Kiếm Phá Thương Khung

Chương 129: Chương 129: Chỉnh lý tu luyện.




Chọc cho Yên Yên một trận xấu hổ, Hoa Phong lại không có chút nào sảng khoái, như mọi lần làm với Tiểu Linh.

Giờ phút này hắn đã cảm thấy áp lực. Chính xác hơn thì kể từ lúc Thiên Địa Quyết phục hồi, hắn đã cảm nhận được thời gian của mình không còn nhiều, nếu không nhanh chóng trở nên mạnh, hậu quả sẽ cực kỳ khủng khiếp.

Cho nên vấn đề cấp bách nhất, đó chính là chỉnh đốn lại những gì bản thân đang có, để tu luyện sao cho hợp lý.

Từ trước đến giờ hắn tu luyện theo kiểu, cái nào cần thì tu, Thiên Địa Quyết bá đạo tuyệt luân, do đó tu vi cảnh giới hắn liền rất ít khi ngó ngàng.

Nhưng hiện tại hắn mới nhận thấy, việc đó là thiển cận bực nào.

Không có Thiên Địa Quyết, tu vi của hoàng linh căn, vẫn có thể tu luyện bình thường, nhưng Thiên Địa Quyết trở lại đồng nghĩa thiên địa linh căn cũng trở lại.

Hai linh căn cùng lúc tu luyện, đương nhiên bắt buộc phải cùng cảnh giới,

Mà hiện tại, hoàng linh căn đã có tu vi Hồng Mông cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, trong khi thiên địa linh căn chỉ mới đến Luyện Mạch kỳ.

Hai linh căn một cao một thấp, cho nên Hoa Phong muốn tiến cấp Hồng Mông nhị trọng thiên, thì thiên địa linh căn, cũng phải tiến cấp Hồng Mông nhất trọng thiên sơ kỳ.

Thế nhưng cái khó ở đây đó là, nhâm đốc nhị mạch. Nhâm đốc nhị mạch này, hắn không biết làm cách nào đả thông, do đó thiên địa linh căn vẫn dừng tại Luyện Mạch kỳ.

Thiên địa linh căn liên quan trực tiếp đến việc tiến cấp của Thiên Địa Quyết. Nói ra thật khó tin, nhưng thực tế Thiên Địa Quyết mới chỉ dừng lại tại Luyện Mạch kỳ.

Sở dĩ Hoa Phong có thể chém giết Thiên Địa cảnh, là bởi vì thần thức của hắn từ khi tu vi đột phá Hồng Mông cảnh, đã có phạm vi năm mươi dặm.

Lực tam sinh dựa vào thần thức dẫn dắt, cho nên thần thức xa gần thì lực bản nguyên nhiều ít.

Có thể nói, lực tam sinh từ Luyện Mạch kỳ so với Hồng Mông cảnh chỉ hơn về số lượng, về phần chất lượng vẫn không mảy may tiến triển.

Mà hiện tại Thiên Địa Quyết mới chỉ có một lần tiến cấp. Hay đúng hơn là tam sinh mới tiến cấp từ bậc một cho đến bậc hai.

Bản nguyên nguyên bậc một, dùng để chiến đấu, bản nguyên bậc hai dùng để ẩn nấp địch nhân siêu cường.

Hỗn đột bậc một, là hỗn độn cơ bản, hỗn độn bậc hai nhập môn, là lực ngũ hành.

Pháp tắc bậc một dùng để chuyển đổi đại đạo, che giấu triệt để tu vi khí tức. Pháp tắc bậc hai là biến đổi công kích, sở dĩ công kích của Hoa Phong, có thể huyễn hóa ra huyễn ảnh hàng vạn hàng chục vạn, là do cái biến đổi công kích này.

Tam sinh đại đạo, bản nguyên sinh hỗn độn, hỗn độn sinh pháp tắc, pháp tắc sinh vạn vật.

Từ đạo lý tam sinh chỉ ra rằng, bản nguyên cứ tăng một bậc là một bậc hỗn độn. Hỗn độn tiến cấp mỗi bậc chính là pháp tắc, mỗi bậc pháp tắc chính là vạn vật.

Cho nên ba tầng tam sinh ngoài bậc thứ nhất ra, các bậc tiếp theo mới thật sự là sinh.

Vẫn biết tam sinh một bậc là vô tận huyền ảo cao siêu, thế nhưng với Hoa Phong hắn mà nói, cảnh giới bây giờ quá nhỏ bé để tìm hiểu sự cao thâm trong đó, việc trước mắt cần làm, đó là vừa tìm hiểu vừa lĩnh hội, để tiến cấp tam sinh đến bậc kế tiếp.

Triệt để nắm giữ Thiên Địa Quyết, Hoa Phong đã biết cách để công pháp tiến cấp đến trình độ siêu việt, thế nhưng nói thôi thì rất dễ, về phần thực hiện độ khó là không thể tưởng tượng.

Mà cái khó khăn trước mắt, là cần phải tìm cách, để thiên địa linh căn có thể đột phá Hồng Mông cảnh, như vậy mới có thể tìm hiểu sâu hơn về Thiên Địa Quyết, hơn nữa bậc ba tam sinh liền có cơ hội lĩnh ngộ. Do đó việc hắn cần làm, đó là tìm cách đả thông nhâm đốc nhị mạch.

Thời gian cực kỳ cấp bách, tên kia có thể trở lại bất cứ lúc nào, cho nên hiện tại hắn phải nhanh và nhanh hơn nữa.

