Kiếm Phá Thương Khung

Chương 135: Chương 135: Thiên Địa Hội.




Bất ngờ đột phá Thiên Địa cảnh thực lực tăng mạnh, Hoa Phong hiện tại liền muốn trở về.

Thế nhưng hắn là không biết Thanh quốc ở nơi nào. Mặc dù không biết nhưng ở đây là Tây đại lục, liền có thể hỏi đường.

Mãi đến năm ngày sau, Hoa Phong mới bắt gặp một trấn nhỏ. Để tránh mất thơi gian, hắn mua luôn tấm bản đồ Tây đại lục.

Sau khi định hướng Thanh quốc, Hoa Phong liền nhíu mày, khoảng cách giữa hắn và Thanh quốc là năm triệu dặm, khoảng cách mà người bình thường đi mấy đời mới hết. Về phần hắn, nhanh nhất cũng phải mất một năm phi hành, rất lâu.

- Đi tìm truyền tống trận!

Trầm ngâm giây lát, Hoa Phong dự tính đến các thành lớn xung quanh, mượn truyền tống trận. Bởi vì theo hắn biết, mỗi quốc gia thường có một truyền tống trận hạ cấp, mà nơi đặt truyền tống trận là những thành thị lớn.

Nơi hắn hiện tại đang đứng thuộc một đế quốc, Thiên Long đế quốc. Thành thị lớn nhất là Thiên Long thành.

Hơi định hướng Thiên Long thành Hoa Phong liền nhanh chóng rời đi. Hắn lục lọi đám người kia được bốn ngàn linh thạch, dư sức cho một lần truyền tống.

...

Thiên Long đế quốc Thiên Long thành.

Thiên Long thành là một trong sáu thành lớn nhất Tây đại lục, hàng quán, nhà cửa, tửu lâu khách điếm, san sát như nấm. Lúc này Hoa Phong hơi cải trang một chút, bộ dạng thành thục hơn, một thân thanh y, tay cầm quạt xếp, đang đạp bộ trên đường chính, mặt đường được lát đá cẩm thạch, tạo cho người ta một cảm giác thong thả dễ chịu.

Thế nhưng hắn là đang nhíu mày đánh giá xung quanh, Thiên Long thành lúc này tụ hợp rất nhiều võ giả, tu vi thấp nhất cũng là Luyện Mạch kỳ. cao nhất là Thiên Địa cảnh.

Không ít Hồng Mông cảnh trẻ tuổi, qua lại đầy đất, kẻ nào cũng mắt cao hơn đầu, hiển nhiên bọn họ đều là thiên tài, hoặc đệ tử tinh anh của siêu cấp tông môn.

Thành thị thế tục, thiên tài xuất hiện như chó chạy rong, là một chuyện gì đó phi thường không hợp lý.

Tâm lý tò mò, Hoa Phong lựa chọn một tiểu điếm kiếm bàn ngồi xuống, ý định lắng tai nghe ngóng.

Người đông chuyện nhiều, rất nhanh đã có người bàn tán.

- Ngươi nói lần này ai đoạt quán quân?

- Ngươi hỏi chuyện thừa, tất nhiên là Hoa tiên tử rồi!

- Ngươi mới là thừa, Hoa tiên tử chỉ là xinh đẹp thôi, về phần thực lực vẫn kém hơn Liễu Kiến An một bậc!

- Liễu Kiến An là cái thá gì? Trương Cửu Long mới là đệ nhất!

- Quản cái gì ai quán quân, các ngươi quên khách mời từ đại lục khác sao? Thực lực của đám người này không thua kém mấy người Trương Cửu Long!

- Ngươi nói đúng lần này long tranh hổ đấu rồi!

- Còn nữa đệ nhất mỹ nhân đông đại lục, nghe đồn lần này cũng tham gia, nàng ta nghe nói còn xinh đẹp hơn Hoa tiên tử mấy phần!

- Là Hàn tiên tử sao? Ta thấy chưa chắc, nàng ta luôn đeo khăn che mặt, ai mà biết xinh đẹp hay không?

