Kiếm Phá Thương Khung

Chương 122: Chương 122: Bất quá hắn lại thắng.




Hoa Phong căn dặn Man Ngưu thu hồi khí tức, sau đó một người một yêu cứ đi lang thang như vậy, khiến tất cả những ai nhìn thấy cảnh này điều thập phần chán ghét.

- Hoa sư đệ thật rảnh rỗi!

Trần Hải không biết từ đâu đi tới, vừa gặp Hoa Phong liền hiếu kỳ nói, Hoa Phong anh tuấn phi phàm lại cưỡi trâu thế này quá không phù hợp.

Hù hù!

Man ngưu bị Trần Hải đánh giá liền rất không vừa mắt, gầm nhẹ, thế nhưng là không có động thủ.

- Ta là đang tìm Tiểu Linh!

Hoa Phong cười nói.

- Tiểu Linh sao? Ngươi không phải chứ?

Trần Hải nhìn Hoa Phong chằm chằm nghi hoặc.

- Ta tìm nàng trả lại món đồ!

Hoa Phong trắng mắt nói láo.

- Ta vừa thấy nàng ở nhiệm vụ đường, tiếp nhận nhiệm vụ thu thập Huyết San Hô ở ngoại hải.

Trần Hải vẫn là bộ dạng không tin tưởng, bất quá vẫn là nói.

- Ngoại hải! Là chỗ nào a!

Hoa Phong nhíu mày.

- Ngươi ngay cả ngoại hải cũng không biết?

Trần Hải trợn mắt khó tin.

- Thật không biết!

Hoa Phong cười khổ.

- Ngoại hải cách tông ta năm mươi ngàn dặm về phía tây! Rời tông cứ đi thẳng là tới.

Trần Hải giải thích. Bât quá hắn là đang nghĩ Hoa Phong tham lam quá rồi!

- Đa tạ Trần sư huynh chỉ điểm, ta đi trước!

Hoa Phong vui vẻ cáo từ Trần Hải đánh trâu rời đi.

Trời lúc này cũng đã chập choạng tối, Hoa Phong mới cưỡi trâu về tới tiểu viện.

- Nàng không tu luyện không đi nghỉ ngơi ngồi đó làm gì?

Vừa về tới tiểu viện Hoa Phong liền bắt gặp Lãnh Yên Yên, đang ngồi thẩn thờ, trên bộ bàn ghế phía ngoài, nội tâm có ý trêu chọc, liền kiếm chuyện.

- Không cần ngươi quản!

Hơi liếc Hoa Phong một cái Lãnh Yên Yên đạm mạc trả lời.

- Bất quá ta lại muốn quản!

Ngồi đối diện Lãnh Yên Yên, Hoa Phong cong miệng nói.

- Ta làm gì ngươi cũng quản, sao vừa nãy không một kiếm giết ta đi.

Lãnh Yên Yên khó chịu liền phản bác. Trong suy nghĩ của nàng Hoa Phong là muốn làm bậy cho nên hối thúc mà thôi.

- Nàng thật muốn chết như vậy?

Hoa Phong nheo mắt.

- Đúng! Làm thê tử một kẻ lường gạt, hèn hạ, vô sỉ. Ta liền không muốn sống.

Lãnh Yên Yên dứt khoát nói, bộ dạng cực kỳ ủy khuất! Hoa Phong khủng bố như vậy, mà đi gạt nàng đánh cược, khiến nàng vốn đã rất không cam lòng, lại càng thêm uất nghẹn.

- Hắc hắc!

Hoa Phong cười nham hiểm.

- Ngươi cười cái gì?

Lãnh Yên Yên thân hình run rẩy, sợ hãi.

- Ta là cười nàng ngu ngốc!

Hoa Phong điệu thấp trả lời.

- Ngươi nói ai ngu ngốc!

Lãnh Yên Yên tức giận phản bác, bị hắn gạt liền ngu ngốc sao.

- Nếu không ngu ngốc thì tại sao lại phung phí tính mạng mình như thế.

Hoa Phong không cho là đúng.

