Kiếm Phá Thương Khung

Chương 181: Chương 181: Chiếc ấm đồng nát.




Hoa Phong chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ, thì phát hiện bị người theo dõi.

Những người này không đáng nhắc tới, nhưng mấy vị chấp sự ẩn mình như Lâm Lạc, mới là thứ khiến hắn kiêng kị.

Bị cường giả Hải Dương cảnh dòm ngó, cảm giác không tốt chút nào. Nhưng không vì vậy mà bó tay không dám ra ngoài.

Tính toán một chút, Hoa Phong nội tâm cười lạnh.

Kế tiếp coi những kẻ theo dõi như ruồi bọ, hắn cứ như vậy nghênh ngang bước lên truyền tống trận.

Nhưng điểm đến của hắn không phải chân núi như người ta vẫn nghĩ, mà là đỉnh núi.

Đỉnh núi lúc này vô cùng náo nhiệt, mấy trăm lôi đài đều có người đánh nhau.

Hôm nay là ngày khiêu chiến vượt tầng, do đó nhiều người hung hăng là điều dễ hiểu.

Khán giả phía dưới vốn đang hò reo như sấm, nhưng Hoa Phong vừa xuất hiện, toàn bộ đều câm như hến.

Mấy trăm lôi đài đang giao chiến dù kịch liệt hay khúc dạo đầu, cũng dừng tay không đánh tiếp.

Bọn họ đưa mắt về phía Hoa Phong đầy đề phòng, nội tâm sợ hãi một trận.

Có không ít người dù biết Hoa Phong không đời nào đi khiêu chiến mình, cũng là nhìn hắn với ánh mắt kinh sợ.

Màn chấn nhiếp vừa qua vẫn rõ mồn một, trong mắt bọn họ Hoa Phong là sát tinh đáng sợ, tốt nhất không nên trêu chọc.

Tam đại yêu quái vừa trông thấy Hoa Phong, liền lũi mất dạng, cụp đuôi như chó.

Bất quá ngoài dự liệu của bọn họ, sát tinh kia chỉ đứng một lát, rồi lại truyền tống rời đi.

Hắn vừa đi Lâm Lạc cũng rất nhanh xuất hiện, không chỉ Lâm Lạc mà còn có thêm mấy chấp sự khác.

- Hắn không có ở chỗ này!

Một vị chấp sự liếc mắt quan sát xung quanh, âm trầm mở miệng.

- Như vậy hắn ở chỗ nào? rõ ràng là hắn đã bước lên truyền tống trận!

Một chấp sự khác nghi hoặc không thôi.

Bọn họ ngay lúc Hoa Phong bước lên truyền tống trận, liền đi theo xuống chân núi, nhưng là phát hiện Hoa Phong không đi chân núi, bọn họ tức tốc lên đỉnh núi, rốt cuộc hắn vẫn không tồn tại.

- Hắn tuyệt đối chạy không thoát!

Lâm Lạc mắt lóe sát khí trầm giọng lên tiếng.

Hắn dù lật tung sơn viện cũng phải truy ra Hoa Phong.

- Ngươi có nhìn thấy Hoa Phong?

Lâm Lạc gọi lại một đệ tử nheo mắt hỏi.

- Hắn vừa đi! Mấy vị liền tới!

Bị Lâm Lạc chấp sự nhìn chằm chằm, tên đệ tử kia lưng đổ mồ hôi lạnh, run rẩy trả lời.

- Chết tiệt!

- Bị hắn lừa rồi!

Một đám chấp sự lúc này mặt đen như đít nồi, âm trầm cực độ.

Không do dự tất cả lập tức quay trở lại chân núi, bất quá sau khi hỏi thăm một chút, bọn họ mới biết đã quá muộn, Hoa Phong đã trèo lên truyền tống linh thạch, đi đâu không biết.

- Đợi hắn trở về ta nhất định lột da rút gân, nghiền xương thành tro!!!

Lâm Lạc sát khí mười phần, nghiến răng nghiến lợi. Các chấp sự khác cũng là vô cùng tức giận.

Bọn họ bị Hoa Phong chơi một vố thật đau, thù chất thêm thù.

...

Đang lúc Lâm Lạc cùng mấy vị chấp sự hận mình thấu xương, Hoa Phong đã có mặt tại Hồng Minh thành.

Hắn sử dụng linh thạch truyền tống, có cho thêm một vạn Lâm Lạc cũng đừng mơ xác định vị trí.

Trung đại lục truyền tống trận nhiều như kiến đen, muốn trong đó lần ra mục tiêu cần tìm, chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Hồng Minh thành là một thành thị trung lập, là nơi giao thương của mười mấy cái cao cấp tông môn.

Sỡ sĩ Hoa Phong có mặt ở Hồng Minh thành, là do Nam Bình trấn thuộc sự quản hạt của thành thị này.

