Kiếm Phá Thương Khung

Chương 180: Chương 180: Khó khăn




Nội môn một phen ồn ào cùng Hoa Phong không có liên hệ.

Vừa trở lại tiểu viện, hắn ngay lập tức nhập thần tu luyện.

Mục đích của hắn, là tìm hiểu đi ra nguyên nhân do đâu, nội ngoại tam sinh khi kết hợp một chỗ, lại mạnh đến biến thái.

Tâm thần chuyên chú, mãi đến hơn nửa ngày, Hoa Phong mới sơ bộ hiểu rõ, sự kết hợp mà hắn cho là kinh tâm giữa nội ngoại tam sinh, hóa ra trong tình thế hiện tại, chỉ là gân gà.

Ngoại tam sinh, là bản nguyên, hỗn độn, pháp tắc, bên ngoài thiên địa.

Nội tam sinh là thứ đồng dạng tồn tại bên trong thức hải.

Cả hai thứ trên còn gọi là, hai nửa Thiên Địa Quyết.

Từ trước đến nay, Hoa Phong luôn cho rằng mỗi một nửa Thiên Địa Quyết đều là tam sinh nguyên vẹn.

Nhưng đến hiện, tại nhận định này của hắn hoàn toàn sai lầm.

Trên thực tế ngoại Thiên Địa quyết lẫn nội Thiên Địa quyết, mỗi bên chân chính chỉ là một nửa tam sinh. Hai bên gộp lại mới là tam sinh thật sự.

Tam sinh chính là đại đạo tối cao trong trời đất, ngay đến sư tôn của hắn, người tự xưng đệ nhất vũ trụ, cũng vô pháp tìm hiểu, đủ để biết nó là bực nào khủng bố.

Thế nhưng cũng như sư tôn từng nói, tam sinh của hắn là tam sinh cơ bản nhất, cực kỳ yếu nhược, chưa đủ mạnh, để có thể khinh thường anh hùng thiên hạ.

Trong mắt lão tam sinh của Hoa Phong là yếu ớt đáng thương. Nhưng nếu như tam sinh kết hợp, có thể duy trì lâu hơn một chút, đủ cho hắn phát ra một kiếm, thì có là Tự Nhiên cảnh như Đại Hùng trưởng lão chỉ dẫn, cũng bị hắn chém chết, đại đạo tối cao không phải thứ nói đùa.

Tuy nhiên nội tam sinh quá ít, không đủ cùng ngoại tam sinh kết hợp, vả lại sự hiểu biết về tam sinh của hắn còn quá nông cạn, muốn chém ra một kích, để diệt sát cường giả Tự Nhiên cảnh, là chuyện phi thường quá mức tưởng tượng.

Chỉ với khí thế nửa tấc hiện tại, dừng nói Tự Nhiên cảnh, ngay đến Sơn Hà cảnh còn chưa chắc đủ gãi ngứa.

Thậm chí muốn đối phó Thiên Sơn cảnh, còn nhờ vào lực phản chấn của địch nhân.

Sỡ dĩ nói lực phản chấn, đó là công kích địch nhân nếu như kém quá xa, sẽ bị khí thế nửa tấc hấp thụ sạch tinh hoa rồi phản kích ngược, còn là do đối phương không kịp phòng bị, mới có cơ may đắc thủ.

Đúng như Hoa Phong lý sự cùn với Lâm Lạc, La Hoàng là bị công kích của chính mình đả thương, khả năng hấp thụ tinh hoa của tam sinh nguyên vẹn, nhanh đến khó tin lẫn biến thái đến cực đô.

Trong vòng một phần mười chớp mắt, đã hấp thụ không còn một chút cặn bã tinh hoa trong công kích của La Hoàng, sau đó còn nhanh chóng phản ngược trở lại.

May mắn La Hoàng đang toàn lực xuất thủ, còn là không thể ngờ tới công kích phản chủ, cho nên không toàn lực phòng bị, do đó lãnh đủ.

Nếu La Hoàng chú tâm phòng bị, Hoa Phong muốn dùng khí thế tam sinh nửa tấc để đánh bại đối phương, là si tâm vọng tưởng.

Bất quá để làm át chủ bài phút chót cũng là thứ tốt.

Tìm hiểu một hồi Hoa Phong lại càng quyết tâm tìm kiếm linh thạch nuôi lớn nội tam sinh.

Bởi chỉ khi nội ngoại cân bằng, chiến lực của hắn mới nhảy vọt đến siêu cường.

Nhưng muốn nuôi lớn nói dễ hơn làm, khó vô cùng khó.

Lắc đầu bỏ qua chuyện này, Hoa Phong lại chuyên tâm tìm hiểu chuyên sâu tam sinh.

Thời gian trôi qua thật nhanh, khi mà Hoa Phong còn chưa tìm hiểu được gì, ngày khiêu chiến vượt tầng của Bạch Y Sơn Viện đã tới.

Thế nhưng cả sơn viện nghe đến hai từ Hoa Phong liền sợ mất mật, không kẻ đui mù nào dám hướng hắn phát ra khiêu chiến.

Ngược lại để tử tầng bốn mươi, tim đập chân run, lo sợ nơm nớp, bọn họ không ai dám chắc bản thân yên phận ngự trị tại đây, bởi vì tai họa từ yêu nghiệt kia có thể ập tới bất cứ lúc nào.

Thế nhưng bọn họ lo sợ có chút thừa thãi, Hoa Phong lúc này không để ý lắm tới khiêu chiến vượt tầng, hắn đang gặm nhấm cái nhiệm vụ định kỳ tông môn giao phó.

