Kiếm Phá Thương Khung

Chương 190: Chương 190: Thay đổi suy nghĩ phù hợp đạo tâm.




Ba ngày sau trận đại chiến kinh tâm động phách, Trong một hạp cốc không tên, cách địa điểm giao thủ không xa.

Vương Thiên Ngân đang ngồi đốt lửa, khăn che mặt đã tháo từ khi nào, tay chống cằm nhìn về phía Hoa Phong đang ngồi xếp bằng, nội tâm một trận phức tạp, bất quá nhìn hoài không biết chán.

Hoa Phong ngồi đó ba ngày, nàng nhìn hết hai ngày, cũng không ai biết nguyên nhân do đâu, nàng nhìn hắn lâu như vậy.

Hoa Phong từ lúc thương thế hơi hồi phục, liền nhất tâm nhị dụng, một phần tiếp tục trị thương, một phần hồi tưởng lại trận chiến vừa qua.

Chiến đấu với đối thủ quá mạnh, giúp hắn rút bài học bổ ích.

Hai phần nội chân nguyên, khi kết hợp đến độ hoàn mỹ, lực đạo công kích cũng là cực kỳ khủng bố.

Nếu hắn chuyên tâm tu luyện kiếm kỹ thiên cấp đến đại thành, công kích phát ra thậm chí không hề thua kém ngoại chân nguyên.

Nếu như hai loại công kích chiến lực ngang nhau, khi gặp phải đối thủ cỡ như đại đương gia, hai tay hai kiếm cũng đủ để chiến một trận ra trò, chứ không cần phải sử dụng kiếm chiêu chưa lớn, thanh thiên thức thứ bảy.

Nói kiếm chiêu chưa lớn, chi bằng nói Hoa Phong hắn yếu kém, trình độ tam sinh hiện tại của hắn, không đủ để chiêu này đạt đến hoàn hảo.

Trả Về Thiên Địa, nghĩa là tới từ đâu trả về chỗ đó, cát bụi vẫn là cát bụi. Kiếm chiêu này nếu có thể chân chính thi triển, lực đạo đủ để đập nát vài hành tinh, thập phần kinh khủng.

Bất quá không ai đánh thuế giấc mơ.

Trở lại vấn đề nội chân nguyên, Hoa Phong dự tính sau này, ngoài tu luyện tu vi cảnh giới, kiếm đạo, kiếm ý, cùng những thứ thuộc về Thiên Địa Quyết, hắn còn phải kiêm thêm diễn luyện kiếm kỹ.

Bởi vì chỉ khi có thật nhiều thủ đoạn, khả năng giữ mạng mới cao thêm vài phần.

Không những phát hiện phải kiêm thêm tu luyện kiếm kỹ, Hoa Phong còn phát hiện một điều cực kỳ quan trọng, đối với bước tiến của hắn về sau.

Kiếm ý toàn bộ thôi phát, không ngờ cộng hưởng, hòa hợp một thể, tạo thành kiếm ý đa thuộc tính, hỗn loạn cực kỳ.

Nhưng trong sự hỗn loạn là ẩn chứa một quy luật thần bí, nếu có thể tìm hiểu, hắn thậm chí có thể tiến cấp kiếm ý đến tiểu thành.

Một khi bát đại kiếm ý bước vào tiểu thành chiến lực của hắn liền tăng vọt, lúc đó nếu gặp lại đại đương gia, chắc chắn đối phương sẽ bị hắn tru sát.

Tìm hiểu quy luật cộng hưởng, nhằm thúc đẩy kiếm ý trưởng thành, cũng không thể bỏ qua, còn phải đặc biệt chú trọng.

Khi đại đương gia phẫn nộ phát ra siêu cấp công kích, hắn lúc đó dường như bỏ qua mọi ràng buộc sinh tử, bỏ qua cái gì sợ hãi, quyết tâm đánh một trận.

Hắn không màng sống chết, tâm vô tạp niệm, chỉ có chiến ý và chiến ý, khiến đạo tâm không ngờ một trận thanh minh thông thấu.

Đạo tâm còn gọi là linh hồn, đạo tâm thông thấu là linh hồn thăng hoa, khi linh hồn thăng hoa, mọi việc khó điều trở nên dễ dàng.

Do đó khi đạo tâm thanh minh thông thấu, sự hiểu biết về tam sinh chi lực không ngờ tiến triển một chút.

Mặc dù không thể lập tức vận dụng, nhưng chỉ cần bỏ chút thời gian, đi lĩnh hội sơ qua, liền có thể chân chính áp dụng vào công kích.

Đừng khinh thường một chút tiến triển này, bởi vì tam sinh mỗi lần tiến một chút, là mỗi lần chiến lực Hoa Phong tăng vọt đáng sợ.

