Kiếm Phá Thương Khung

Chương 118: Chương 118: Thê tử đầu tiên. Cực độ vô sỉ.




- Cặp đấu sô mười, số hai ngàn hai trăm năm mươi tám Lãnh Yên Yên, Thủy Kiếm Tông, đấu số hai ngàn hai trăm năm chín Hoa Phong, Phong Linh Tông.

Oanh

Toàn trường lại thêm một lần vì Hoa Phong mà chấn động, bất quá không phải vì Hoa Phong gặp phải đệ nhất thiên tài trẻ tuổi Nam Vực, Yên tiên tử. Mà là hắn lại tiếp tục thượng đài ở lôi đài số mười.

Không thể nói chuyện này cũng quá trùng hợp đi, đây là lần thứ tư liên tiếp rồi, muốn người không nhận ra cũng khó.

Lịch sử Tam Hồng Đại Hội đã qua mấy vạn năm, từ lần đầu tổ chức chưa có một ai ba lần liên tiếp thi đấu cùng một lôi đài, thế nhưng Hoa Phong lại là lần thứ tư rồi, đây cũng là một kỷ lục.

Ba trận trước hắn đều thắng tại lôi đài này, đặc biệt trận thứ ba là một kỳ tích kinh thiên, tân tấn Hồng Mông đả bại Trần Minh tuyệt thế kỳ tài lĩnh hội mười sáu ý cảnh.

Thế nhưng trận này hắn chắc chắn thua. Bởi vì Lãnh Yên Yên không phải hạng như Trần Minh có thế so sánh. Tu vi nhị trọng thiên hậu kỳ lĩnh hội hai mươi hai ý cảnh vượt tối đa hai ý cảnh.

Dù không gọi là tuyệt thế kỳ tài nhưng lại là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi toàn cõi Nam Vực.

Lãnh Yên Yên kiếm pháp cực kỳ tinh diệu, đã đạt thượng thừa, do đó nàng có thể khiêu chiến vượt cấp đánh bại tam trọng thiên hậu kỳ hơn nàng tám chín ý cảnh.

Cho nên nàng chính là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi toàn Nam Vực vào thời điểm hiện tại.

Hoa Phong mặc dù cực kỳ yêu nghiệt, nhưng nghĩ muốn đánh bại nàng là si tâm vọng tưởng. Bất quá đây chỉ là ý kiến của người xem lẫn đối thủ của hắn.

- Yên tiên tử không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân Nam Vực.

Chứng kiến Lãnh Yên Yên phiêu dật lên đài, với thân hình uyển

chuyển, vòng eo thon gọn, cộng thêm khí tức lãnh diễm, cùng gương mặt không tỳ vết.

Nàng đẹp đến kinh tâm động phách kia, do đó khiến không ít kẻ có ý đồ xấu, thèm nhỏ dãi, muốn ôm nàng về phòng chà đạp một phen.

...

Lãnh Yên Yên sắc mặt không chút cảm tình, đứng thẳng trên lôi đài, một thân lam y không gió tự bay, bộ dạng cực kỳ lãnh diễm, tay cầm trường kiếm.Hình ảnh của nàng hệt như cửu thiên tiên nữ, khiến cho người nhìn phải trầm mê trong đó.

Hoa Phong vẫn là nhàn nhã đạp bộ, nếu hắn không làm ra một việc khiến tất cả há hồm rớt tròng mắt, thậm chí ngay đến cả đối thủ xinh đẹp của hắn cũng phải rung động không thôi.

Hắn không rút chùy, chẳng rút đao, lại càng không phải thương, mà là tiên, trường tiên ( roi ).

- Hắn bị điên rồi!

- Ta cũng điên theo hắn rồi!

Liên tục là những tiếng hít khí lạnh khắp toàn trường, từ khán giả đến thí sinh cho đến cao tầng, thậm chí cả ban giám khảo điều cho rằng hắn bị điên, bọn họ không ít người cũng vì hắn mà bị điên.

Bốn trận một lôi đài, sử dụng bốn loại binh khí, ba trận thắng, ở trận thứ ba thương pháp của hắn cực kỳ đáng sợ, hiện tại ai lại dám cho rằng tiên pháp của hắn, không như vậy.

- Ngươi không thấy bản thân đang diễn trò sao?

Lãnh Yên Yên khẽ liếc Hoa Phong lạnh nhạt nói. Vốn nàng rất ít khi nói chuyện với đối thủ của mình, nhưng tên Hoa Phong trước mặt khiến nàng thập phần không vừa mắt.

