Kiếm Phá Thương Khung

Chương 112: Chương 112: Bỗng nhiên nổi tiếng.




Vị trung niên hô lớn.

- Tam Hồng Đại Hội trăm năm một lần, hội tụ tất cả đệ tử tinh anh, thiên tài trẻ tuổi khắp toàn Nam Vực.

- Điều kiện tham gia không cần phổ biến. Sau đây là quy tắc thể lệ thi đấu, và phần thưởng cho mười ngôi vị cao nhất, trong lần đại hội kỳ này.

- Quy tắc thi đấu rất đơn giản, chỉ có thí sinh đăng ký mới được phép tham gia, đặc biệt Tam Hồng Đại Hội là nơi luận bàn tài nghệ, nghiêm cấm vì tư thù cá nhân mà giết người, nếu kẻ nào giết người thì mạng đền mạng, bất kể ngươi là ai.

- Thể lệ thi đấu, nhằm cho đại hội một cái công chính công bình, thì cách thức rút thăm sẽ là chọn số ngẫu nhiên.

-Trên thẻ bài của mỗi thí sinh tham gia thi đấu, đều có số thứ tự riêng biệt, trên thẻ bài khi bốc thăm liền hiện lên dãy số, dãy số đó là số của đối thủ.

- Danh sách thí sinh tham gia lần này gồm có hai ngàn hai trăm năm mươi chín người.

-Nhất trọng thiên một ngàn hai trăm lẻ tám người, nhị trọng thiên sáu trăm năm mươi ba người, tam trọng thiên ba trăm lẻ tám người, đỉnh phong là số còn lại chín mươi người.

-Thể lệ bốc thăm ngẫu nhiên nhưng cùng một tông môn không thể gặp.

-Trước nhất một ngàn hai trăm lẻ tám nhất trọng thiên chia làm ba vòng đấu.

-Vòng đầu chia làm sáu trăm lẻ bốn cặp đấu, vòng hai ba trăm lẻ hai cặp, vòng ba một trăm năm mươi mốt cặp.

-Một trăm năm mươi mốt thí sinh chiến thắng sau ba vòng đấu nhất trọng thiên , sẽ bắt cặp thi đấu cùng nhị trọng thiên.

- Như vậy sau ba vòng đấu tổng nhất trọng thiên và nhị trọng thiên là tám trăm lẻ tám người, số người này cũng phân cặp chia làm ba vòng đấu người chiến thắng cuối cùng, lại bắt cặp với tam trọng thiên, tiếp tục trải qua ba vòng đấu.

-Nếu đến vòng cuối cùng mà số người thi đấu không đủ mười chín người, lúc đó sẽ đấu xoay vòng, nhằm chọn ra tân vương mạnh nhất và cửu đại thiên tài, tựu chung là thập đại thiên tài.

- Phần thưởng cho tốp phía sau thập đại thiên tài, từ mười một đến năm mươi sẽ là một quyển công pháp huyền cấp thượng phẩm.

- Phần thưởng cho chín thiên tài phía sau quán quân, sẽ là một cuốn công pháp địa cấp hạ phẩm, một võ kỹ địa cấp hạ phẩm, một bảo khí huyền cấp trung phẩm.

- Phần thưởng cho quán quân là, một công pháp địa cấp trung phẩm, một võ kỹ địa cấp trung phẩm, một bảo khí địa cấp hạ phẩm, ba viên Chân Nguyên Đan địa cấp trung phẩm.

- Ngoài ra thập đại thiên tài còn được đưa tới dị không gian tu luyện, về phần dị không gian là gì sẽ phổ biến sau.

- Nói tiếp ta tên Đàm Vấn Thiên, là giám khảo tranh tài.

-Bây giờ ta chiến thức tuyên bố đại hội bắt đầu.

Đàm Vấn Thiên vừa dứt lời, cả đại hội vỗ tay như sấm, cực kỳ phấn khích. Về phần các thí sinh, ai nấy vẻ mặt kích động khi nghe đến phần thưởng cho mười người đứng đầu, đặc biệt là quán quân, đúng là đại thủ bút.

Hoa Phong nghe tên phần thưởng liền một trận ngán ngẩm, ngoài cái gì Chân Nguyên Đan và dị không gian ra, tất cả liền không vừa mắt. Hắn tham gia Tam Hồng Đại Hội chỉ đê giúp tông môn tranh đoạt tài nguyên, nhằm trả ơn vì nhặt cái mạng hắn lại, còn mấy cái phần thưởng không quá trọng yếu.

..

Trên đài quan sát, nơi cao nhất. Hàng đầu tiên.

- Tuyết tông chủ lần này các hạ thật là đại thủ bút, chấp chúng ta một người!