Nhiệm vụ của hắn là một nhiệm vụ kép, thứ nhất đi đến Nam Bình trấn, tiêu diệt một người có tên, Lăng Hiên.

Sau khi tiêu diệt Lăng Hiên kế tiếp cũng tại Nam Bình trấn, đi theo hộ tống đoàn người Vương gia, tiến vào Tiết Mộc Sâm Lâm thu thập linh dược.

Hai nhiệm vụ có cùng một địa điểm, cho nên chỉ có một người thực hiện, bất quá phần thưởng là gấp đôi.

Nói một chút về nhiệm vụ, tiêu diệt Lăng Hiên.

Lăng Hiên là một tán tu, tuổi không quá năm mươi, đặc điểm nhận diện, đối phương có vết sẹo vắt ngang mặt, thập phần hung ác dữ tợn.

Tu vi Thiên Địa cảnh tam trọng thiên hậu kỳ, binh khí sử dụng là kiếm.

Sỡ dĩ có nhiệm vụ diệt sát Lăng Hiên, do đối phương là một sát thủ giết người không gớm tay, đối tượng hắn săn giết tất cả đều là đệ tử tông môn đại phái, đệ tử Kiếm Tông chết trên tay hắn cũng là hàng trăm, từ đó tông môn mới ban xuống nhiệm vụ Lăng Hiên.

Cuối cùng trong nhiệm vụ còn ghi rõ sở trường, thuộc tính kiếm ý, cùng rất nhiều thứ linh tinh về tên người này.

Nhiệm vụ thứ hai, Vương gia.

Vương Gia là một gia tộc thất phẩm, lấy đan dược mà nổi danh.

Vương gia cư ngụ tại khu vực Thanh Ngân, Trung đại lục.

Nhưng mỗi một lần đi thu thập linh dược, thường hay tiến vào mấy địa danh nguy hiểm ở khu vực Hoàng Kim.

Thất phẩm gia tộc thực lực yếu nhược, để đảm bảo an toàn,bọn họ là tìm đến các tông môn cấp cao nhờ hộ tống. Tất nhiên đi cùng với đó là phân chia lợi nhuận.

Làm ít hưởng nhiều, các tông môn không dại gì từ chối, liền phái xuống đệ tử đi theo bảo vệ đoàn người, kiểu phái đi này thường mang danh nghĩa nhiệm vụ, cho nên bị phái đi lần này, Hoa Phong vừa hay bị chọn trúng.

Hoa Phong không có e ngại tiếp nhận một lần hai cái nhiệm vụ, do vậy tính chuyện lập tức lên đường.

Nhưng khi vừa đẩy cửa đi ra, Trương Tiểu Thanh đúng lúc cũng tới tìm hắn.

- Ngươi có hay không đi vượt tầng?

Trương Tiểu Thanh mắt đẹp chớp chớp, hướng Hoa Phong dò hỏi.

Từ sau lần hắn đại náo sơn viện, đem đám người quét ngang hết thảy, đem uy danh tứ đại lục trong mắt sơn viện, lên một tầng thứ rất cao.

Nàng đối với hắn không còn cảm giác cừu hận, chán ghét, đổi lại là một cảm giác rất lạ, mỗi khi nghĩ đến khiến nàng đỏ mặt không thôi.

- Ta là đi làm nhiệm vụ!

Cảm giác nữ nhân trước mặt có gì khác khác, Hoa Phong làm sao không biết, tuy nhiên chỉ có thể cười khổ trả lời.

- Ngươi làm sao không có vượt tầng trước rồi đi?

Trương Tiểu Thanh bộ dạng nghi hoặc hỏi lại.

Trong suy nghĩ của nàng, chỉ cần Hoa Phong chỉ mặt khiêu chiến, đám người kia lập tức nhường chỗ.

Đã như vậy không đến nửa canh giờ liền xong, nguyên cớ gì không làm trước đặt chỗ, mà chọn thực hiện nhiệm vụ.

- Ta thấy ở đây cũng tốt!

Hoa Phong cười nói.

Đãi ngộ chó không thèm nhìn, hắn là không mấy quan tâm, do vậy ở đâu cũng như nhau.

- Mặc kệ ngươi!

Trương Tiểu Thanh nội tâm không cho là đúng bĩu môi lên tiếng. Kế tiếp liền đi đâu không biết.

Nàng vốn dĩ chưa muốn đi vội, nhưng đối diện Hoa Phong càng lâu, thứ cảm giác thần bí càng thêm mãnh liệt. Cho nên không dám ở lại thêm chút nào.

Nhìn theo bóng lưng Trương Tiểu Thanh, Hoa Phong lắc đầu áp chế tạp niệm, đạp bước rời khỏi tiểu viện.

Bất quá vừa đi được một đoạn, hắn liền phát hiện có người theo dõi. Không chỉ một mà còn rất nhiều.

Trong số này, hắn không phát hiện khí tức Lâm Lạc lẫn chấp sự khác.

Nhưng với kinh nghiệm một lần bị truy sát bởi tông chủ ở tứ đại lục, Hoa Phong không cho rằng Lâm Lạc không để mắt đến mình.

Chẳng qua cảnh giới đối phương quá cao, hắn không thể phát hiện mà thôi.

Hắn không cho rằng bản thân có thể trốn thoát, nếu bị đối phương truy sát. Lần trước có thể hữu kinh vô hiểm là nhờ gia gia can thiệp, lần này không như vậy.

Tình cảnh hiện tại không cho phép hắn hành sự lỗ mãng, nhưng lại cực kỳ khó giải quyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.