Đạo tâm thanh minh thông thấu, không những khiến tam sinh chi lực tiến triển về chất, còn khiến bậc bốn tam sinh mơ hồ hiển lộ, kiếm ý cũng vì vậy mà tiến sát đến tiểu thành, thúc đẩy sự cộng hưởng nhanh hơn mấy phần.

Đạo tâm thanh minh, chiến lực Hoa Phong sau hôm nay sẽ tăng lên một tầng mới, yêu nghiệt hơn hiện tại gấp mấy lần, đủ cho hắn gặp phải cường giả như đại đương gia mà không chạy trối chết.

Sau khi tổng hợp đúc kết Hoa Phong đưa ra một nhận định kinh người, quyết tâm thực hiện nó đến cùng.

Nhận định của hắn là chỉ có chiến và chiến, giết và giết, thực lực mới có thể tiến bộ thần tốc.

Đặc biệt suy nghĩ về đoạn đường phải đi của hắn cũng là thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Ngày vừa đến Trung đại lục hắn đã nghĩ sẽ điệu thấp, nhưng ở thế giới này càng điệu thấp càng bị khinh thường.

Hơn hết những gì hắn tu luyện không cho phép bản thân điệu thấp, bởi vì một khi điệu thấp đạo tâm sẽ bị chôn vùi.

Tâm chí yếu nhược, không phù hợp với sự kiêu ngạo của Hoa Phong hắn, kẻ muốn đạp bằng hết thảy.

Bởi vậy từ hôm nay kẻ nào muốn chiến liền chiến, kẻ nào không vừa mắt liền chém, không câu nệ trước sau mới là tâm thế kiếm giả, coi trời bằng vung mới là đẳng cấp của đại đạo tối thượng Thiên Địa Quyết. Làm được như vậy mới chân chính khiến linh hồn thăng hoa, tu luyện làm ít công to.

Không ai biết sau một trận chiến chỉ chết vài chục người, đã vô tình tạo nên tiền đề cho một hồi phong ba, đầy huyết tinh chi khí, tạo nên một Hoa Phong cực kỳ bá đạo.

Mặc kệ ngươi có gì thế lực siêu cấp tựa lưng, chọc ta ta liền giết.

Kiếm đạo là phải giết, kiếm đạo là phải chiến, Thiên Địa Quyết là thứ coi rẻ chúng sinh vô pháp vô thiên, nếu ngươi cường đại đánh cho hết cường đại. Trừ phi chênh lệch quá lớn.

Khiêm nhường trước những người có thế lực siêu cấp, hắn không đủ tư cách ngăn chặn uy hiếp cho gia tộc, không đủ tư cách làm đối thủ của kẻ kia, kẻ địch tối cường đáng sợ nhất.

Tuy nhiên không để liên lụy đến người khác, hắn phải có hai thậm chí ba thân phận để tung hoành, nội ngoại chân nguyên và binh khí bồ tu, chính là thứ tối trọng yếu để làm việc này.

Hồi tưởng đã xong thương thế cũng hoàn toàn khôi phục, Hoa Phong lúc này mở mắt, cả người liền phát ra khí tức bá đạo vốn dĩ không thuộc về hắn.

Hoa Phong đột nhiên mở mắt, lại phát ra khí tức bá đạo, khiến Vương Thiên Ngân đang thẩn thờ bất giác giật mình, lập tức quay người nơi khác, mặt đẹp đỏ bừng, xấu hổ một trận.

- Ta trị thương bao lâu?

Hoa Phong không có trông thấy tình huống phong tình vạn chủng, vừa mở mặt đi ra liền hướng Vương Thiên Ngân dò hỏi.

-Ba ngày!

Vương Thiên Ngân cố gắp áp chế trống ngực đập nhanh, mở miệng trả lời, nàng là nhìn về phía hắn mà nói.



Hoa Phong nào có nghe rõ lời nàng nói, hai mắt trợn tròn, hít hơi khí lạnh.

Vương Thiên Ngân không ngờ đã tháo khăn che mặt, mày liễu, mắt trong, mũi cao, miệng anh đào, ngũ quan không một chút tỳ vết. Làn da trắng nõn, đẹp đến kinh tâm động phách, thậm chí không thua kém Hàn Băng Linh, quá kinh diễm.

- Ngươi! Háo sắc!

Bị Hoa Phong nhìn chằm chằm, Vương Thiên Ngân da mặt lại mỏng, rất nhanh đỏ đến tận mang tai, mắng hắn một câu liền cúi mặt tay mân mê góc áo, bộ dạng hệt như thiếu nữ e thẹn nhà bên.

- Tại nàng quá đẹp không thể trách ta!

Hoa Phong không những không nhận sai, mà còn mặt dày lên tiếng. Vị ý con mắt là vô tội thấy đẹp liền nhìn.

Bất quá trong đầu đột nhiên lóe lên ba hình ảnh, khiến hắn một trận xúc động. Sự xinh đẹp của Vương Thiên Ngân rất nhanh tan thành mây khói.