- Trương chưởng môn nói sai rồi, vẫn là đủ năm mươi người đấy, nghe nói người này tu vi Hồng Mông nhất trọng thiên sơ kỳ, tuổi mười tám, thực lực ngạo thị cùng giai! Ha ha!

- Hoàng chưởng môn nói phải, nói phải!

Lúc này Tuyết Vô Ngân đang ngồi chung mấy với chục người đồng cấp, bọn họ đều là đứng đầu tông môn của mình, chưởng quản một phương. Hai người vừa lên tiếng châm chọc đó là, hai chương môn của hai ngũ phẩm tông môn còn lại, tại Nam Thiên quốc.

Trương Bất Di chưởng môn Nam Thiên kiếm phái, thân vận hoàng sam, mày kiếm mắt sáng, toàn thân như thanh tuyệt thế thần kiếm cực kỳ đáng sợ.

Hoàng Trấn Viên chưởng môn Nam Tương phái, một thân lam y, mày liễu mắt to, trông khá khôi ngô, toàn thân tỏa ra đao khí cực kỳ bá đạo.

Hai người này nói chuyện không kiêng nể, nói rất lớn lại còn cười to, khiến cho Tuyết Vô Ngân trở thành trọng tâm của rất nhiều câu hỏi không thiện chí.

Đám người Tuyết Thiên Hàn phía sau cũng là mục tiêu công kích của số đông đồng cấp.

Thật ra phân cấp tông môn lục phẩm ngũ phẩm tứ phẩm, là dựa vào số lượng đệ tử nòng cốt nhiều ít, về phần so sánh thực lực người đồng cấp là sàn sàn nhau. Cho nên bọn họ mới ngồi chung một chỗ.

- Đệ tử bản tông có bao nhiêu không cần các vị đây quản.

Tuyết Vô Ngân sắc mặt tím đen nói, chuyện hôm nay đúng là sỉ nhục, nhưng cũng là do hắn gây ra.

- Đúng đúng rất đúng, Tuyết tông chủ nói không sai, đệ tử Phong Linh Tông tất cả đều là thiên tài, thêm một cường giả lại cành mạnh.

Trương Bất Di lại lên tiếng châm chọc.

- Mỗi tông môn chỉ cử sáu nhất trọng thiên sơ kỳ thi đấu, nhằm bồi dưỡng thiên tài, không ngờ Phong Linh Tông lại đưa ra bảy người thật bội phục.

Một chưởng môn lục phẩm cười nhạo, người này cũng thuộc Nam Thiên quốc, tên là Kha Bật Phụng chưởng môn Nam Tuyền Tông tu vi thâm sâu, tính tình âm hiểm.

- Phong Linh Tông làm chuyện gì không cần các vị xen vào.

- Trăm năm trước tông phái các vị ở vị trí nào. Lo cải thiện thứ hạng mới là chính đạo.

Tuyết Vô Ngân moi lại chuyện xưa khinh thường nói.

- Vậy để xem Phong Linh Tông lần này có giữ được vị trí thứ tư hay không?

Hoàng Trấn Viên bị nói trúng chỗ đau liền hừ lạnh. Đại hội lần trước Nam Tương Phái thua Phong Linh Tông mười cấp bậc, đây chính là sỉ nhục lớn nhất. Cho nên đại hội lần này hắn muốn đòi lại cả vốn lẫn lời, người đứng sau màn Hoa Phong đột nhiên chuyển từ danh sách tán tu qua Phong Linh Tông chính là do hắn làm. Bất quá đây chính là sai lầm lớn nhất hắn phạm phải.

- Ta liền chống mắt chờ xem.

Hai người Trương Bất Di và Kha Bất Phụng cũng hừ lạnh, rồi im miệng, đại hội lần trước bọn họ cũng thua đối phương tít tắp.

Các tông phái thuộc đế quốc khác, thấy bên này không còn gì vui, liền quay sang khích bác bên đế quốc của mình, một trận đấu khẩu vang lên, nhưng không kéo dài quá lâu bởi vì đại hội đã được Đàm Vấn Thiên cho phép bắt đầu.

Đàm Vấn Thiên chính là một vị giám khảo đến từ Tây đại lục, cho nên bọn họ rất yên tâm không lo mờ ám. Tam Hồng Đại Hội toàn Nam Vực không chỉ mỗi võ giả Nam Vực quan khán, mà còn rất nhiều vị khách mời đồng cấp đến từ các đại lục khác, Đàm Vấn Thiên là một trong số đó.

...

Khu vực võ giả cấp thấp ( khán giả)

Hoa Phong lúc này đang cầm tấm thẻ bài trên tay, chờ bốc thăm. Thẻ bài cỡ hai ngón tay, dài bốn tấc, màu nâu nhạt.