Trong suy nghĩ của nàng đối phương là muốn nổi danh, mà thường những kẻ như vậy luôn khiến người chán ghét.

- Yên tiên tử thật là biết nói đùa! Bất quá cái này vốn không phải dùng để đánh, mà để trói!

Hoa Phong mắt đảo liên tục trên gương mặt tuyệt mỹ của Lãnh Yên Yên, vui vẻ nói.

- Trói!!! ngươi nghĩ mình là ai!

Lãnh Yên Yên giận tím mặt.

- Không trói được sao? Yên tiên tử dám đánh cược không?

Hoa Phong gian xảo nói.

- Hừ! Ta không có thời gian đấu khẩu với ngươi, xuất chiêu đi!

Lãnh Yên Yên lạnh nhạt trả lời!

- Không ngờ Lãnh tiên tử danh xưng đệ nhất thiên tài trẻ tuổi, lại sơ bị ta trói, không dám đánh cược.

Hoa Phong nhếch miệnh khinh miệt, bộ dạng của hắn đến nam nhân thần kinh thép cũng phải phẫn nộ, huống gì Liễu Yên Yên thần kinh không được cứng cho lắm.

- Ngươi cho rằng có thể trói được ta!

Lãnh Yên Yên nhìn Hoa Phong như tên điên nói. Trong suy nghĩ của nàng có mười tên Hoa Phong cũng không chạm nổi góc áo của mình. Huống gì một tên.

- Đánh cược không?

Hoa Phong nội tâm vui vẻ, nhưng bề ngoài vẫn không cho là đúng.

- Cược thì cược! Nhưng nếu ngươi thua thì phải đáp ứng điều kiện của ta.

- Ta thua sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi!

Lãnh Yên Yên cao ngạo bị Hoa Phong khích tướng cuối cùng cũng chấp nhận đánh cược, bởi vìnàng không cho rằng mình thua.

- Tốt! Như vậy nhường Yên tiên tử ra điều kiện trước!

Hoa Phong nội tâm cười to, cố gắng áp chế nói.

- Điều kiện của ta rất đơn giản móc hai mắt của ngươi ra!

Lãnh Yên Yên lời nói sắc lạnh. Cặp mắt Hoa Phong nãy giờ đảo khắp nơi khiến nàng cực độ chán ghét.

- Ta đáp ứng! Còn nếu tiên tử thua thì chấp nhận làm tiểu thê tử của ta!

Hoa Phong dứt lời nội tâm một trận cầu nguyện.

- Đáp ứng!!!

Lãnh Yên Yên khó khăn lắm mới phun ra được lời chấp thuận. Nhưng nàng chắc chắn không bao giờ xảy ra.



Cuộc trò chuyện của hai người khiến toàn trường sục sôi! Không ngờ bọn họ lại đánh cược trước khi giao thủ. Đặc biệt điều kiện Hoa Phong đưa ra làm vô số nam nhân nhìn hắn đầy thù địch. Thế nhưng không ai cho rằng Hoa Phong có thể chạm đến góc áo của nàng, chứ chưa nói tới có thể trói được nàng. Có người cho rằng Hoa Phong vì háo sắc cho nên làm liều.

Dưới khán đài khu dành cho thí sinh bị đào thải lại có một người không nghĩ vậy. Tiểu Linh hai nắm tay xiết chặt vành mắt có chút đỏ, lồng ngực một trận chua xót không hiểu, nàng càng nhìn Hoa Phong càng chán ghét nồng đậm, nếu như có thể rời khỏi chỗ này nàng lập tức đi ngay, thật sự không thể chịu nổi.

...

- Một lời đã định, tuyệt đối không nuốt lời!

Hoa Phong chưa chắc chắn liền nói.

- Một lời đã định!

Lãnh Yên Yên lạnh nhạt lên tiếng.

- Ta không tin nữ nhân cho lắm!

Hoa Phong lơ đễnh nói.

- Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?

Lãnh Yên Yên triệt để tức giận, rõ ràng là trêu người mà.

- Vãn bối Hoa Phong, đệ tử Phong Linh Tông, cầu Đàm tiền bối làm chứng.

Hoa Phong chắp tay lên không trung nói lớn.

- Tiểu tử ngươi hết chuyện rồi sao?

Đàm Vấn Thiên giọng nói vọng lại, nghe ra rất không vui.

- Vãn bối không có gì khác, chỉ mong tiền bối làm chứng cho lần đánh cược này.

Hoa Phong lại nói!

- Đợi một lát! Chuyện này ta phải hỏi ý kiến quý tông.