- Ngươi!!!

Vương Thiên Ngân giận tím mặt, nghẹn giọng không nói lên lời.

Trên đời nào có đạo lý bá đạo như này, đây là trắng trợn vô sỉ mà.

- Chúng ta tiếp tục tiến vào sâm lâm!

Hoa Phong thu hồi thất thố, nghiêm túc nói.

- Hai người chúng ta?

Vương Thiên Ngân có chút giật mình hỏi lại.

Chỉ với hai người bọn họ tiến vào sâm lâm, chẳng khác đưa dê miệng cọp, tự tìm đường chết.

Thế nhưng chợt nghĩ đến cái gì, nàng liềm im bặt, tên trước mặt ngay cả Sơn Hà cảnh còn đánh được, Tiết Mộc Sâm Lâm không phải là có thể đi ngang sao.

- Ngươi cứu ta là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ?

Vương Thiên Ngân đột nhiên hướng Hoa Phong đặt ra nghi vấn.

Nàng không ngốc đến nỗi Hoa Phong diễn trò liều mạng cứu mình là vì bản thân xinh đẹp, bởi vì lúc đó nàng chưa có tháo khăn che mặt.

- Ta rất cần điểm cống hiến!

Hoa Phong cười khổ không phủ nhận.

Hắn nhận nhiệm vụ kép, mỗi một nhiệm vụ hai ngàn điểm cống hiến. Nhưng bắt buộc phải hoàn thành cả hai mới có thể lĩnh nhận. Về phần chỉ hoàn thành một cái liền xem như thất bại.

Hai ngàn điểm công hiến, có thể hoán đổi hai ngàn linh thạch. Hắn đã cực khổ chém giết Lăng Hiên, cho nên không để nhiệm vụ này thất bại, bằng không đi tong bốn ngàn linh thạch.

Bốn ngàn linh thạch là con số không hề nhỏ, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, là không thể để mất.

- Ta không đi nữa!!!

Dù biết chắc bị đối phương lợi dụng, nhưng nhận được câu trả lời, Vương Thiên Ngân cũng bị một trận tức giận.

Nàng không ngờ bản thân lại đi thích một kẻ tiểu nhân.

Đáng cười trước đó nàng còn cho rằng nam nhân trên đời không ai bằng hắn, hiện tại xem ra ý nghĩ đó là sai lầm bực nào.

- Như vậy đỡ vất vả!

Hoa Phong thần sắc tươi rói, cười nói.

Trên nhiệm vụ có ghi, không cần biết Vương Gia có thu thập được linh dược hay không, chỉ cần trưởng đoàn còn sống, nhiệm vụ coi như hoàn thành.

Tất nhiên Vương Gia là phải bỏ tiền túi ra bồi thường nếu như linh dược không thu thập được.

Không làm có thưởng, chuyện tốt như này, ngu mới không đồng ý.

- Vô sỉ!

Vương Thiên Ngân tức đến toàn thân run rẩy, mắng lớn, nhưng cũng là không thể phản bác.

Đúng là giao kèo giữa hai bên, có nói chỉ cần nàng an toàn là được, về phần linh dược có hay không, không quan trọng đến lợi nhuận mà Kiếm Tông được hưởng.

Thậm chí chi phí bồi thường còn cao hơn vô số lần.

Bởi vì nếu không có linh dược để chia hai thành lợi nhuận, liền đem bản thân nàng ra giám định để xem nàng có bao nhiêu giá trị, lúc đó liền chia ra hai thành.

Tỷ như nếu Vương Thiên Ngân có giá trị mười ngàn linh thạch, mười vạn, trăm vạn, Kiếm Tông sẽ được hai phần.

Khỏi phải nói, với Vương Gia nàng là vô giá, cho nên hai thành của nàng có giá trị không tưởng.

Bất quá, chỉ cần nàng mang được dù chỉ một cọng linh thảo đi ra, Kiếm Tông cũng là ngậm đắng nuốt cay.

- Tại nàng muốn về!

Hoa Phong thần tình vô tội phản bác.

Nàng rõ ràng đòi về lại nói hắn vô sỉ. Đúng là lý sự cùn.

- Ta thay đổi chủ ý rồi!

Vương Thiên Ngân hạ quyết tâm đem một cọng linh thảo trở ra cho Kiếm Tông đẹp mặt, đến lúc đó, để xem tên vô sỉ này có bị trách phạt hay không?

Ách

Hoa Phong ngẩn người, nữ nhân đúng là đổi trắng thay đen quá nhanh.

Kế tiếp Vương Thiên Ngân là không thèm nói chuyện xoay người rời khỏi hạp cốc, hướng Tiết Mộc Sâm Lâm mà đi.

Hoa Phong bất đắc dĩ theo sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.