Kiếm Phá Thương Khung

Chương 172: Chương 172: Đâu nhất thiết phải động thủ.




Hoa Phong và đám tân đệ tử được phân vào bạch y tiểu viện, đi theo vị chấp sự hết cả nửa ngày, mới tới được nơi chỉ định.

Khi đến nơi Hoa Phong mới kinh ngạc phát hiện, cái gọi là tiểu viện, thực tế là một ngọn núi siêu cấp khủng bố, núi cao vài chục trượng, đỉnh núi xuyên mây, đường kính lên tới vài dặm.

Từ chân núi cho đến đỉnh núi, đều bị người ta dùng vật sắc bén, gọt ra thành địa hình bằng phẳng, kiểu ruộng bậc thang.

Trên mỗi bậc là nhà cửa vô số. Mấy cái nhà này, mới chân chính gọi là tiểu viện.

Trong khi tất cả tân đệ tử đang đánh giá” tiểu viện”, vị chấp sự dẫn đường đột nhiên xoay người, cao giọng nói.

- Phía trước các ngươi chính là bạch y tiểu viện mà Đại trưởng lão đã nói!

- Tuy nhiên chúng ta lại gọi nó là Bạch Y Sơn Viện!

- Bạch Y Sơn Viện tổng cộng bốn mươi mốt tầng!

- Từ tầng một đến tầng hai mươi, là khu đệ tử chữ địa, từ tầng hai mốt đến tầng bốn mươi là khu đệ tử chữ thiên!

- Tầng cuối cùng là đỉnh núi, nơi đây là tỷ võ trường!

- Các ngươi là tân đệ tử cho nên nơi của các ngươi hiện tại là tầng thứ hai mươi mốt, thuộc chữ thiên!

- Bạch Y Sơn Viện mỗi một tầng đãi ngộ tốt hơn một tầng!

- Các ngươi muốn tiến tầng để đối lấy đãi ngộ, thì phải đánh bại võ giả tầng kế để thế chỗ của bọn họ, về phần bọn họ ngược lại thế chỗ của các ngươi!

- Mỗi tháng được khiêu chiến một lần, hiện tại còn ba ngày nữa là hết tháng, các ngươi ngay từ bây giờ, nên chuẩn bị tinh thần khiêu chiến và bị khiêu chiến!

- Còn nữa cứ mỗi mười ngày, trưởng lão cấp cao sẽ mở lớp truyền đạo tại luyện võ trường, rất có lợi cho tu luyện, tuy nhiên cái này là không bắt buộc!

- Cuối cùng trong một tháng, các ngươi phải hoàn thành một nhiệm vụ mà tông môn ngẫu nhiên giao phó, đây là bắt buộc!

- Đặc biệt không được phép tàn sát đồng môn, nhưng được công khai sinh tử chiến nếu cừu hận không thể hóa giải!

- Thế nhưng một tháng không quá ba lần!

Vị chấp sự chậm rãi sơ lược phổ biến nội quy. Sau đó nói tiếp.

- Các ngươi có thể tự do lựa chọn một tiểu viện bất kỳ tại tầng thứ hai mươi mốt!

- Bên trong mỗi tiểu việt đều có một thẻ bài, đặt dấu ấn linh hồn vào trong, liền kích hoạt trận pháp thủ hộ!

- Thẻ bài cũng là chìa khóa trận pháp, cho nên sau này ngoài các ngươi ra không ai có thể đột nhập tiểu viện khi chưa có sự đồng ý!

- Đặc biệt nghiêm cấp xâm nhập gia cư bất hợp pháp, chiến đấu làm tổn hại tiểu viện, nếu vi phạm, trực tiếp phế bỏ tu vi!

- Hiện tại các ngươi theo ta!

Nói đến đây vị chấp sự xoay người đi trước, đám tân đệ tử nối gót theo sau.

Trên đường đi bắt gặp rất nhiều đệ tử qua lại, bọn họ tò mò đánh giá người mới một trận.