Đàm Vấn Thiên đổi ý chấp thuận, nhưng là phải thông qua cao tầng hai tông.

...

- Tuyết huynh có đồng ý cho đệ tử đánh cược không?

Đàm Vấn Thiên lăng không xuất hiện tại đài quan sát, hướng Tuyết Vô Ngân chào xã giao nói.

- Ài! Tuổi trẻ háo thắng! Anh hùng khó vượt ải mỹ nhân.

- Tại hạ đồng ý!

- Còn nữa mong Đàm huynh chiếu cố, hắn có bị thương mang hắn cho ta a!

Tuyết Vô Ngân nghĩ nát óc cũng cũng không nghĩ ra, Hoa Phong dựa vào đâu để đánh cược. Bất quá chuyện này hắn không quản, để Hoa Phong biết trời cao đất rộng.

- Ý Triệu tông chủ thế nào?

Đàm Vấn Thiên quanh sang hỏi tông chủ Thủy Kiếm Tông.

Tông chủ Thủy Kiếm Tông là một nữ tử, Người này tên Triệu Thiên Sương, tu vi cũng sâu không lường được.

- Ta đáp ứng, để xem đệ tử Phong Linh Tông có thể hay không, làm rể Thủy Kiếm Tông.

Triệu Thiên Sương suy nghĩ một lời liền đáp ứng, nhưng ý vị trong lời nói là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

- Một lời đã định!

Đàm Vấn Thiên ngay tại chỗ biến mất.Hắn lý ra không muốn quản chuyện này, nhưng lại cố tình muốn xem tên Hoa Phong có bao nhiêu bổn sự.

- Đánh cược được thông qua!

Giọng Đàm Vấn Thiên vang vọng toàn trường.

Đồng nghĩa từ giờ phút này, đánh cược giữa Hoa Phong và Lãnh Yên Yên không thể làm suông được rồi.

- Xuất chiêu đi!

Hoa Phong bụng cười miệng không cười nghiêm mặt nói.

- Liên Hoa Trảm!

Lãnh Yên Yên không nói một lời liền xuất thủ.

Kiếm chiêu Liên Hoa Trảm của nàng chính là năm ý cảnh chồng lên nhau. Phong ý cảnh, vân ý cảnh, mộc ý cảnh, tuyết ý cảnh, kim ý cảnh. Theo nàng xuất kiếm phạm vi lôi đài liền xuất hiện liên hoa năm màu, liên hoa bay múa, ban đầu rất ít sau đó từ từ dày đặc.

Liên hoa xinh đẹp, được chân nguyên lẫn ý cảnh gia trì, bất ngờ bộc phát khí thế kinh thiên, sau đó tan ra thành vô số tiểu kiếm, tiểu kiếm nhẹ nhàng mà sắc bén, ồ ạt công kích Hoa Phong.

- Yên tiên tử kiếm pháp thật inh!

Chứng kiến Lãnh Yên Yên thi triển Liên Hoa Trảm toàn trường đều là một trận tán thưởng.

...

- Xem ra lần này đệ tử quý tông phải móc mắt rồi!

Trương Bất Di nhìn tình cảnh phía lôi đài số mười lên tiếng.

- Thiên tài bị móc mắt sẽ rất khó coi!

- Hoàng Trấn Viên cũng là một trận châm chọc.

Đám cao tầng Phong Linh Tông không ai nói gì, chuyện này là để cho Hoa Phong một bài học nhớ đời, bọn họ xác định bồi dưỡng hắn rồi, móc mắt thì chữa lành không có gì đáng ngại.

...

“ Kiếm pháp lợi hại”

Hoa Phong sắc mặt nghiêm túc thầm nghĩ.

- Long Thiên Nhược Hà!

Hắn cũng không đứng yên, khởi múa trường tiên, trước mặt hắn liền dựng lên một bức tường nước, nước xoáy cực mạnh. Tiểu kiếm liên hoa năm màu vừa tới, liền bị xoắn nát vô tung, chiến đấu giằng co Lãnh Yên Yên không ngừng múa kiếm, liên hoa vô cùng vô tận ào ào mà qua, thế nhưng bức tường nước của Hoa Phong cực kỳ kiên cố. Thiên cấp tiên kỹ không phải dễ dàng bị phá vỡ như vậy, hơn nữa ý cảnh của hắn mạnh hơn nàng rất nhiều, chính Hoa Phong cũng không thể lý giải nguyên nhân này.

Giằng co hơn một khắc, hai người liền dừng công kích, lôi đài lại trở về bộ dạng bình yên vốn có. Thế nhưng Hoa Phong bị đẩy lùi năm bước, rơi xuống hạ phong.