Hoa Phong còn có nỗi khổ không thể giải bày, đó chính là phần nội Thiên Địa Quyết, ba con hàng này không biết làm sao để nuôi cho lớn, trong khi tài nguyên tu luyện có hạn, kiếm đâu ra hàng trăm ức linh thạch cho chúng ăn cũng là một vấn đề cực kỳ nan giải.

Bởi vì chỉ khi Thiên Địa Quyết hai phần không chênh lệch, thì hắn mới tự tin chiến cùng đối thủ khủng bố kia một trận.

Trong suy nghĩ của hắn thiên địa sinh ra không thứ gì hoàn mỹ, muốn hoàn mỹ phải cần liều mạng nỗ lực.

Thiên Địa Quyết chỉ có mỗi phần ngoại, hắn đã rất biến thái, nếu phần nội cũng là không sai biệt, lúc đó dùng chân nghĩ cũng biết, trình độ của hắn là như nào khủng bố.

Hai phần nội ngoại mới là một công pháp triệt để hoàn chỉnh, cho nên khi gộp lại không đơn giản là một cộng một.

Sửa sang xem xét tất cả mọi vấn đề, Hoa Phong liền xác định trước tiên phải tìm ra cách đả thông nhâm đốc nhị mạch, kế tiếp liền đột phá tu vi hoàn thiện Hồng Mông cảnh.

Làm xong việc này thì mới nghĩ tới tìm hiểu và lĩnh ngộ Thiên Địa Quyết. Còn có kiếm đạo, kiếm ý. Những việc này tất cả đều tối trọng yếu.

Hắn dự định vấn đề tu luyện gác lại để tiến vào không gian truyền thừa, một lần là mười năm khổ tu.

Còn thời gian bên ngoài là toàn lực tìm kiếm tài nguyên. Thời gian và tài nguyên là thứ thiếu nhất với hắn, cũng lúc này mười bảy cái Lam Thánh quả, cùng nữ tử áo trắng lại đột nhiên xuất hiện trong não hải.

- Ngươi còn chưa dạy ta cái gì kiếm đạo!

Lãnh Yên Yên từ trong nhà đi ra, hướng Hoa Phong lên tiếng.

- Nàng....!

Đang mãi mê suy luận, đột nhiên bị gọi tỉnh, Hoa Phong quay lại ý định trả lời, nhưng lại há mồm trợn mắt. Hóa ra Lãnh Yên Yên nãy giờ là trang điểm, ý định khôi phục nhan sắc vốn bị nàng làm cho xuống cấp trong mấy ngày vừa qua. Nàng vốn đã cực kỳ xinh đẹp, lúc này lại càng thêm kinh diễm.

- Ngươi còn nhìn! Đồ háo sắc!

Lãnh Yên Yên thấy bộ dạng Hoa Phong như vậy, liền một trận vui vẻ, thế nhưng mặt lại đỏ lên mắng.

- Thê tử thật đẹp!

Hoa Phong không có phản bác mà chép miệng tán thưởng, thê tử như vậy chỉ ngắm thôi cũng sướng.

- Ngươi còn chưa thực hiện lời hứa, hay là lại muốn lường gạt!

Lãnh Yên Yên áp chế nội tâm xấu hổ, tiếp tục đề tài của mình.

- Hiện tại liền dạy nàng kiếm đạo! Nhưng trước tiên phải, giải phong ấn!

Hoa Nhìn chằm chằm Lãnh Yên Yên, đầu óc một tia giảo hoạt.

- Vậy ngươi giải phong ấn cho ta!

Lãnh Yên Yên suýt chút quên mất.

Hoa Phong tiến lại phía nàng tay bấm thủ quyết, chậm rãi cởi bỏ phong ấn.

Lãnh Yên Yên rất nhanh cảm nhận thực lực trở lại, nội tâm một trận vui mừng.

Cũng bởi vậy nàng là không để ý, bộ mặt gian xảo của Hoa Phong , để rồi không thê tin được, hắn lại trực tiếp ôm hôn bản thân mình.

Lãnh Yên Yên bị bất ngờ, cả người như điện giật, không nhúc nhích, đến khi tỉnh lại, ý định đẩy Hoa Phong trở ra cũng không thể lóe lên một chút, liền cùng hắn hưởng ứng.

Một phong cảnh thật hữu tình, hạnh phúc với đôi phu thê trẻ, nếu Tiểu Linh không đứng bên ngoài ngoài.

Tiểu Linh là tận mắt chứng kiến cảnh tượng nàng không bao giờ muốn thấy.

Suy nghĩ của nàng lúc này là muốn chạy thật nhanh, rồi khóc một trận.

Nàng đã đồng ý cùng Lãnh Yên Yên làm thê tử hắn, thế nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn là cực kỳ khó chấp nhận.

Thế nhưng nàng không chạy là có việc quan trọng cần nói.

- Hoa Phong!

Tiểu Linh quay mặt nơi khác, vành mắt ửng đỏ la lớn.

Ách

Cảm xúc vạn người mê bị cắt ngang, Hoa Phong thật muốn chửi mười tám đời tổ tông nhà đứa nào phá đám, nhưng vừa trông thấy Tiểu Linh, mọi ý nghĩ tiêu tán sạch sẽ, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Lãnh Yên Yên mặt đẹp lại đỏ bừng, chạy vào trong, làm chuyện xấu còn bị bắt gặp, chuyện này là xấu hổ bực nào đây.

- Nàng tìm ta có chuyện gì?

Hoa Phong áp chế nội tâm phức tạp nói.

- Có người tự xưng phụ thân ngươi, người đó gọi là Hoa Vô Kỵ!

Tiểu Linh cố gắng lắm mới có thể trả lời.

- Phụ thân!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.