Sự xuất hiện của một đám Thiên Địa cảnh đỉnh phong và Thiên Sơn cảnh, khiến cho không ít người lo sợ nớp nớp, tim đập chân run.

Nhưng cũng có không ít tên sáng mắt khi phát hiện ra Hoa Phong.

- Thiên Địa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, không ngờ lại có chuyện tốt như vậy!

- Ha ha! Ta có thể tấn cấp chữ

thiên rồi

- Ngươi nằm mơ sao? Hắn là của ta!

- Si tâm vọng tưởng hắn là vì ta mà xuất hiện!

Rất nhiều đệ tử nhìn tu vi Hoa Phong mà nháo lên, giành giật không ngớt, thậm chí vì vậy mà gây ra không ít xung đột, liền hẹn nhau lên tỷ võ trường phân cao thấp.

“ ngươi sắp tới sẽ rất bận rộn”

Trương Tiểu Thanh bất ngờ truyền âm cho Hoa Phong ý đồ vui khi người gặp họa.

“ Sau này gọi bằng thiếu gia”

Hoa Phong trêu ngược trở lại.

Hắn là không quá bận tâm mấy tên ngu ngốc này, tới một tên đánh một tên, đánh đến khi nào sợ thì thôi!

“ ngươi nằm mơ đi!”

Trương Tiểu Thanh tức đến dậm chân, đối phương quả thật cực kỳ vô sỉ.

Tiếp theo nàng là không dám chọc Hoa Phong mở miệng.

Theo sau chấp sự được một đoạn, đám tân đệ tử liền tới trước một bãi truyền tống trận, truyền tống trận ở đây có đến vài trăm cái.

- Đi lên từng mười người một!

Chấp sự dẫn đường sau khi tới trước một cái truyền tống trận, liền hướng về phía tân đệ tử lên tiếng.

Sau khi mười người đầu tiên đặt chân lên truyền tống trận chỉ định.

Vị chấp sự liền lấy từ nhẫn trữ vật ra một cái thẻ bài màu nâu, cỡ hai ngón tay, đặt vào trên mặt truyền tống trận, đáng nói ở trên đó là có một lỗ khảm, vừa vặn với thẻ bài.

Ngay khi thẻ bài được khảm vào, truyền tống trận liền sáng lên, mười người trên đó liền biến mất.

Theo trình tự như vậy, năm mươi người rất nhanh biến mất khỏi chân núi, trước sự lo lăng và phấn khích của vô số đệ tử.

Đám tân đệ tử lúc này, đang có mặt tại tầng thứ hai mươi mốt, Bạch Y Sơn Viện.

“ Linh khí thật khủng bố”

Lên đến tầng thứ hai mươi mốt, Hoa Phong cùng Trương Tiểu Thanh không hẹn mà hợp, khẽ liếc nhau một cái, líu lưỡi khiếp sợ.

Đứng dưới chân núi mật độ linh khí cực kỳ bình thường, không khác lắm so với ở tứ đại lục, nhưng vừa vào núi, mật độ linh khí liền tăng lên cấp số nhân, phải gấp mười lần linh khi tứ đại lục, rất khủng bố.

Hoa Phong có cảm tưởng như chỉ hít thở thôi, cũng có thể đề thăng cảnh giới, bất quá không ai đánh thuế giấc mơ.

Tân đệ tử còn lại cũng có chút kinh ngạc, nhưng không đến nỗi chấn động như hai người bọn hắn.

- Hiện tại các ngươi có thể tự do lựa chọn tiểu viện rồi!

- Trong mỗi tiểu viện đều đã có thẻ bài, về phần thẻ bài sử dụng ra sao các ngươi cầm lên tự khắc biết!

- Ta tên là Quách Thiên Ân chấp sự quản lý ba tầng, từ hai mốt đến hai ba, sau này có việc gì thì cứ tìm ta!

- Nhắc các ngươi ngày mai lầ ngày cao cấp trưởng lão,mở lớp giảng dạy, chỉ điểm kiếm đạo, nên đi để mở mang kiến thức, rất tốt cho việc lĩnh ngộ về kiếm sau này!