Đoạn đường từ đây đến Nam Bình trấn, không có truyền tống trận, cho nên bắt buộc phải tự thân di chuyển.

Do lo sợ vạn nhất, vừa đến Hồng Minh thành, Hoa Phong ngay lập tức rời khỏi thành.

Hắn không di chuyển bình thường mà độn thổ thuấn di, liên tục thuấn di.

Khoảng hơn ba ngày, Hoa Phong rốt cũng đến được nơi cần đến.

Nam Bình trấn, gọi là trấn nhưng còn khổng lồ hơn Thiên Vân thành gấp mấy lần, cực kỳ phồn hoa náo nhiệt.

Vừa bước vào trấn, đập vào mắt Hoa Phong là hàng quán bày biện la liệt, hai bên trái phải tiếng hò reo chào mời không ngớt, hình ảnh trước mắt khiến Hoa Phong một phen xúc cảm.

Vốn định bỏ qua hàng quán vỉa hè không bắt mắt, tìm một tiểu điếm dừng chân, Hoa Phong liền phát hiện một đồ vật thú vị.

Hắn dừng chân tại một nơi bày biện đồ cổ. Những thứ ở đây có thứ bể làm đôi, có thứ sứt mẻ nghiêm trọng, nhưng cũng không ít đồ vật nguyên vẹn.

- Vị công tử này thật sáng mắt, đồ của ta toàn bộ được tìm thấy trong các di tích có lịch sử mấy vạn năm trở lên!

- Tất cả đều giá trị liên thành! Vạn kim khó mua!

- Nhưng trông công tử hẳn là xuất thân danh môn đại phái, cho nên tiểu nhân sẽ giảm giá một nửa!

Người bán hàng là một thanh niên, tuổi gần ba mươi, bộ dạng gian xảo, hắn cũng là một võ giả, bất quá tu vi chỉ là Hồng Mông cảnh nhất trọng thiên.

Thấy có người để ý đến hàng của mình, thanh niên miệng lưỡi thao thao bất tuyệt, nói đến không mọc nổi da non.

- Cái ấm này bao nhiêu?

Hoa Phong tay cầm lên một kiện đồ vật hình ấm, toàn thân rỉ sét, nhìn không ra làm từ chất liệu gì. Chính xác đây là một ấm trà cổ xưa.

- Công tử thật có mắt nhìn bảo vật!

- Đồ vật công tử cầm trên tay có tên gọi Thiên Linh đỉnh! Có niên đại hơn trăm vạn năm, nghe đồn là thứ tiên nhân dùng để uống trà đàm đạo!

Thanh niên chủ tiệm vừa nói vừa cười trộm.

Hoa Phong khẽ nhíu mày, sau cuộc chiến thái cổ, Thiên Không đại lục đã không còn xuất hiện tiên nhân.

Cuộc chiến thái cổ cách đây không biết mấy tỷ năm. Cái ấm trà cổ xưa có niên đại một trăm vạn năm, như vậy lấy đâu ra tiên nhân mà luận đạo.

- Công tử không biết, cái này đúng thật là ấm trà tiên nhân!

Thanh niên trông thấy Hoa Phong nhíu mày, liền một trận sốt ruột tiếp tục ba xạo.

- Giả cả bao nhiêu?

Hoa Phong làm sao không biết đây là hàng rởm, bất quá hắn thích.

- Mười linh thạch hạ phẩm, giá chót!

Thanh niên nghe Hoa Phong hỏi giá thầm thở phào một hơi, lên tiếng định giá.

- Mười linh thạch!

Hoa Phong bất giác nhíu mày, không nghĩ tới thứ để giao gịch không phải ngân lượng, mà là linh thạch.

Không những vậy chỉ cái ấm trà rỉ sét nhìn không ra hình dạng, cũng là mười linh thạch hạ phẩm. Đây đích thị là công phu sư tử ngoạm.

Bất quá Hoa Phong tuy nghèo kiết xác, nhưng vẫn không đến nỗi tiếc mười linh thạch.

Hắn không do dự móc mười linh thạch, đưa cho thanh niên chủ tiệm.

“ Phát tài, phát tài”

Thang niên tiếp nhận linh thạch từ Hoa Phong, hai mắt một trận sáng rực, kích động không thôi.

Cái ấm kia nào phải cái gì Thiên Linh đỉnh, nào phải tiên nhân uống trà đàm đạo, mà chỉ là cái ấm vô cùng bình thường.

Trong lúc đào đất trồng linh thảo, hắn vô tình đào được, mang đi giám định hơn chục danh sư luyện khí, bọn họ đều quả quyết đây chỉ là chiếc ấm đồng nát không thể khác.

Nhưng chiếc ấm đồng nát ném ra đường không ai thèm nhặt, lại bán được tới mười linh thạch hạ phẩm, tên kia đúng là ngu hết chỗ nói.

