Kiếm Phá Thương Khung

Chương 147: Chương 147: Chỉ một kiếm




Hoa Phong chiến bại Tử Hạt, phát ra mâu ý khiến toàn trường chấn động.

Không những vậy hắn còn lập ra kỳ tích khó tin, đó là dùng tu vi nhất trọng thiên sơ kỳ lọt vào vòng thi đấu thứ sáu.

Gọi là kỳ tích bởi vì xuyên suốt lịch sử Thiên Địa Hội, nhất trọng thiên thậm chí chưa một ai lọt vào vòng ba.

Hoa Phong hiện tại lọt vào vòng sáu, mặc dù may mắn chiến thắng ở vòng năm, nhưng những vòng trước, hắn bày ra thực lực khiến đối thủ nghe tên liền sợ mất mật, hắn còn một lúc sở hữu ba võ đạo ý chí, lại càng kinh thế hãi tục.

Rất nhanh vòng thi đấu thứ sáu được tiến hành bốc thăm.

Đối thủ của Hoa Phong có số bảy mươi hai, cực kỳ trùng hợp là đệ tử Thần Vân Tông, kẻ mà từng nói muốn gặp hắn trên lôi đài. Kẻ này có tên Đan Thăng Hùng.

- Phong Vô Lại vận khí ngươi rất không tốt!

Đan Thăng Hùng hướng Hoa Phong cười lạnh. Hắn chắc chắn phế bỏ tên yêu nghiệt này.

- Hạng tám Nam Thiên bảng sao? Phế vật mà thôi!

Hoa Phong trào phúng, hắn vừa nghe Hoa Nhi nói tên Đan Thăng Hùng này rất mạnh, xếp hạng tám Nam Thiên bảng, tu vi Thiên Địa cảnh tam trọng thiên hậu kỳ.

- Hai từ phế vật này, lát nữa sẽ biết là ai!

Đan Thăng Hùng không chút tức giận nói. Tử Hạt kia trước mặt hắn không chịu nổi một kích, huống gì một kẻ may mắn chiến thắng, rác rưởi mà thôi.

- Thiên tài không biết nhẫn nhịn sẽ chết rất sớm!

Tên đệ tử đỉnh phong Nam Thiên Kiếm Phái nhếch miệng, khinh thường. Ở trong mắt hắn Hoa Phong mặc dù yêu nghiệt nhưng chưa đủ lớn, mà chưa đủ lớn liền là kiến hôi.

Kiến hôi mà đi cắn người, sẽ bị đập chết, im lặng mà tồn tại sẽ sống lâu hơn.

- Nam Thiên Kiếm Phái có một tên không biết nhẫn nhịn, liền bị ta phế rồi!

- Ngươi nếu đua đòi ta cũng phế luôn!

Hoa Phong nhàn nhạn đối lại. Trận kế tiếp hắn chắc chắn phá lệ, mà đã phá lệ không giết thì phế, như vậy là thập phần tốt.

- Rất mạnh miệng, ngươi trước hết vượt qua hắn đã!

Tên đệ tử đỉnh phong Nam Thiên Kiếm Phái cho rằng Hoa Phong chỉ là ếch ngồi đáy giếng, kế tiếp ám chỉ Đan Thăng Hùng.

- Vương huynh chê cười rồi, bất quá hắn là không có cơ hội gặp huynh rồi!

Đan Thăng Hùng mười phần tự tin hướng cái gì họ Giang lên tiếng.

- Nam Vực chờ tin tốt của Đan huynh!

Thí sinh Nam Vực như không nhìn thấy Hoa Phong, nhao nhao lên tiếng, trong suy nghĩ của bọn họ, Hoa Phong chắc chắn bại, cái bọn họ muốn biết hắn là bại như thế nào thôi.

Lượt thi đấu đầu tiên vòng thứ sáu liền nhanh chóng bắt đầu, Hoa Phong không ngờ thượng đài đầu tiên.

Cũng như Tam Hồng Đại Hội, hắn vẫn chỉ thi đấu một lôi đài duy nhất. Chuyện hi hữu như này khiến tất cả khán đài liền ngẩn ra, bàn tán một trận.

Hoa Phong thi đấu vạn chúng chú mục, hắn là cực kỳ yêu nghiệt, nhưng không may đối thủ của hắn là Đan Thăng Hùng, dù hắn có tiếp tục đứng lôi đài số một, cũng không ai cho rằng hắn có thể làm nên trò trống gì.

