Kiếm Phá Thương Khung

Chương 169: Chương 169: Hành trình chỉ vừa bắt đầu.




Công kích khủng bố phát ra từ cẩm y thanh niên, khiến Hoa Phong một phen ngưng trọng.

Thiên Sơn cảnh rốt cuộc không dễ đối phó chút nào.

Kinh nhưng không sợ, hắn nhanh chóng vận chuyển tam sinh, chém ra một kiếm phản kích.

- Tam Sinh Ánh Nhật!

Hoa Phong cũng là sử dụng kiếm chiêu có chữ Nhật, tuy nhiên hắn điều động không phải là ý cảnh, mà là lực lượng tam sinh chí cao vô thượng.

Năng lượng mặt trời trong phạm vi năm mươi dặm, được hắn toàn bộ dẫn dắt đi ra, kết hợp cùng nội chân nguyên, tạo thành kiếm quang nóng không kém nhật diệu kiếm quang của cẩm y thanh niên chút nào.

Đặc biệt bên trong kiếm quang, còn ẩn chứa một tầng bất hủ kiếm ý, ý đồ của Hoa Phong rất rõ ràng, hắn muốn lợi dụng khả năng phòng ngự khủng bố của bất hủ kiếm ý để tránh cho kiếm quanh ánh nhật bị công kích của địch nhân đánh tan, như vậy mới có thể chiếm một chút thượng phong.

Rất nhanh kiếm quang tam sinh, cùng kiếm quang nhật diệu, một chỗ va chạm

Oanh

Hai công kích giao nhau, tạo ra thanh âm chấn động, sóng xung kích càn quét bừa bãi, không gian một trận vặn vẹo.

Thế nhưng ngoài dự liệu của Hoa Phong đó là, công kích ẩn chứa một tầng bất hủ kiếm ý của hắn, lại bị công kích của cẩm y thanh niên đánh tan, dư thế không dừng lại đập thẳng về phía hắn.

Tuy nhiên lực phá hoại mười phần không còn một, đến khi nện lên người hắn, liền bị bất hủ kiếm ý hộ thể triệt tiêu sạch sẽ.

Bất quá hắn cũng là bị đánh lui lại hơn mười thước, mới ổn định thân hình. Sắc mặt nhìn cẩm y thanh niên mười phần ngưng trọng.

Tên này rất khó chơi, hắn là không ngu ngốc đến mức toàn lực xuất ra kiếm ý tại đây, cho nên muốn đánh thắng đối phương là cực kỳ không dễ dàng.

- Tuyệt đối không thể nào!!!

Trong khi Hoa Phong đang tìm cách đánh bại Cẩm y thanh niên, mà không cần triển khai kiếm ý toàn lực. Thì cẩm y thanh niên cũng là đang nhìn hắn như quái vật, nội tâm cực độ khiếp sợ.

Bản thân hắn là Thiên Sơn cảnh đỉnh cấp, thiếu chút là bước vào Sơn Hà cảnh, trong khi đối phương tu vi kiến hôi, Thiên Địa cảnh nhất trọng thiên.

Hai bên chênh lệch như trời với đất, nhưng không thể tưởng tượng đó là, hắn đã toàn lực xuất thủ vẫn là không thể chém giết đối phương, đáng sợ hơn còn không có bị thương, chuyện như này làm sao có thể xảy ra, tuyệt đối không thể nào.

- Ảo giác!

- Đây là ảo giác!

Võ giả xem vui bên ngoài kinh ngạc rớt tròng mắt, không thể tin nổi, có tên còn tự vả vào mặt mình, xem thử chuyện vừa xảy ra có phải hay không là thật.

Chỉ mỗi Trương Tiểu Thanh là vui vẻ một trận, chưa bao giờ nàng là nhìn Hoa Phong vừa mắt như lúc này.

- Tiểu tử ngươi là người phương nào?

Cẩm y thanh niên bất giác thu hồi địch ý, hướng Hoa Phong lên tiếng dò hỏi.

Yêu nghiệt như này tuyệt đối có thân phận không tầm thường, có nha hoàn là Thiên Sơn cảnh, chứng tỏ sau lưng đối phương phải là dạng gì đại nhân vật.

- Ta làm sao phải nói cho ngươi?

Hoa Phong thần tình lạnh nhạt đáp lại.

- Hừ!

Cẩm y thanh niên thừa biết đối phương là không nói, nhưng vẫn là hừ lạnh.

Nếu đổi một nơi khác, hắn không do dự dốc toàn lực chém giết tên này, tuy nhiên đây là nơi tập kết tân đệ tử Kiếm Tông, không thể manh động làm bậy.

Dạy dỗ đối phương còn được nếu là thật sự chém giết, hậu quả thiết không thể tượng tượng.

