến Hoa Phong không ít thì nhiều, cũng có chút danh tiếng.

Thế nhưng danh tiếng của hắn lại thầp phần khó nghe, Phong vô lại. Và cái tên Phong vô lại chính thức được gán ghép cho Hoa Phong.

Lúc này trong một căn phòng nghị sự bí mật Tuyết Vô Ngân đang đứng đối diện cùng Hoa Phong.

- Khi nào chưa đạt tới Thiên Địa cảnh ngươi không được rời khỏi Nam Vực, vả lại hạn chế rời khỏi Nam Thiên quốc.

Tuyết Vô Ngân nghiêm túc nói.

- Chuyện này!

Hoa Phong có chút cười khổ, hắn còn phải trở về Tây đại lục.

- Hiện tại ngươi đang rất nguy hiểm!

Tuyết Vô Ngân mặt không đổi sắc nói.

- Ý tông chủ là?

Hoa Phong có chút nghi hoặc.

- Đại hội lần này ngươi còn chưa bày ra hết nửa phần thực lực, đã là rất kinh tâm.

- Bất quá với tân tấn Hồng Mông cảnh như ngươi, có thể đả bại Trần Minh mà bản thân ngươi không rớt sợi tóc.

- Ngươi nghĩ người khác sẽ để một tên yêu nghiệt như ngươi tồn tại, bởi vì ngươi là uy hiếp cực lớn với họ.

- Tông môn Nam Vực âm thầm đấu đá tranh đoạt tài nguyên, cho nên với bọn họ ngươi là mối nguy, cần phải loại trừ.

- Mà tông môn không thể lúc nào cũng có thể bảo vệ ngươi, chưa kể ra ngoài Nam Vực không thể quản.

- Còn nữa về phần thê tử của ngươi, đám người Thủy Kiếm Tông tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua như vậy, chỉ cần ngươi chết, nàng có thể quang minh chính đại trở về.

- Đặc biệt nhớ kỹ, trừ những người ngươi có thể tuyệt đối tin tưởng ra, kẻ nào biết ngươi mang võ đạo ý chí đều phải chết!

Tuyết Vô Ngân kiên trì giải thích. Câu nói cuối cùng lại là sắc lạnh.

- đa tạ tông chủ răn dạy, Hoa Phong xin lĩnh hội!

Hoa Phong chắp tay thi lễ nói.

Đây là lời cảnh tỉnh thực sự, Hoa Phong còn rất nhiều thứ để học hỏi. Nhược nhục vi cường, tất cả đều phải cẩn thận.

- Được rồi ngươi lui xuống trước đi!

Tuyết Vô Ngân hài lòng phất tay, nói Hoa Phong lui xuống.

- Đệ tử cáo lui!

Hoa Phong thi lễ rồi rời đi.

Sau khi Hoa Phong rời đi thì Tuyết Thiên Hàn cũng chui ra, ánh mắt nhìn đệ đệ đầy nghi hoặc, cái gì mà nữa phần thực lực, thúi lắm. Còn ý chí gì đó lão nhất thời quên mất.

- Hắn lĩnh hội ba mươi sáu võ đạo ý chí.

Tuyết Vô Ngân hướng Tuyết Thiên Hàn cười gian nói.

- Cái gì? Không thể nào! Hoang đường, cực kỳ hoang đường.

Tuyết Vô Ngân vừa dứt lời Tuyết Thiên Hàn liễn nhảy cẫng, liên tục la hét.

- Ta đã kiểm chứng, thiên chân vạn xác!

Tuyết Vô Ngân rất hiểu cảm giác của Tuyết Thiên Hàn, bởi vì hắn cũng bị Hoa Phong hù sợ.

- Ngươi....ngươi...kiểm chứng.

Tuyết Thiên Hàn vẫn thập phần không tin tưởng, lắp bắp nói.

- Đã kiểm chứng!

- Thật như vậy!

Hai người bọn họ đối thoại, Tuyết Thiên Hàn sắc mặt liên tục biến đổi, trong khi Tuyết Vô Ngân lại không nghĩ tới, kẻ mà Tiểu Linh nhặt đại ngoài đường lại là một tên tuyệt đại yêu nghiệt, hơn nữa nếu ngày đó hắn không nổi hứng cứu người, thì cái kinh hỉ này, cái yêu nghiệt này, đâu thuộc về Phong Linh Tông. Đáng cực kỳ đáng.

- Đệ của ta, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày vứt hết mặt mũi, đi cứu một tên tiểu tử Luyện Thân cảnh.