Hoa Phong không biết thanh niên đang mắng thầm chính mình.

Hắn Vốn đang định ném cái ấm vào nhẫn trữ vật, rồi tìm khách điếm dừng chân, tiện thể nghe ngóng tin tức Lăng Hiên, tiến hành nhiệm vụ thứ nhất. Bất quá thế giới này phiền phức khắp nơi.

- Cái ấm này ta muốn, ngươi có thể hay không bán lại?

Đột nhiên có người cao giọng, hướng Hoa Phong lên tiếng.

Chủ nhân giọng nói Hoa Phong cũng là lập tức nhìn ra.

Người này khoảng hơn hai mươi, đầu đội thanh quan, ngũ quan khôi ngô, một thân hoàng y, khí độ tiêu sái, tu vi không ngờ là Thiên Địa cảnh đỉnh phong.

Hắn mở miệng muốn Hoa Phong chuyển nhượng đồ vật, mà tỏ thái độ từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu không cho phép làm trái.

- Ta vì sao phải nhượng lại cho ngươi?

Trước thái độ cao cao tại thượng của đối phương, Hoa Phong nhếch miệng đáp lại. Thần sắc cũng là khinh thường ra mặt.

- Bởi vì cái ấm này ta thích!

- Đa phần những thứ ta thích, không kẻ nào có thể mang đi!

Thanh niên bị Hoa Phong hỏi vặn, thái độ từ cao cao tại thượng đột nhiên chuyển thành bộ dạng âm lãnh đầy sát khí.

Hắn không nghi tới đối phương là từ chối đề nghị, đặc biệt ánh mắt lộ rõ khinh thường kia, khiến hắn thực sự động sát tâm.

Một con kiến hôi trước mặt Lý Thanh hắn, cũng dám kiêu ngạo, đây là muốn chết.

- Lý Thanh ngươi không ngờ chạy ra đây ức hiếp người ta!

Thêm một giọng nói châm chọc vang lên. Nhưng lần này là hướng thanh niên gọi là Lý Thanh.

Người tới là một nam một nữ, nam anh tuất bất phàm, nữ vóc dáng hoàn mỹ, bất quá lại mang khăn che mặt, không nhìn ra dung mạo.

Tuy nhiên nhìn sơ qua liền biết, là cực kỳ xinh đẹp.

- Ta làm chuyện gì không đến lượt Hạo Thần ngươi quản!

Lý Thanh liếc mắt một nam một nữ, lạnh nhạt lên tiếng.

Bất quá khi quét đến nữ nhân, tròng mắt lóe tia dâm tà ẩn giấu cực sâu.

- Gặp chuyện bất bình rút binh tương trợ, là chuyện Hạo Thần ta thích làm!

Hạo Thần cười nhạt đáp trả.

Hắn làm sao không phát hiện Lý Thanh có chủ ý không tốt với sư muội của hắn, bất quá không mấy quan tâm, bởi vì nam nhân khi thấy nàng đều là như vậy.

- Vị công tử này ta có thể hay không, dùng linh thạch trao đổi đồ vật của ngươi?

Nữ nhân có chút khó chịu với Lý Thanh, thế nhưng lại bất ngờ hướng Hoa Phong lên tiếng.

Nàng cũng có hứng thú với chiếc ấm rỉ sét kia.

Nữ nhân vừa lên tiếng Hoa Phong có chút ngẩn người. Chất giọng của nàng như mật ngọt rót vào tai, êm dịu mà thanh nhã.

Chỉ như vậy cũng đủ hại chết vô số nam nhân, bằng chứng là Lý Thanh cả người bất giác nóng rực, liên tục liếc mắt về phía nàng.

- Xin thứ lỗi! Cái ấm này ta rất thích, không thể mang trao đổi!

Mặc đối diện là nữ nhân xinh đẹp cực phẩm, nhưng Hoa Phong vẫn kiên định giữ lại cái ấm đồng nát, không bắt mắt.

Lời vừa dứt hắn liền đem ném vào nhẫn trữ vật. Hành động của hắn làm Lý Thanh giận tím mặt.

Hạo Thần cùng nữ nhân xinh đẹp liền nhíu mày khó chịu. Trong mắt bọn họ Hoa Phong quả thật không biết điều.

Bọn họ là có ý tốt, muốn tương trợ một phen, nhưng đối phương vẫn là không nể mặt, Hạo Thiên cũng vì vậy mà tức giận không thôi.

Thanh niên bán hàng lúc này miệng mồm há hốc, hắn không ngờ tới cái ấm đồng nát mà hắn cho là tầm thường, lại bị mấy đệ tử tông môn đại phái, xem trọng bực này.

“Xem ra mười linh thạch hạ phẩm là lỗ nặng”

Hắn liên tục tiếc nuối, hối hận nghĩ thầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.