Đây là quy luật.

- Ngươi chuẩn bị chết đi!

Đan Thăng Hùng đi trước lăng không lên đài, trước khi đi không quên cảnh báo Hoa Phong một câu.

Kế tiếp hắn nhanh chóng rút trường thương thượng đài, quét mắt nhìn Hoa Phong như người chết. Thương ý sao hắn cũng có, cho nên đối phương hắn phế chắc rồi.

Hoa Phong nhìn đối phương như nhìn một con cóc ghẻ. Chậm rãi đạp bộ, nhưng ngay khi tất cả cho rằng hắn dùng trường thương đấu Đan Thăng Hùng, thì hắn lại khiến bọn họ lần nữa tròn mắt.

Binh khí hắn rút không phải thương, không phải chùy, cũng chẳng phải mâu, mà là kiếm.

Bốn binh khí bốn trận đấu, lý nào lại có kiếm ý, ý nghĩ này làm toàn bộ khiếp sợ.

- Ngươi lĩnh hội kiếm ý!

Đan Thăng Hùng nhíu mày nghi hoặc, nếu đối phương thật sự có kiếm ý thì đây là võ đạo ý chí thứ tư rồi, quá biến thái. Phế bỏ yêu nghiệt như này đối với hắn là chuyện sảng khoái như nào.

- Kiếm của ta chỉ dùng để giết người, bất quá phế người cũng rất không tệ!

Hoa Phong thần sắc nghiêm túc nói. Cầm kiếm trên tay, vẻ mặt hắn cực kỳ lạnh lùng, lúc này hắn chính là kiếm giả, đã là kiếm giả liền không vui không buồn, tâm vô tạp niệm.

- Lời nói phải đi đôi với thực lực!

Đan Thăng Hùng không cho là đúng đối lại. Hắn cho rằng Hoa Phong là chỉ giỏi mạnh miệng.

- Ngu ngốc!

Hoa Phong nhếch miệng.

- Nói nhiều vô ích! Tiếp ta một thương!

Đan Thăng Hùng xem Hoa Phong như ruồi bọ, không quan tâm hắn nói gì, liền vung thương xuất thủ.

- Vô Ảnh Đoạn Hồn!

Đan Thăng Hùng hét lớn quét ra một thương, thương pháp được ảnh ý cảnh gia trì, cộng thêm thương ý lẫn chân nguyên hùng hồn, ngay lập tức huyễn hóa ra mấy chục thương ảnh, mờ mờ ảo ảo hướng Hoa Phong gào thét mà qua.

Đối diện thương ảnh khủng bố, Hoa Phong thần sắc bất biến.

Ở đây rất đông người đủ mọi loại khí tức, đủ mọi loại cảm xúc, thích hợp sử dụng một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ, Nhân Trung Chi Tình.

Khí tức cộng cảm xúc hỗn loạn vô hình vô chất, lập tức bị Hoa Phong trực tiếp chuyển hóa thành ngoại chân nguyên. Ngoại chân nguyên bị hắn hấp thu tạo thành huyễn ảnh trong suốt, bao bọc quanh thân.

- Nhân Trung Chi Tình!

Hoa Phong khẽ hô sau đó chém ra một kiếm. Khi Hoa Phong chém ra, huyễn ảnh trong suốt ngưng tụ thành hàng trăm kiếm ảnh, kiếm ảnh lấy tốc độ không thể tin nổi, mang theo khí thế thần cản sát thần, phật cản sát phật, bắn mạnh về phía mấy chục thương ảnh.

...

- Kiếm Pháp thật khủng bố!!!

- Đây là kiếm chiêu gì mà ta cảm thấy có khí tức mình trong đó?

Ngay khi Hoa Phong chém ra một kiếm, toàn trường thốt lên kinh hãi, nội tâm cực kỳ khiếp sợ.

Rất nhiều người cho rằng bản thân gặp phải kiếm này, có đến chín thành không thể đón đỡ.

Cường giả các cao tầng, thậm chí mơ hồ cảm nhận được khí tức lẫn tình cảm của mình trong một kiếm kia, cho nên bọn họ tất cả đều vô cùng chấn động.

...

Oanh

Oanh

Thương ảnh và kiếm ảnh cùng một chỗ va chạm, thương ảnh mờ ảo, kiếm ảnh vô hình, triệt tiêu lẫn nhau, liên tục phát ra âm thanh giao kích khủng bố.