- Thiêu đốt linh hồn không chết, ba mươi sáu võ đạo ý chí, nữ nhi của của ngươi là nhặt hắn ở chỗ nào về?

Tuyết Thiên Hàn khoa tay múa chân một trận, hắn muốn đi nhặt về một tên như vậy.

- Ta muốn huynh bảo vệ hắn mười năm, chuyện gì hắn có thể vượt qua liền để hắn tự làm, khi nào nguy hiểm tính mạng mới ra tay.

Tuyết Vô Ngân nghiêm túc nói.

- Sao lại chỉ có mười năm?

Tuyết Thiên Hàn nghi hoặc.

- Bởi vì trực giác cho ta biết tiểu tử này qua mười năm sẽ cực kỳ khủng bố, thậm chí chỉ vài năm.

Tuyết Vô Ngân ngửa mặt nói.

- Trực giác lại là trực giác!

- Bất quá đại hội lần sau ngươi cứ mang bốn mươi chín người a!

Hai huynh đệ họ vừa trò chuyện vừa khoa tay múa chân rất mất hình tượng, sau đó Tuyết Thiên Hàn liền rời đi, về phần đi đâu không ai biết.

- Hoa Phong a! Hi vọng ngươi có thể điệu thấp một chút, như vậy Phong Linh Tông mới có cơ hội tiến vào Trung đại lục.

Tuyết Vô Ngân lẩm bẩm, xem ra hắn đặt ở Hoa Phong rất nhiều kỳ vọng.

...

Hoa Phong tiến cấp tinh anh đệ tử, liền được bố trí tiểu viện thập phần xinh đẹp. Bất quá do ai cũng chán ghét cho nên tiểu viện của hắn là thập phần hẻo lánh.

Tiểu viện không có bày bố gì nhiều, ngoài hoa viên trang nhã vài hòn giả sơn, mấy gốc đại thụ, một bộ bàn ghế phía ngoài, thì ở trung tâm là một căn nhà nhỏ, một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tu luyện.

Phòng tu luyện dành cho đệ tử tinh anh ngoài tụ linh trận ra còn có linh mạch.

Linh mạch là một loại linh khí được thiên địa dựng dục ra qua nhiều năm tích tụ. Bất quá Hoa Phong có rất nhiều linh thạch cũng không quan tâm cho lắm.

Cái khiến Hoa Phong cười khổ, đó là căn nhà chỉ có một phòng ngủ, Lãnh Yên Yên lại cùng hắn một chỗ, cho nên hắn là không có chỗ ngủ rồi.

Hai người ngủ chung rất dễ sinh chuyện, Hoa Phong chắc chắn nếu hắn làm gì nàng, thì qua ngày mai không còn Lãnh Yên Yên xinh đẹp trên đời.

Nàng không muốn bội ước nhưng không có nghĩa là hắn được đụng vào, như vậy nàng rất có thể tự sát.

Trông bộ dạng tuyệt vọng của nàng thì biết.

Đúng như Hoa Phong suy đoán, Lãnh Yên Yên lên kế hoạch tự sát, khi bị thất tiết. Trong suy nghĩ của nàng đã là chắc chắn qua ngày mai không còn Lãnh Yên Yên nữa. Bởi vì tên vô sỉ kia sẽ để yên sao, hắn mà tốt như vậy thì thiên hạ này không còn kẻ xấu.

- Nàng đi nghĩ trước đi!

Hoa Phong hướng Lãnh Yên Yên đang đứng ngoài nói.

- Không cần!

Lãnh Yên Yên kiên quyết từ chối, nàng là không muốn chết sớm như vậy.

- Tại sao! Ta thấy nàng thần sắc có chút không được tốt.

Hoa Phong làm bộ hỏi.

- Đó là chuyện của ta! Không cần ngươi quản!

Lãnh Yên Yên cắn răng nói, tên vô lại này không ngờ lại nhanh như vậy liền muốn...

- Hiện tại chúng ta là phu thê a! Chuyện của nàng tất nhiên ta quản.

Hoa Phong gian xảo nói.

Lãnh Yên Yên vốn chuẩn bị chấp thuận nhưng đúng lúc này.

Hống

Đột nhiên có tiếng yêu thú, gầm rống ngay cửa viện, không quá lớn nhưng âm thanh thôi đủ khiến Lãnh Yên Yên run rẩy.