- Trước sau cũng chết, có gì phung phí chứ, hơn nữa mạng là của ta, không phải mạng của ngươi!

Lãnh Yên Yên vành mắt đỏ lên, bộ dạng tuyệt vọng.

- Mạng của nàng do nàng phung phí, nhưng đáng tiếc...

Hoa Phong ý định trêu chọc Lãnh Yên Yên đến sáng, nhưng chưa nói hết câu, sắc mặt hắn lại trở nên cực kỳ nghiêm túc.

- Hiện tại ta rời đi có chút chuyện, không biết là bao lâu!

- Cái này cho nàng coi như làm của hồi môn đi, khi ta rời đi rồi hãy xem.

- Đợi ta trở lại ta sẽ dạy nàng kiếm đạo!

- Về phần Man Ngưu liền phiền nàng chăm sóc!

Hoa Phong vừa dứt lời liền lăng không rời đi. Vốn hắn không như vậy nếu như, lồng ngực không tự động nhảy lên, nghĩ tới Tiểu Linh hắn liền gấp gáp đi ngay.

Rất nhanh bóng đêm đã nuốt gọn hắn vào trong đó.

Lãnh Yên Yên nhìn Hoa Phong rời đi liền thở phào, nàng rất sợ phải đối mặt chuyện đó.

- Hắn nghĩ vật này có thể mua chuộc được ta!

Lãnh Yên Yên nhíu mày đánh giá chiếc túi không gian Hoa Phong nói là của hồi môn, nhưng nàng là nhìn rất không vừa mắt. Còn cái gì kiếm đạo, nàng không hiểu cũng không cần.

Bất quá nữ nhân luôn có tính hiếu kỳ với thứ không biết, do dự một lúc nàng cũng cầm lên túi không gian, khẽ quét thần thức vào trong.

Bên trong không có thứ gì ngoài một chiếc nhẫn trữ vật và một mảnh giấy nhỏ. Lấy ra mảnh giấy Lãnh Yên Yên liền nhíu mày. “ tuyệt đối giữ bí mật, ta tin ở nàng”

- Hừ! Không phải chỉ chiếc nhẫn thôi sao?

Tiếp tục đảo thần thức vào bên trong chiếc nhẫn, Lãnh Yên Yên nội tâm chết lặng, triệt để chấn động, đánh rơi luôn cả chiếc nhẫn.

Cực phẩm linh thạch, bảo khí thiên cấp, thiên cấp võ kỹ, cuối cùng là thứ mà nàng khiếp sợ nhất, thánh cấp công pháp.

- Hắn thật sự tin tưởng ta như vậy!

Lãnh Yên Yên lẩm bẩm, hình ảnh Hoa Phong vô sỉ đã biến mất sạch sẽ, thay vào đó là bóng lưng ngạo nghễ kia. Bởi vì Hoa Phong đang đánh cược tính mệnh của hắn lẫn Phong Linh Tông vào tay của nàng.

- Bất quá hắn lại thắng!

Lãnh Yên Yên mĩm cười hạnh phúc. Nam nhân như vậy trên đời chỉ còn hắn thôi.

...

Trong bóng đêm vô tận Hoa Phong toàn lực phi hành, không một chút chậm trễ, về phần Lãnh Yên Yên hắn không suy nghĩ quá nhiều, trực giác của kẻ lĩnh hội Thiên Địa Quyết không phải chỉ để làm cảnh.

Hơn nữa nếu nàng không đáng tin tưởng, thì hắn đã không đánh cược bắt nàng hắn dù háo sắc nhưng không phải ai cũng có thể lấy về.

Cái hắn lo lắng lúc này chỉ là Tiểu Linh thôi, thêm một lần trực giác cho hắn biết nếu không nhanh sẽ hối hận cả đời.

Phi hành không ngừng nghỉ, rốt cuộc hai ngày sau Hoa Phong cũng cảm ứng được khí tức của Tiểu Linh tại một trấn nhỏ.