- Lần này mỹ nhân đệ nhất bắc Hoang cũng tới! Ha ha tam nữ tranh tài ai sẽ thắng!

Đám người xung quanh ai ai cũng bàn tán chung một vấn đề như vậy, thỉnh thoảng lại phấn khích một trận.

Hoa Phong nghe rõ bọn họ nói chuyện, nội tâm kích động lẫn phức tạp.

Hắn không biết bọn họ đang nói về vấn đề gì? Thế nhưng Hoa Nhi lẫn Hàn Tiên Tử cùng một lúc xuất hiện là chuyện bực nào tốt. Thế nhưng hắn làm sao đối mặt với tiểu yêu nữ a.

- Vị bằng hữu này tại hạ có thể ngồi chung không?

Ngay khi Hoa Phong đang nghe ngóng tin tức, thì một võ giả tuổi khoảng tầm hai mươi lăm, hướng hắn lên tiếng.

Hoa Phong nhíu mày quét mắt xung quanh, đúng là tiểu điếm đã hết chỗ ngồi, bàn nào cũng tụm năm tụm ba, chỉ mỗi hắn là ngồi một mình. Hơi đánh giá người kia một chút, tu vi không ngờ là Thiên Địa cảnh. Mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt chữ điền dáng vẻ cũng khá khôi ngô, xem ra không phải kẻ cực hung cực ác. Hơn nữa Hoa Phong hiện tại mặc giấu tu vi, thế nhưng lại khá trẻ tuổi, đối phương liền lịch sự như vậy, quả thật rất hiếm.

- Mời ngồi!

Hoa Phong lạnh nhạt nói!

- Đa tạ!

Tên kia nói câu khách sáo rồi ngồi xuống đối diện Hoa Phong, hắn cũng là đang nghi hoặc đánh giá Hoa Phong một trận. Trong suy nghĩ của hắn, mặc dù hắn là điệu thấp nhờ vả, nhưng tên này trước mặt Thiên Địa cảnh mà bình tĩnh như thế, kẻ này tuyệt đối không đơn giản, vả lại tu vi đối phương hắn nhìn không thấu.

Bất quá hắn là ngồi chung, nhưng không nói chuyện, chỉ gọi món rồi từ từ hưởng thụ.

- Vị huynh đài này, tại hạ mới từ Nam Vực có chuyện trở về gia tộc, đi ngang qua đây, không biết ở Thiên Long thành sắp có sự kiện gì?

Hoa Phong hướng đối phương lĩnh giáo nghi vấn của mình.

- Hóa ra huynh đài đến từ Nam Vực.

- Tạ hạ gọi là Trần Linh, còn huynh đài đây là?

Trần Linh không có ngay lập tức trả lời câu hỏi, mà báo ra danh tính rồi nhìn Hoa Phong chờ đợi.

- Tại hạ Lê Ninh!

Hoa Phong chắp tay nói.

- Nguyên lai là Lê Ninh huynh đệ!

- Thiên Long thành lần này tổ chức Thiên Địa hội!

Trần Linh khách sáo một câu rồi đi vào vấn đề.

- Thiên Địa hội!

Hoa Phong nghi hoặc, cái hội này nghe rất quen.

- Đúng vậy Thiên Địa hội!

- Thiên Địa hội năm trăm năm tổ chức một lần, võ giả dưới năm mươi tuổi có tu vi Thiên Địa cảnh liền đủ tư cách tham gia!

- Thiên Địa hội là ngày hội tranh tài của Thiên Địa cảnh trẻ tuổi Tây đại lục và các khách mời đến từ đại lục khác!

Trần Linh chậm rãi giải thích.

- Trần huynh đệ, cũng là đến tham gia Thiên Địa hội!

Hoa Phong hơi hiểu ra, sau đó hỏi một câu như không.

- Đúng vậy!

- Nơi đăng ký báo danh cách đây không xa!

Trần Linh trả lời, kế tiếp vị ý thâm trường nói. