Kiếm Phá Thương Khung

Chương 137: Chương 137: Khổ nhục kế.




Sau khi rời khỏi tiểu điếm Trần Linh liền cáo từ Hoa Phong, hắn triệt để bị đối phương hù sợ, nên không dám đi chung, ai mà biết lần sau gây họa còn may mắn như vừa rồi hay không.

Cáo biệt Trần Linh Hoa Phong muốn đến ghi danh Thiên Địa hội, hắn là muốn gặp Hàn tiên tử, hơn nữa cũng vì tông môn mà tạo chút danh tiếng, cũng khiến cho phụ mẫu nở mày nở mặt. Muốn nói với họ rằng Hoa Phong phế vật ngày xưa nay đã khác.

Thế nhưng vừa đi được một đoạn, Hoa Phong khẽ nhếch miệng cười nhạt, kế tiếp hắn vừa đi vừa để ý tìm chỗ vắng người, cuối cùng liền rẽ vào một con hẻm không người qua lại, sau đó xoay người trầm giọng.

- Ngươi đi theo đủ chưa? nên lộ diện rồi!

- Ha ha! Không ngờ một con kiến hôi, một tên phế vật, nhưng lại cũng có thể phát hiện ra ta!

Hoa Phong vừa dứt lời Điệp Hàn Thương không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, cong miệng cười trào phúng, hắn nhìn Hoa Phong như người chết, sau đó tiếp tục nói.

- Tiểu tử ngươi hại ta mất mặt trước Hoa Tiên Tử, hiện tại ngươi liền không thể tiếp tục sống.

Điệp Hàn thương cho rằng đối phương không phải đối thủ của mình Cho nên lén lút theo sau, ý đồ đem đối phương chém giết, để lấy lại chút mặt mũi. Vốn hắn nghĩ còn phải đợi thêm ít thời gian nữa, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền muốn chết, đỡ tốn của hắn rất nhiều thời gian.

- Ngươi không soi gương xem mình xấu như nào sao?

- Vậy ta nói cho ngươi biết, trông như, một con chó ghẻ!

Hoa Phong nhếch miệng mỉa mai.

- Ngươi muốn chết!

Điệp Hàn Thương sát khí không che giấu, lời nói đầy phẫn nộ. Hắn ghét nhất kẻ nào nói hắn xấu, đã vậy tên trước mặt còn ví hắn như chó ghẻ, thiên kiêu chi tử như hắn, chưa nhìn thấy chó ghẻ bao giờ, thế nhưng chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gi!

- Nếu ngươi tiếp được ta một kiếm!

Hoa Phong hướng đối phương khinh thường.

Cái tên này vừa rồi khiến hắn động sát tâm, thế nhưng Thiên Long thành người đông chuyện nhiều, hắn không muốn hạ sát thủ. Không ngờ đối phương vẫn không buông bỏ, lén lút theo sau, ý đồ rất rõ ràng, muốn chém giết hắn.

Nếu đã như vậy, hắn cũng không cho đối phương có cơ hội sống sót rời khỏi.

- Một kiếm của ngươi mạnh như nào ta cũng rất muốn thử!

Điệp Hàn Thương sắc mặt khinh thường. Đừng nói là một kiếm, cho dù có là một vạn kiếm, thì hắn cũng không hề cảm thấy đối phương có thể làm gì mình, phế vật mãi vẫn là phế vật.

- Như vậy ngươi nên chết rồi!

Hoa Phong cười lạnh.Ngay lập tức liền biết mất tại chỗ, kế tiếp xuất hiện phía sau Điệp Hàn Thương, mặt không thèm nhìn lại, nghêng ngang rời đi.

- Thật...nhanh!

Điệp Hàn Thương chỉ thốt lên một câu như vậy, yết hầu máu tươi phun ra như suối, nhanh chóng tắt thở bỏ mình, hắn quá khinh thường đối thủ, nếu không hẳn là một kiếm kia hắn chắc chắn ngăn cản được, nhưng hiện tại quá muộn, chết không kịp hối hận.

Một đời thiên tài cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi.

Hoa Phong lại không quá bận tâm chuyện này, tiếp tục hướng địa điểm ghi danh Thiên Địa hội mà đi, ai muốn mạng hắn liền phải chết.

- Chuyện gì?

Ngay khi Hoa Phong đang định đi ra đường lớn, liền có hai bóng người xẹt qua trước mặt, không những vậy hai người này còn vác theo bao bố màu đen.

Hơi nhíu mày một chút, Hoa Phong ý định không muốn quản chuyện thị phi, thế nhưng cuối cùng không biết suy nghĩ kiểu gì, hắn liền âm thầm theo dõi.

...

- Lần này chúng ta bắt được cực phẩm rồi!

Hai hắc y nhân sau khi di chuyển được một đoạn, liền mở cửa một căn nhà nhỏ đi vào, sau khi đóng cửa, cả hai kích động một hồi. Bọn họ nhanh chóc cởi bỏ hắc y, đặt bao bố xuống, nhìn nhau kích động.

Bọn họ một hân thanh y, tuổi không quá ba lăm, tu vi Thiên Địa cảnh nhị trọng Thiên. Ngũ quan không đến nỗi tệ.

- Nghe nói nàng là tuyệt thế mỹ nữ, còn đẹp hơn Hoa Tiên Tử vài phần!

- Không phải mở ra liền biết sao?

Hai người nhìn chằm chằm bao bố, ánh mắt dục hỏa thiêu đốt, xem ra trong bao bố kia là một nữ nhân, hơn nữa nghe bọn họ đối thoại, nữ nhân kia là cực kỳ xinh đẹp.

Hai tên không nhanh không chậm, tháo bỏ bao bố, bên trong đúng là một nữ nhân, một thân bạch y như tuyết, nàng đã bị làm cho hôn mê, thế nhưng khí chất băng lãnh, vẫn ẩn ẩn khiến cho người khác một trận xa lánh. Bất quá nàng là đeo khăn che mặt, cho nên chưa thể bình phẩm dung nhan.

- Tháo khắn xuống! Để xem tuyệt thế mỹ nhân đệ nhất đại lục như nào xinh đẹp!

Nàng là đeo khăn che mặt, nhưng thân thể với những đường cong mê hồn, làm cho hai tên kia chảy nước miếng, khí chất băng lãnh kia không những không làm bọn họ xa lánh, mà còn kích thích bọn họ nhanh chóng làm bậy.

- Các ngươi là ai?

Đang khi một tên định tháo khăn che mặt thì nữ nhân kia bất giác mở mắt. Vừa thanh tỉnh liền gặp hai nam nhân xa lạ, đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đầy dục hỏa, nàng liền cực kỳ tức giận. Lạnh lùng chất vấn

Bât quá hơi cử động thân thể, liền khiến nàng cực độ hoang mang, không ngờ nàng không còn chút sức lực nào.

- Chúng ta là đệ tử Hợp Hoan Kiếm Tông!

- Hắn là Điền Vân, ta là Vương Đông!

Một tên vừa đảo mắt đánh giá thân thể nàng vừa nói.

- Hợp Hoan Kiếm Tông! Các ngươi muốn làm gì?

Nữ nhân nghe đến cái tên tông môn này, nghĩ đến tình trạng thân thể hiện tại, sắc mặt trắng bệch, nội tâm một trận run rẩy.

Hợp Hoan Kiếm Tông tên như ý nghĩa, nam nữ hoan lạc vô độ, không những vậy còn chuyên đi bắt người về hãm hiếp lấy đó làm tu luyện. Tình cảnh của nàng hiện tại cũng như thế.

- Muốn làm gì sao? Muốn cùng nàng âu yếm!

- Hàn cô nương là cực phẩm thế gian hiếm thấy, cho nên chúng ta là không giết nàng a!

Hai tên một trước một sau cười dâm tà. Không thể tin nổi người bị bọn họ bắt cóc với ý định hãm hiếp lại là Hàn Băng Linh.

- Các ngươi thả ta ra! Nếu không Thiên Nguyên Tông chắc chắn cùng Hợp Hoan Kiếm Tông, không chết không thôi!

Hàn Băng Linh áp chế sợ hãi nói. Đây là điểm duy nhất nàng có thể tựa vào.

- Ở đây chỉ có ba người chúng ta, ta không nói hắn không nói, nàng không nói, Thiên Nguyên Tông sẽ biết sao?

Điền Vân không cho là đúng, cười nhạt.

- Ta không trở về các ngươi nghĩ Thiên Nguyên Tông sẽ không đi tìm sao?

- Đến lúc đó các ngươi đừng mong thoát tội!

Hàn Băng Linh suy nghĩ một chút liền phản bác trở lại. Nàng không trở về sư tôn chắc chắn lật tung Thiên Long thành.

- Cái này thì sao?

Vương Đông tay cầm viên cầu trong suốt, cỡ nắm tay, đưa lên trước mặt cười lạnh.

- Ảnh quang cầu!!!

Hàn Băng Linh thốt lên, nội tâm triệt để tuyệt vọng. Ảnh quang cầu là thứ dùng để ghi lại hình ảnh, sự việc xảy ra, có thể sao chép phát tán, cũng giống như quay clip ở thế giới của nàng vậy.

Cho nên nếu bọn họ ghi lại hình ảnh...nàng liền không dám nghĩ tới.

- Vô sỉ!

Hàn Băng Linh cả người run lên, yếu ớt mắng.

- Hợp Hoan Kiếm Tông làm việc luôn tính toán hậu quả, đây gọi là thủ đoạn.

- Hiện tại đến lúc chiêm ngưỡng dung nhan của nàng rồi!

Bị mắng vô sỉ hai tên kia còn lấy làm tự hào, kế tiếp là muốn tháo khăn che mặt của đối phương.

Thế nhưng.

Ầm

Cánh cửa căn nhà nhỏ bị phá tung, tạo ra âm thanh trầm đục. Kèm theo một giọng nói mang theo mười phần sát khí.

- Các ngươi luôn tính toán hậu quả sao?

- Nhưng dám đánh chủ ý lên người nàng, đợi diệt tông đi.

- Bất quá các ngươi không thể thấy ngày đó rồi!

Hoa Phong cởi bỏ cải trang, chậm rãi bước vào trong, tay cầm Ly Nhẫn kiếm, nhìn chằm chằm hai tên đệ tử Hợp Hoan Kiếm Tông, thần sắc phẫn nộ.

- Tiểu tử muốn chết! Bất quá thật mạnh miệng!

Bị đối phương bất ngờ phá cửa quấy rối, khiến hai tên sắc mặt cực kỳ khó coi, vô cùng tức giận.

Thế nhưng nghe đối phương uy hiếp, Điền Vân cười lạnh châm chọc. Hợp Hoan Kiếm Tông là thứ đối phương muốn diệt là diệt. Dễ diệt như vậy thì không tồn tại đến mấy ngàn năm.

Hàn Băng Linh thấy người tới đầu tiên là kích động, thế nhưng nhanh chóng là cừu hận.

- Ngươi đến đây làm gi?

- Sống chết của ta không cần ngươi quan tâm!

Hàn Băng Linh hướng Hoa Phong nói. Nàng là hận hắn, quan trọng hơn Hoa Phong trong suy nghĩ của nàng mặc dù cực kỳ yêu nghiệt, thế nhưng tu vi có lẽ chỉ Hồng Mông cảnh không hơn, mà Hồng Mông cảnh liền không phải đối thủ của hai người kia.

- Hắn hiện tại muốn rời đi, đơn giản như vậy!

- Có mà đi gặp Diêm Vương! Ha ha.

Hai tên kia một tấu một đệm cười trào phúng. Biết bí mật của bọn họ liền muốn đi, đi chết thì được.

Hoa Phong liếc Hàn Băng Linh nội tâm cười khổ. “ nàng biết rồi a “.

Tinh quang đột nhiên hiển hiện, Hoa Phong liền vui vẻ một trận.

- Ta nói các ngươi không thể sống đến ngày mai, các ngươi tin không?

Hoa Phong sắc mặt âm trầm, hướng hai tên kia cười châm chọc, hai tên này hắn xem như chết rồi.

- Ta muốn xem ngươi lấy gì mạnh miệng!

Điền Vân không nhìn thấu tu vi Hoa Phong, thế nhưng vẫn cách không vỗ ra một chưởng. Chưởng kình bá đạo đập về phía Hoa Phong.

- Thiên Địa Giao Thoa!

Hoa Phong sắc mặt lộ rõ ngưng trọng, chém ra một kiếm.

Oanh

Hai công kích va chạm tạo ra thanh âm trầm đục, vì không muốn làm kinh động nhiều người, cho nên lực đạo được khống chế rất tốt, không gây tổn hại xung quanh, thế nhưng ngoài dự đoán là Hoa Phong bị đánh bay, miệng không ngừng thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, bộ dạng bị thương không nhẹ.

- Hoa Phong!!!

Hàn Băng Linh nội tâm cực kỳ lo lắng, hét lớn.

- Khụ Khụ! Ta không sao!

Hoa Phong hướng Hàn Băng Linh khó khăn nói.

- Phế vật cũng dám mạnh miệng!

Vương Đông nhếch miệng, thần sắc nồng đậm khinh thường.

- Hừ! Tiếp ta một kiếm!

Hoa Phong bộ dạng không sợ chết chém ra một kích.

- Còn dám đánh! Đã vậy cho ngươi chết nhanh một chút!

Vương Đông chán ghét cười lạnh. Theo hắn phế vật trước mặt, là không tự lượng sức mình.

Vương Đông nhanh chóng cách không xuất thủ, cũng giống như Điền Vân hắn chỉ hời hợt vỗ ra một chưởng.

Oanh

Chưởng kình cùng kiếm quang va chạm Vương Đông lông tóc không rụng, Hoa Phong ngược lại bị đánh bay, miệng liên tục phun máu, lần này hắn đã mất hết sức chiến đấu.

- Không ngờ không chết!

- Nếu vậy liền chết!

Vương Đông thấy đối phương còn hấp hối liền tiếp tục muốn đập cho chết. Ngay khi hắn đang định xuất thủ thì.

- Thả hắn rời đi! Ta chấp nhận làm theo yêu cầu của các ngươi!

Hàn Băng Linh nhìn Hoa Phong bị thương, trước ngực một trận đau nhói, nước mắt không tự chủ trào ra, cắn răng nói. Mặc dù hận Hoa Phong, nhưng nếu hắn có bất trắc gì nàng cũng không muốn sống nữa.

- Hả? Ta có nghe lầm không?

- Hàn Tiên Tử nổi tiếng chán ghét nam nhân, không nghĩ tới lại vì tiểu tử này cầu tình. Haha.

- Xem ra quan hệ là không tầm thường!

Vương Đông có chút bất ngờ, sau đó cười cuồng tiếu, hắn không nghĩ tiểu tử ngu ngốc này, lại có thể khiến Hàn Băng Linh vì đối phương mà cam tâm tình nguyện chịu nhục.

- Nàng nghĩ chúng ta sẽ tha cho hắn, như vậy bí mật này thì như nào giữ kín?

Điền Vân cười lạnh, tiểu tử này hôm nay phải chết không nghi ngờ.

- Nếu các ngươi giết hắn ta dù thân bại danh liệt cũng khiến các ngươi trả giá đắt!

Hàn Băng Linh kiên định nói, Hoa Phong nếu thật sự có mệnh hệ gì mọi thứ với nàng đều không quan trọng nữa.

- Không ngờ Hàn Tiên Tử lại vì một nam nhân bất chấp tất cả!

- Phế vật này thật đủ bản lĩnh!

Điền Vân nội tâm cực kỳ nghi hoặc, tiểu tử này không ngờ lợi hại ngoài sức tưởng tượng.

- Các ngươi cơ đồng ý hay không?

Hàn Băng Linh mắt đẹp đỏ ửng, tuyệt vọng nói.

- Được! tha hắn một mạng cũng không sao, nhưng nàng nói phải giữ lời, nếu không...

Vương Đông cắn răng chấp thuận, thế nhưng vẫn không quên bắt Hàn Băng Linh giữ lời.

- Tốt! Như vậy chúng ta đổi nơi khác!

Điền Vân sau khi đợi Hàn Băng Linh gật đầu, dục hỏa đã tắt liền mãnh liệt dâng trào, lập tức muốn đi nơi khác hành sự, Vương Đông cũng không có ý kiến gì.

Trong suy nghĩ của bọn họ, tha tên phế vật này một mạng cũng không có gì to tát, bọn họ có ảnh quang cầu liền không lo chuyện bị bại lộ, hơn nữa đây là cam tâm tình nguyện. Nhưng ngay khi bọn chuẩn bị họ rời đi, Hoa Phong liền mở mắt, khẽ lau máu nơi khóe miệng, sắc mặt như cũ trắng bệch nói.

- Hoa Phong kiếp sau gặp lại!

Hàn Băng Linh trước khi theo hai người kia rời đi, hướng Hoa Phong nói, nội tâm tràn ngập bi thương tuyệt vọng.

- Nàng không giận ta?

Hoa Phong lúc này bộ dạng trọng thương sắp chết thế nhưng vẫn cố gắng hỏi lại. Hắn là không có ngăn cản nàng đi theo bọn họ, mà chỉ muốn xác minh vấn đề quan trọng nhất.

- ừm

Hàn Băng Linh tuyệt vọng chạm đáy nào có nhận ra vị ý sâu xa trong câu hỏi vô cùng bình thường kia. Nàng khè gật đầu với hắn một cái xem như là không có giận hắn nữa. Tình cảnh như này giận thì làm gì chứ.

Hoa Phong vốn dĩ trọng thương, đột nhiên đứng dậy lấy, lấy tay lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn hai tên kia hung ác.

- Các ngươi nên chết rồi!

Hoa Phong vẻ mặt lạnh băng, sát khí mười phần trầm giọng. Còn đâu bộ dạng chật vật sắp chết như vừa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.