- Một ngàn hai trăm lẻ một.

Thẻ bài đột nhiên lóe sáng, Hoa Phong nhìn lướt qua liền biết đôi thủ của mình mang dãy số này, con số của hắn là số cuối cùng, hai ngàn hai trăm năm chín.

- Cặp đấu thứ nhất số hai trăm lẻ ba Dương Thần, tán tu, đấu số bảy trăm năm mươi Trương Lỗ, tán tu.

- Cặp đấu thứ hai số bốn mươi Liễu Yên Nhiên, Vạn Thanh tông, đấu số sáu trăm Lý Nhật Tình, Hỏa Vân tông.

......

-Cặp đấu thứ mười, số một ngàn hai trăm lẻ một Hồng Câu Tiễn, Liệt Thiên Tông, đấu số hai ngàn hai trăm năm chín Hoa Phong, Phong Linh Tông.

Một lão già râu tóc bạc trắng, cầm trên tay tấm bảng màu đen hô lớn, đọc tên mười cặp đấu đấu.

Không nghĩ tới Hoa Phong liền nhanh như vậy lên đài.

Nghe đến cái tên Hoa Phong, tất cả người bên ngoài đều một mảnh xôn xao, tin tức Hoa Phong đăng ký tán tu, nhưng bị người chơi xỏ đưa qua làm người thứ năm mươi Phong Linh Tông. đã truyền ra bên ngoài.

Xui xẻo cho hắn vòng đầu liền lên đài, lại còn gặp Hồng Câu Tiễn, xếp hạng trước ba trăm người mạnh nhất, nhất trọng thiên, lần này Phong Linh Tông liền đẹp mặt. Đó là suy nghĩ của tất cả mọi người trừ một người ai cũng biết là ai.

...

Trên đài cao.

- Không nghĩ tới chuyện tốt lại đến nhanh như vậy. Thiên tài Phong Linh Tông lại lên đài sớm như vậy ha ha!

Hoàng Trấn Viên thích thú cười ha hả, Phong Linh Tông lại làm tâm điểm chú ý một lần nữa.

...

Đài thi đấu.

- Hoa Phong là tên chó má nào, lên đây cho lão tử.

Tại đài thi đấu số mười, Hồng Câu Tiễn với thể hình lực lưỡng, thân cao hai thước, vai u thịt bắp, lưng đéo chiến chùy, đang vỗ ngực la lớn. Thế nhưng không dám đưa mắt về phía Phong Linh Tông.

Liệt Thiên Tông chỉ là một tông môn thất phẩm, cho hắn trăm lá gan cũng không dám trêu vào Phong Linh Tông. Thế nhưng tên Hoa Phong nghe đồn là tán tu, giả danh, cho nên Hồng Câu Tiễn mới dám phách lối như vậy.

- Hắn đâu?

- Hoa Phong đâu?

Tên Hoa Phong cái tên chưa thi đấu đã nổi tiếng, khiến rất nhiều người hiếu kỳ, tò mò, bọn họ hết đưa mắt về phía Phong Linh Tông, lại liếc về phía tán tu, nhưng không ai thấy hắn.

- Đệ tử siêu cấp tông môn Phong Linh Tông sợ thua không dám lên đài.

Một tiếng giọng nói không thiện chí phát ra từ đám đông, lấy tốc độ chóng mặt lan truyền khiến tất cả nháo lên. Chín đài thi đấu còn lại cũng không vội giao thủ vì sự kiện này.

...

Khu vực đệ tử Phong Linh Tông.

- Thật mất mặt, đúng là sỉ nhục, sau này ra đường, còn dám nhìn ai.

Bốn mươi chín đệ tử đều mặt mày xám như tro, chưa đánh đã mất hết nhuệ khí.

Tiểu Linh bặm môi cầu nguyện, kẻ kia nhất định phải là tên vô sỉ, thì cha mới dẹp yên chỉ trích lần này, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng.

...

Trên đài cao.

- Tuyết tông chủ đệ tử bản tông thần có bổn sự!

- Không cần thi đấu đã nổi danh rồi, thật đúng là thiên tài!

Trương Bất Di, Hoàng Trấn Viên nhìn Tuyết Vô Ngân một đệm một tấu cười nhạo, nói móc, bộ dạng hết sức hả hê, bất kể hôm nay ngươi giành vị trí bao nhiêu, hiện tại liền đẹp mặt rồi.

Tuyết Vô Ngân cùng đám trưởng lão đoàn sắc mặt tái mét, cố gắng áp chế phẫn nộ muốn tìm tên Hoa Phong đập chết. Phong Linh Tông sau đại hội lần này, dù vị trí có cao đến đâu cũng mất hết mặt mũi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.