“Hỏa Hoàng Man Ngưu”

Lãnh Yên Yên một trận khiếp sợ, nhìn chằm Man Ngưu ngoài cửa viện, dù nó đã biến nhỏ hơn rất nhiều, nhưng nàng nhận ra khí tức của nó, bởi đã từng giao thủ qua.

- Ngưu huynh tốt!

Hoa Phong có chút bất đắc dĩ nói. Con Man Ngưu này thật biết lựa chọn thời điểm, hắn là đang lấy lòng mỹ nhân.

- Ngươi là...!!!

Lãnh Yên Yên nhìn Hoa Phong khiếp sợ nói. Hỏa Hoàng Man Ngưu gắn vơi truyền thuyết bên trong ý cảnh, Lam Thánh quả.

Mà Hoa Phong lại thân mật với con Man Ngưu này, theo nàng rất có thể bọn họ cùng cấu kết, đồng nghĩa Hoa Phong chính là kẻ trộm thần bí trong lời đồn.

- Nàng không nên biết quá nhiều!

Hoa Phong mắt lóe hung quang, nói.

- Ngươi là muốn giết ta!

Lãnh Yên Yên không khó hiểu lên tiếng.

- Là do nàng đã biết cái không nên biết!

Hoa Phong nhớ đến lời Tuyết Vô Ngân căn dặn, sát khí ẩn ẩn chờ bộc phát.

- Ngươi nghĩ mình làm được!

Lãnh Yên Yên tự tin nói, trong suy nghĩ của nàng Hoa Phong không phải đối thủ của mình. Nếu là muốn đánh lén lần nữa, liền không thể được.

Hơn nữa, Hoa Phong là muốn giết nàng, đã như vậy không cần giữ lời hứa nữa.

- Cho nàng cơ hội! rút kiếm đi! Nếu không ngay đến cơ hội rút kiếm nàng cũng không có!

Hoa Phong lạnh lùng nói.

- Ngươi tự tin như vậy?

Lãnh Yên Yên không cho là đúng nói.

- Liền hết cơ hội!

Hoa Phong sát khí rét lạnh, thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại chỗ, Lãnh Yên Yên chưa kịp phản ứng thì, Ly Nhẫn kiếm sắc bén, phát ra sát khí lạnh lẽo đã kê lên cổ của nàng.

“ thật nhanh”

Lãnh Yên Yên khiếp sợ thầm nghĩ, nàng không thể tưởng tượng kiếm Hoa Phong lại nhanh đến vậy.

- Nàng biết tại sao tại đại hội ta không dùng kiếm hay không?

Hoa Phong lạnh nhạt nói.

- Quản ngươi tại tại sao? Muốn giết cứ giết!

Lãnh Yên Yên không chút gì là sợ, thậm chí còn có ý khiêu khích.

Rột cuộc Lãnh Yên Yên mới chân chính cảm giác, Hoa Phong đáng sợ. Nàng còn nghĩ đánh thua là do hắn đánh lén đắc thủ, nhưng cuối cùng nàng mơi hiểu khi bản thân chấp nhận đánh cược, đã định là thê tử người ta rồi.

- Kiếm của ta là dùng để giết người chứ không phải để luận bàn.

- Kiếm ra khỏi vỏ liền muốn uống máu.

Hoa Phong không chút cảm tình nói.

- Ngươi nghĩ ta sợ chết sao?

Lãnh Yên Yên vẫn là bình tĩnh. Vốn nàng đã có ý định chêt, nhưng không nghĩ nhanh như vậy, liền chết. Bất quá không bị thất tiết cho hắn là giải thoát với nàng.

Lãnh Yên Yên nhắm mắt, chờ đợi. Thế nhưng mãi mà không chết, nàng liền mở mắt, vừa hay thấy Hoa Phong đang nhìn mình chằm chằm, kiếm trên tay cũng biến mất từ lúc nào.

- Thế nhưng kiếm của ta không giết thê tử của mình.

Hoa Phong thản nhiên nói, cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Thực tế hắn là không thể nào xuống tay, dù là cướp đoạt nhưng người ta cũng là thê tử của hắn. Nếu thật sự xuống tay hắn không phải Hoa Phong rồi.

- Ngươi không sợ ta tiết lộ bí mật sao?

Lãnh Yên Yên nghi hoặc.

- Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, có gì phải sợ!

Vừa dứt lời Hoa Phong liền leo lên lưng Man Ngưu rời đi.

Lãnh Yên Yên nhìn một người một yêu rời đi, đặc biệt bóng lưng ngạo nghễ kia đã thật sự khắc sâu trong tâm trí của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.