Thế nhưng thương ảnh đầy trời nhanh chóng bị kiếm ảnh triệt tiêu, kiếm ảnh lấy thế không gì không phá lao thẳng hướng Đan Thăng Hùng.

- Kiếm Pháp đáng sợ!!!

Đan Thăng Hùng đối diện kiếm ảnh như hung thần ác sát, mặt mày trắng bệch, nội tâm rét lạnh, kiếm ảnh không những ẩn chứa khí thế khiến hắn run rẩy, còn trực tiếp ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, khiến hắn có chút thất thần.

Thế nhưng hắn không hổ là thiên tài đỉnh cấp, rất nhanh từ thất thần thanh tỉnh đi ra, vận chuyển chân khí hộ thể, sau đó đơn giản quét ra một thương, một thương quét ra huyễn hóa ra vô số thương ảnh, mạnh mẽ ngăn trở kiếm ảnh đáng sợ kia.

Binh

Bất quá kiếm ảnh không những không suy yếu mà càng lúc càng mạnh, lấy tốc độ sét đánh quét sạch thương ảnh, nện lên người Đan Thăng Hùng, kích vỡ chân khí hộ thể, đập hắn bay khỏi lôi đài, miệng liên tục thổ huyết, kế tiếp lăn ra bất tỉnh.

...

- Không thể nào!!!

- Một kiếm chỉ một kiếm!!!

- Không có kiếm ý!!! không có kiếm ý!!!

Toàn bộ khán đài, bị Hoa Phong làm cho thất thố, kinh hãi vạn phần. Đan Thăng Hùng xếp hạng tám Nam Thiên Bảng, vốn dĩ đánh bại Hoa Phong dễ như trở bàn tay, liền không chịu nổi đối phương một kích.

Nào có cái gì kiếm ý, nào có cái gì võ đạo ý chí thứ tư, chỉ một kiếm thông thường mà thôi, tuy nhiên một kiếm thông thường kia là bực nào khủng bố.

...

- Hoa gia sao? Dù trả giá đại giới ta cũng nghiền xương ngươi thành tro.

Tông chủ Thần Vân Tông, phẫn hận Hoa Phong đến cực điểm, Đan Thăng Hùng là đệ tử thân truyền của lão, là thiên tài trẻ tuổi có thực lực mạnh nhất Thần Vân Tông, được bồi dưỡng làm tông chủ kế nhiệm, hiện tại bị Hoa Phong một kiếm liền bại, dù không chết cũng ám ảnh suốt đời, chắc chắn tu vi trì trệ, thậm chí tâm trí nếu không đủ kiên định, rất có thể bị điên.

Một đời tông chủ tương lai bị phế bỏ, khiến cao tầng Thần Vân Tông thề phải diệt trừ Hoa Phong bằng mọi giá.

...

Hoa Phong cảm nhận được ánh mắt cừu hận của cao tầng Thần Vân Tông, vẻ mặt không có gì là sợ, còn nhếch mép cười lạnh.

Kiếm chiêu, Nhân Trung Chi Tình không mang theo kiếm ý như tất cả suy nghĩ, mà là một loại ý chí cũng đáng sợ không kém, Vạn Vật Ý Chí.

Ý chí vạn vật, nếu như cây cỏ, sỏi đá, chắc chắn là gân gà. Thế nhưng Nhân Trung Chi Tình là hấp thụ ý chí của nhân loại, để làm công kích cho chính mình, ý chí này bao gồm khí tức tình cảm của mỗi người.

Xung quanh khán đài hiện tại, đều là võ giả có cảnh giới cực cao, do đó khi hấp thụ ý chí của bọn họ công kích là thập phần khủng bố.

Nhân Trung Chi Tình là một tuyệt kỹ càng đông người càng mạnh, không những vậy còn liên tục hấp thụ khí tức tình cảm, tự động duy trì công kích luôn luôn đỉnh phong.

Đặc biệt địch nhân bị trúng chiêu, sẽ bị tình cảm của vô số người ảnh hưởng, trở nên điên loạn, sau một thời gian lập tức nổ tung thức hải mà chết.

Có thể nói Đan Thăng Hùng là chết chắc rồi, cũng xem như hắn chưa phá lệ.

- Lôi đài số một Hoa Phong thắng!

Sau khi xem qua Đan Thăng Hùng, thấy đối phương chưa chết, một lão già liền tuyên bố Hoa Phong thắng trận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.