- Thật biến thái!

Toàn trường lại chấn động, không ai cho rằng Hoa Phong có thể trụ vững trước kiếm pháp kinh người của Lãnh Yên Yên. Thế nhưng hắn chỉ lùi mấy bước, chuyện cực kỳ khó tin.

- Ngươi nếu có nhiêu đó bản lĩnh thì chuẩn bị móc mắt của mình đi!

Lãnh Yên Yên liếc mắt hướng Hoa Phong nói. Đối phương mạnh hơn nàng nghĩ rất nhiều, bản thân nàng cũng cực kỳ rung động, trước thực lực hắn bày ra, nàng phải thừa nhận hắn là một thiên tài.

Thế nhưng mắt của hắn cũng là không do hắn giữ rồi.

Hoa Phong hai mắt híp lại, con hàng này kiếm pháp tạm ổn, đánh bại nàng thì được nhưng muốn trói là thập phần không dễ dàng.

“ có cách rồi”

Hai mắt lóe tinh quang, Hoa Phong nhếch miệng cười nhạt.

“ Hắn là có ý gì”

Hoa Phong đột nhiên cười gian, khiến Lãnh Yên Yên có chút bất an.

- Thiên Ngoại Phi Tiên!

Hoa Phong bất ngờ vung trường tiên đánh úp mà tới. Tiên quang uốn lượn như mãng xà dũng động, phát ra khí tức khủng bố, đánh về phía Lãnh Yên Yên.

- Không biết tự lượng sức mình!

Lãnh Yên Yên chán ghét nói!

- Tuyết Mạn Trường Không.

Nàng cũng không chập chạm vung kiếm chém ra, tuyết ý cảnh được nàng thôi phát toàn bộ, cho nên kiếm quang của nàng hệt như tuyết, xinh đẹp mà không lương thiện bắn mạnh mà ra.

- Khốn Long Tiên! Khốn

Nhưng ngay khi Lãnh Yên Yên vừa vung kiếm chém ra, trường tiên của Hoa Phong liền rời tay lấy tốc độ ánh sáng lao đi, Lãnh Yên Yên chưa kịp thu kiếm trở về, liền bị trường tiên quấn quanh trói chặt.

Oanh

Chấn động vang lên, Hoa Phong bị một kiếm của Lãnh Yên Yên chém bay, liên tục thổ huyết, may mắn là không rớt khỏi lôi đài.

- khụ khụ! Tiểu thê tử a!

Hoa Phong miệng liên tục thổ huyết, không ngừng ho khan, thế nhưng không có vẻ gì là đau khổ, sắc mặt tươi rói như bắt được vàng.

- Ngươi đồ hèn hạ!

Lãnh Yên Yên bị trường tiên trói chặt không thể nhúc nhích, nhìn Hoa Phong đầy cừu hận.

Nàng cố gắng giãy giụa nhưng lực bất tòng tâm, bởi vì trường tiên là bảo khí Hoàng cấp hạ phẩm, lại được Hoa Phong gia trì thần thức, cho nên nàng không thể nào thoát ra.

- Cái gì mà hèn hạ, lịch sử chỉ ghi công người chiến thắng!

Hoa Phong áp chế thương thế, nham hiểm nói.

Vừa rồi hắn là dùng kế dương đông kích tây của Ngưu lão, lão già đã dạy cho Hoa Phong hắn, kinh nghiệm cũng là một thực lực, khi lão bất ngờ đánh lén hắn, bằng hai kích liên tiếp.

Vừa rồi cũng là như vậy, công kích lần đầu của hắn là dùng khí thế để đánh lạc hướng Lãnh Yên Yên, sau đó dùng toàn lực đánh lén kế tiếp đắc thủ, nhưng hắn cũng lãnh trọn một kích của nàng, cũng may hắn có chuẩn bị, không là hắn xong rồi!

- Ta trói được nàng rồi! Như định ước thực hiện! Ha ha!

Hoa Phong ngửa mặt cười to, quên luôn áp chế thương thế, khiến hắn lại tiếp tục thổ huyết!

...

- Hắn thật sự trói được! Trói....được....rồi!

Lãnh Yên Yên bị Hoa Phong thành công trói lại, khắp khán đài đều một trấn há mồm, triệt để im lặng.

Oanh

Toàn trường nổ tung, Hoa Phong không ngờ dùng thân thể hứng chịu công kích để đổi lấy một chiêu trói chặt Lãnh Yên Yên. Không ai cho rằng hắn ăn gian, bởi vì đây chính là tiểu xảo chiến đấu, dù không mấy vẻ vang nhưng cũng là một loại bản lĩnh.