Một phế vật thì cũng thôi, nhưng đây lại là một cái tuyệt đại yêu nghiệt, cho nên dù cực độ mất mặt, hắn cũng phải cố gắng áp chế.

- Vị cô nương này lần sau chúng ta lại gặp!

Cẩm thanh niên hướng Trương Tiểu Thanh nói câu lấy lệ, rồi cùng bốn tên còn lại hậm hực rời đi. Bọn họ không quên ném ánh mắt về phía Hoa Phong ý nói chuyện này chưa xong đâu.

- Phế vật!

- Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, mà lại sợ chết!

Hoa Phong nhếch miệng châm chọc.

Một màn này của hắn khiến năm tên đã đi được một đoạn,. liền dừng lại, mặt đen như đít nồi. Đây rõ ràng là sỉ nhục trắng trợn.

- Ngươi là muốn đánh tiếp???

Hắc y thanh niên xoay người thần sắc cực kỳ âm lãnh, hướng Hoa Phong trầm giọng.

Võ giả xung quanh không hiểu nổi Hoa Phong có bị chó đái vào đầu hay không, địch nhân đã nhẫn nhịn rời đi còn lôi ngược trở lại.

Yếu ớt thì không nói, nhưng mấy người này là mạnh hơn hắn không ít. Trong suy nghĩ của bọn họ, Hoa Phong chắc tưởng mình đệ nhất thiên hạ.

- Tiểu Thanh chúng ta đi!

Ngoài dự đoán của tất cả, Hoa Phong không ngờ chẳng thèm liếc đối phương một cái, quay sang nói với Trương Tiểu Thanh.

Kế tiếp hai người một trước một sau rời đi, bỏ lại đám tân đệ tử vốn đang đợi xem kịch vui, bộ dạng ngơ ngác không hiểu.

Chọc đối phương quay lại, liền rời đi đây là ý gì?

- Khốn kiếp!!!

- Nếu có cơ hội ta nhất định lột da rút xương hắn!!!

Năm Thiên Sơn cảnh bị Hoa Phong mang ra làm trò cười, sắc mặt xanh đỏ đan xen, oán độc một trận.

- Hắn nhất định phải chết!!!

Cẩm y thanh niên hung ác lên tiếng, nói như chém đinh chặt sắt. Sỉ nhục hôm nay, tuyệt đối hắn phải bắt đối phương trả lại gấp bội.

- Năm Thiên Sơn cảnh, lại không thể làm gì Thiên Địa cảnh nhất trọng thiên, ta đang nằm mơ thì phải?

Chuyện xảy ra hết sức hoang đường, mãi đến lúc này võ giả xem vui vẫn có người không tin vào mắt mình.

...

Dọc theo hành lang khách sạn, rốt cuộc Hoa Phong cũng tìm được hai căn phòng trống liền nhau, hắn một phòng, Tiểu Thanh một phòng.

Căn phòng cỡ hai mươi thước vuông, bên trong có một chiếc giường một bàn hai ghế, một cái bồ đoàn dùng để tu luyện.

Hoa Phong lúc này đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, thần sắc suy tư, hắn tin chắc vừa rồi đại náo một trận, liền không tên đui mù nào dám tìm hắn gây phiền phức.

Nói đến đại náo, hắn là rất muốn cho đám người kia một trận đẹp mặt, nhưng mấy tên này là cực kỳ khó đối phó.

Thắng là có thể thắng, nhưng phơi bày hết thực lực mà không thể đem đối phương chém giết, đây là việc làm lỗ vốn, chuyện lỗ vốn là không làm, do đó hắn mới nhẫn nhịn rời đi.

Bỏ qua chuyện vặt vảnh, Hoa Phong bắt đầu chuyên tâm, suy nghĩ về đoạn đường kế tiếp phải đi.

Có năm vấn đề cần chỉnh đốn.

Thứ nhất hắn là đầu nhập kiếm tông, do đó binh khí sau này sử dụng chỉ có thể là kiếm, các binh khí bổ tu hắn khổ công tu luyện, liền là vứt xó. Nhưng không vì vậy mà bỏ bê, bởi vì về sau có lẽ cần dùng tới.

Nếu là sử dụng kiếm liền trái với ý nghĩa kiếm đạo của hắn, tuy nhiên việc đó hiện tại không quan trọng, cái hắn cần lúc này là tôi luyện kiếm đạo, dùng nhiều một chút cũng tốt.

Do đó vấn đề thứ nhất đó là trong khoảng thời gian sắp tới, hắn phải lĩnh hội đột phá kiếm đạo.

Vấn đề thứ hai, là tam sinh chi lực. Ngoài việc bắt buộc lĩnh hội bậc bốn, hắn phải tìm hiểu chuyên sâu về lực lượng tam sinh, để công kích có biến đổi về chất.

Từ khi Thiên Địa Quyết được khai sáng, tam sinh chỉ tăng về lượng theo biên độ tiến triển của thần thức, nhưng chưa một lần biến đổi về chất.