- Còn nữa đãi ngộ mỗi tháng và phần thưởng của các ngươi, tự khắc có người mang tới!

- Tu luyện cho tốt!

Quách Thiên Ân quét mắt qua đám đệ tử một lượt, hơi dừng lại Hoa Phong một chút, hắn rất nhanh quay rời đi!

“ thật kỳ lạ”

Đi được một đoạn Quách Thiên Ân không hiểu sao nghi hoặc một trận.

Trực giác cho hắn biết, kẻ mà vạn chúng khinh thường kia, thực tế đang khinh thường hết thảy, thậm chí ngay cả hắn, một Sơn Hà cảnh cũng chưa hẳn được tôn trọng. Trong khi tu vi của đối phương, chỉ xứng đáng ở tầng thứ nhất Bạch Y Sơn Viện, rất khó hiểu.

“Rốt cuộc hắn hối lộ Trần Nguyên hay Trần Nguyên hối lộ hắn” Quách Thiên Ân một trận loạn não nghi hoặc.

Hắn có một dự cảm, tên này tuyệt đối không thể nhìn tu vi mà đánh giá thực lực, nếu không chết rất khó coi.

Quách Thiên Ân hắn nhờ vào trực giác đi đến hôm nay, cho nên chắc hẳn không thể sai được, bất quá thời gian luôn là vật chứng tốt nhất.

Sau khi Quách Thiên Ân rời đi, đám tân đệ tử cũng tách nhau ra, tìm kiếm tiểu viện phù hợp.

Hoa Phong cùng Trương Tiểu Thanh một chỗ một trước một sau mà đi.

Bán kính ngọn núi tại tầng thứ hai mươi mốt hẹp đi không ít, nhưng vẫn là hết sức rộng lớn.

Vòng vo cả nữa ngày, đến khi gần tối, cả hai mới tìm được hai tiểu viện liền kề, cách nhau chỉ độ trăm thước.

Suốt đoạn đường Trương Tiểu Thanh không nói chuyện, lúc chọn tiểu viện cũng là một mạch đi vào, không ai biết nàng đang nghĩ gì.

Hoa Phong không quan tâm lắm chuyện này, nữ nhân luôn có suy nghĩ trái định lý quy luật, hệt như nghịch bản nguyên vậy.

Ngay khi sắp bước chân vào tiểu viện, lại trông thấy bộ dạng như đang giận của Trương Tiểu Thanh, Hoa Phong mới chợt nghĩ ra một vấn đề, khiến hắn không thể không hối hận.

Lắc đầu áp chế tạp niệm, Hoa Phong đạp bước tiến vào sân viện.

Hắn chọn tiểu viện này là bởi vì nó rất giống với tiểu viện của hắn ở Phong Linh Tông.

Ở giữa có một căn nhà làm bằng chất liệu gỗ đơn sơ, ngoài sân có vài khóm hoa, một cây cổ thụ, cộng thêm bộ bàn ghế làm bằng cẩm thạch được đặt dưới gốc cây, nhìn qua thập phần trang nhã.

Đang lúc Hoa Phong định bụng bước vào nhà xem xét bên trong, thì lại có chuyện.

- Một tên phế vật cũng có tư cách ở khu chữ thiên!

- Cút xuống cho ta!

Bên ngoài tiểu viện lúc này đột nhiên xuất hiện ba người, thần sắc khinh miệt hướng Hoa Phong bên trong nói vọng vào.

Nếu quy định tông môn không cho phép xâm nhập gia cư bất hợp pháp, có lẽ bọn họ là đốt nhà hắn rồi.

Người vừa lên tiếng là một thanh niên tuổi chừng hai mươi, mặt gãy tai dơi, tu vi Thiên Địa cảnh tam trọng thiên. Hai bên trái phải một mét lé miệng hô, một mũ tẹt trán hói, tu vi cũng đồng dạng tên mặt gãy.