- Hắn trói được rồi nhưng muốn thắng cũng khó!

- Thắng hay không không quan trọng, quan trọng là Yên tiên tử đã là thê tử người ta rồi!

- Trời đất thật bất công!

Khắp khán đài nhao nhao bình luận, không ít người vì Lãnh Yên Yên đánh cược thua mà bi thương.

...

-Chúc mừng quý tông lại sắp rước về một thiên tài!

Cao tầng các tông môn nhao nhao chúc mừng Tuyết Vô Ngân và đám người trưởng lão đoàn, về phần cao tầng Thủy Kiếm Tông mặt mày xám như tro, không nghĩ tới đơn giản như vậy dâng đệ tử cho người ta, hơn nữa đây lại là một thiên tài.

...

- Ngươi không thắng được ta!

Lãnh Yên Yên nhìn Hoa Phong cắn răng nói.

- Tiểu thê tử nàng không chịu nhận thua!

Hoa Phong sắc mặt trắng bệch, ôm ngực nói.

Trúng một kích của Liễu Yên Yên hắn bị thương rất nặng, không còn năng lực chiến đấu.

- Ngươi nghĩ có thể làm ta bị thương sao? Đợi ta gỡ trói, lúc đó, ta sẽ ném ngươi xuống.

Lãnh Yên Yên nội tâm ủy khuất, nuôi ý định trả thù.

- Ta không thể làm nàng bị thương, nhưng ta có thể làm chuyện xấu!

Hoa Phong vẻ mặt biến thái, nhìn chằm chằm Lãnh Yên Yên nuốt nước miếng ực ực.

- Ngươi....ngươi...muốn làm gì???

Lãnh Yên Yên sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói!

Nàng không nghĩ tới Hoa Phong lại vô sỉ như vậy, ý đồ của hắn rất rõ ràng rồi.

Lôi đài thi đấu cấm giết người, nhưng không có nói cấm làm bậy, trước mấy ngàn vạn con mắt, nếu bị hắn hạ nhục so với chết còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần.

- Nàng nói xem ta nên làm thế nào a!

Hoa Phong vẫn nhìn chằm chằm Lãnh Yên Yên, vẻ mặt bất thiện nói.

- Ta nhận thua!

Lãnh Yên Yên cay đắng chấp nhận thất bại, thậm chí vành mắt cũng đỏ lên.

...

- Hèn hạ!

- Vô sỉ!

- Cực điểm vô sỉ!

- Hắn mà là nam nhân sao?

Toàn trường kịch liệt chỉ trích Hoa Phong, bọn họ chưa từng gặp qua kẻ nào vô sỉ đến đáng khinh như vậy. Rất nhiều người cảm thấy tiếc cho Lãnh Yên Yên, nàng sắp làm thê tử một kẻ không từ thủ đoạn để thắng chính mình.

...

- Không nghĩ tới Phong Linh Tông lại bồi dưỡng ra một để tử tốt như vậy!

- Vì muốn thắng chính thê tử của mình lại không từ thủ đoạn, thật tốt.

Triệu Thiên Sương hướng Tuyết Vô Ngân châm chọc, nếu không phải ở đây đông người, nàng chắc chắn sẽ không gả đệ tử của mình cho tên vô sỉ kia.

- Tuổi trẻ háo thắng! Háo thắng!

Tuyết Vô Ngân chỉ biết cười khổ, nói vài câu an ủi, hắn cũng không ngờ độ vô sỉ của Hoa Phong lại đạt đến độ cao như thế.

Hắn lại không thể trách phạt bởi vì Hoa Phong đã giúp hắn đè ép, Trương Bất Di lẫn Hoàng Trấn Viên một đầu, thế nhưng hắn cũng dự định hảo hảo giáo huấn một phen.

...

- Tốt!

- Tiền bối mau tuyên bố ta thắng a!

Hoa Phong cười thỏa mãn, ngửa mặt kêu lớn.

- Lôi đài số mười, số hai ngàn hai trăm năm mươi chín Hoa Phong, Phong Linh Tông thắng. Còn nữa theo như hiệp định Lãnh Yên Yên sẽ gả cho Hoa Phong.

-Trận đấu kết thúc.

Lão già đầu bạc xuất hiện tuyên bố, sau đó nhìn Hoa Phong đầy cổ quái.

- Xong!

Hoa Phong hài lòng nói, vừa dứt câu hắn liền lăn ra hôn mê bất tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.