Trấn này có tên Bích Ngưng trấn,cách Phong Linh Tông hơn mười ngàn dặm, khu vực này thuộc sự quản hạt của Bích Ngưng Tông một tông môn cửu phẩm.

Đáp xuống cổng trấn Hoa Phong sắc mặt âm trầm, vừa rồi đảo thần thức, hắn phát hiện Tiểu Linh đang bị ngươi trói lại, nhốt trong một căn phòng, nàng bị vây quanh bởi một hàng mười mấy người.

Quan sát ký hiệu trên y phục đám ngưởi này, không ngờ lại là Nam Thiên Kiếm Phái, còn có Nam Tương phái.

Khó khăn ở chỗ là bọn chúng có tới ba tên Hồng Thiên cảnh, tám Hồng Mông cảnh đỉnh phong, ngoài ra còn có đệ tử Bích Ngưng Tông, nhưng đám người này tu vi kiến hôi không đáng để vào mắt.

Trong trấn lúc này không một bóng người, có lẽ đã bị bọn họ đuổi đi.

- Các ngươi thả ta ra, bỉ ổi hạ lưu!

Tiểu Linh bị trói chặt tức giận mắng.

- Linh tiên tử nàng cứ la hét đi, hiện tại ta sẽ âu yếm nàng, cố gắng la lớn cho cha của nàng đến cứu nàng ha ha!

Một trong ba tên Hồng Thiên cảnh dâm tà nói, hắn vốn chuẩn bị chạm vào người để lột y phục Tiểu Linh thì.

Oanh

Ầm

Hoa Phong rút đao cách không bổ ra một ra một kích, căn phòng Tiểu Linh bị nhốt liền bị đánh thành phấn toái. Đám người bên trong liền lộ thiên toàn bộ.

- Kẻ nào?

-Muốn chết!

Đám người ba tông, ban đầu là cực kỳ phẫn nộ, kẻ nào to gan phá hỏng chuyện tốt của bọn họ.

Nhưng khi nhìn thấy người tới liền ngẩn ra.

- Phong vô lại, ngươi không ở nhà hảo hảo chơi đùa thê tử xinh đẹp, lại đi đến đây nộp mạng.

Một trong ba tên Hồng Thiên cảnh, híp mắt nhìn Hoa Phong cươi lạnh. Vốn tông môn phát lệnh lấy thủ cấp Hoa Phong sẽ có trọng thưởng, đang chẳng biết làm sao, đối phương lại đưa mạng tới, đây là chuyện tốt bực nào chứ!

Tiểu Linh nhìn Hoa Phong nội tâm một trận phức tạp, hai lần nàng sắp bị người hạ nhục hắn liền đúng lúc xuất hiện, thậm chí một lần nguy hiểm hơn một lần. Tiểu Linh cho rằng kiếp này thật phải làm thê tử hắn sao? Nhưng hắn đã có Lãnh Yên Yên rồi.

- Cởi trói cho nàng ! Ta để các ngươi được toàn thây!

Hoa Phong sát khí không che giấu nói.

- Phong vô lại, ngươi nghĩ mình là ai, đánh thắng được vài tên phế vật trên đại hội thì tự ình là nhất sao?

Tên Hồng Thiên cảnh thứ hai sắc mặt khinh thường, nhìn Hoa Phong như tên điên lên tiếng, tên này là đệ tử Nam Tương phái. Trong mắt hắn Hoa Phong chỉ là tu vi kiến hôi.

Đừng nói là Hoa Phong, một ngàn Hoa Phong cũng bị hắn đập chết, chênh lệch giữa Hồng Thiên cảnh và Hồng Mông cảnh là như trời với đất, hơn nữa Hoa Phong mới tân tấn Hồng Mông cảnh, dù cho là thiên tài cũng như cũ là kiến hôi.

- Ta nói, cởi trói cho nàng!

Hoa Phong hai mắt lóe hung quang gằn giọng.

- Ngươi có bản lĩnh thì qua mà cởi! Ha ha.

Tên Hồng Thiên cảnh thứ ba, đồng dạng cũng là khinh thường, châm chọc.

- Là các ngươi muốn chết không toàn thây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.