Ba tên này là tổ hợp xấu nhất trên đời, cộng thêm thần sắc khinh thường kia, gương mặt liền như chó đái.

- Khủng khiếp!

Hoa Phong đánh giá ba tên một chút, chỉ có thể thốt lên hai từ như vậy.

- Biết sợ còn không mau cút!

Trán hô nhếch miệng khinh thường.

Hắn vừa mở miệng, liền lộ ra hàm răng thiếu mất bốn cái răng cửa, hai trên, hai dưới.

- Các ngươi là quái vật phương nào?

Hoa Phong áp chế cười to, bình thản dò hỏi.

- Ngươi muốn chết!!!

Tên hụt bốn răng, nghiến răng chất vấn, hai tên còn lại không nói gì nhưng sát khí đã lấp lóe.

- Ta thấy các ngươi rất không quen!

Hoa Phong sắc mặt mười phần nghi hoặc.

- Ngươi là tân đệ tử, lý nào lại quen chúng ta!

- Đừng ở đó nhiều lời, mau cút xuống chữ địa!

Lần này tên mắt lé mở miệng.

- Đã hô lại còn không có răng! Cười chết ta!

Bị người mở miệng uy hiếp, Hoa Phong lại không có tức giận, mà còn ôm bụng cười to.

Bởi vì tên vừa lên tiếng, thậm chí không có cái răng nào, đã vậy miệng còn bị hô, trên đời nào có chuyện trùng hợp đến đáng cười như vậy.

Ba tên sắc mặt đã đen đến độ mười cái đít nồi cộng lại còn không bằng, hai hàm răng cạ vào nhau đang định nói cái gì, liền bị Hoa Phong chặn họng.

- Tam đại yêu quái hai răng ba gãy! Ha ha!

Hoa Phong là không thể không bò lăn mà cười, không ngờ đến kiếm chuyện sinh sự với hắn, lại là tổ hợp hoàn mỹ.

Ba tên, một tên hụt răng, một tên không răng, một tên mặt gãy tai dơi. Chỉ có thể gọi tổ hợp này là, hai răng ba gãy.

- Ta nhất định bầm thây ngươi vạn mảnh!!!

Không răng sát khí hoàn toàn bộc phát, nghiện lợi gằn giọng.

- Ta cần một hàm răng!

Hoa Phong không coi lời uy hiếp ra gì tiếp tục châm chọc, càng ngày càng cười to, trông cực kỳ mất hình tượng.

- Ngươi nếu là nam nhân liền bước ra ngoài đánh một trận!

Hụt răng hai mắt phun lửa, âm lãnh khích tướng.

- Cho ta thêm bốn cái răng!

Hoa Phong đáp lại một câu, khiến hụt răng tức đến sắc mặt tím tái, bất giác thổ huyết, lăn ra bất tỉnh.

- Tiểu tử ngươi nhất định..sẽ...hối..hận!!!

Mặt gãy hướng Hoa Phong gằn từng chữ, sau đó đưa đồng bạn rời đi.

Đối phương không rời khỏi tiểu viện, hắn dù gan to bằng trời, cũng không dám động thủ, do đó chờ dịp khác trả lại cả vốn lẫn lời.

- Bản lĩnh thật inh!!!

Quách Thiên Ân không biết đứng ở góc nào, đang âm thầm quan sát, liền một trận há mồm rớt tròng mắt, khiếp sợ lẩm bẩm, vốn hắn là nghĩ, cơ hội chứng thực trực giác là đây, bất quá Hoa Phong không ngờ lợi hại vượt xa sức tưởng tượng của hắn.

Không cần động thủ, đã khiến Thiên Địa cảnh tam trọng thiên tức đến hộc máu bất tỉnh, đây là khủng bố bực nào.

Nếu đổi lại là hắn, liệu có thể chịu được công kích ngôn từ siêu việt như thế hay không, vẫn không thể nắm chắc, bất quá hắn là không ngu ngốc đi thử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.