Khi hắn sáng tạo Thiên Địa quyết, có thể ví hắn là có một tờ năm trăm đồng, hiện tại là mười tờ năm trăm đồng.

Nếu có thể biến mười tờ năm trăm đồng, thành mười tờ năm ngàn đồng, hay xa hơn là năm mươi ngàn, năm trăm ngàn, thì công kích của hắn sẽ đạt đến trình độ khủng bố.

Như vậy vấn đề thứ hai là, lĩnh ngộ tăng bậc tam sinh và tìm hiểu tiến cấp tam sinh, đây là một vấn đề cực kỳ trọng yếu.

Bởi vì chiến lực của hắn, không phải dựa vào cảnh giới như bao võ giả khác, mà là dựa vào Thiên Địa Quyết.

Nếu có thể tiến cấp Thiên Địa Quyết lên năm trăm ngàn đồng, thì dù tu vi có là Luyện Khí kỳ, hắn cũng có thể tru thần, sát phật một cách dễ dàng.

Đến lúc đó một ý niệm có thể đơn giản xóa xổ Thiên Không đại lục, cũng không nói chơi. Bất quá hắn còn cách trình độ này xa xa lắm.

Vấn đề thứ ba là tiến cấp cảnh giới, cảnh giới của hắn không liên quan quá nhiều đến chiến lực tự thân, nhưng đây lại là thứ bắt buộc phải có trong Thiên Địa quyết, cảnh giới không tăng thì Thiên Địa Quyết dậm chân tại chỗ.

Cảnh giới không tăng đồng nghĩa thần thức vô pháp tiến triển, thần thức yếu ớt tam sinh liền như gân gà, cho nên tu vi cảnh giới cũng tuyệt đối không thể lơ là.

Vấn đề thứ tư đó là lĩnh hội thêm kiếm ý, tạo tiền đề cho phát triển về sau, hơn nữa bát đại kiếm ý quá mức làm người khác chú ý, cho nên cần một loại kiếm ý khác thay thế mỗi khi luận bàn.

Thế nhưng kiếm ý dùng để phụ trợ cho kiếm ý quỷ dị vừa hợp nhất kia, tuyệt đối không phải kiếm ý cùi mía như ngũ hành đơn kiếm ý.

Mà phải là kiếm ý không kém hơn quá nhiều so với bát đại kiếm ý, điều kiện này cực kỳ gian nan, nhưng là bắt buộc phải làm, nếu lĩnh hội kiếm ý gân gà, thì sau này khi ngưng kết kiếm thai, lấy gì chiến đấu, bởi vì kiếm thai là nằm trong kén, không thể khai phát.

Tạo tiền đề tu luyện kiếm ý cũng là vấn đề hết sức trọng yếu.

Vấn đề thứ năm vấn đề cuối cùng, vấn đề này không liên quan đến tu luyện, mà liên quan đến hoàn cảnh.

Trung đại lục cường giả như rừng, thiên tài như nấm, mới chỉ một tên Thiên Sơn cảnh tầm thường đã khó đối phó vậy rồi, nếu là Thiên Sơn cảnh siêu cấp thiên tài, lại là khó chơi bực nào.

Hơn nữa Sơn Hà cảnh, Hải Dương cảnh, thậm chí Tự Nhiên cảnh, theo Trần Nguyên nói, bọn họ đi ngoài đường như chó chạy rông, mà với tu vi thực lực hiện tại, là phải hết sức đề phòng.

Đặc biệt phân cấp tông môn có độ chênh lệch cực lớn về nội tình cho đến thực lực, ở Nam Vực hắn chọc vào tứ phẩm tông môn Thủy Kiếm Tông, thì ngũ phẩm tông môn Phong Linh Tông còn có thể che chở ứng phó.

Còn ở nơi này, nếu hắn diệt sát đệ tử nòng cốt của nhất phẩm tông môn, mà để người biết thì đối mặt là diệt tông không chút phản kháng.

Cho nên làm gì cũng phải hết sức điệu thấp cẩn thận, có như vậy cái mạng nhỏ mới được bảo toàn.

Hắn là không sợ chết, vì dù sao cũng chết qua một lần, mà hắn còn rất nhiều tâm nguyện chưa thể hoàn thành, vì vậy không thể để chết được.

Trung đại lục long xà hỗn tạp, cẩn thận là tốt nhất. Hành trình tìm về quê của hắn có lẽ ngay lúc này, mới thật sự bắt đầu.

Sau khi suy nghĩ mấy vấn đề cần phải thực hiện, Hoa Phong không có nghĩ ngơi, mà ngay lập tức tập trung tinh thần tìm hiểu chuyên sâu Thiên Địa Quyết, hắn cần gia tăng chiến lực để giữ vững cấp độ quét ngang cùng cảnh giới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.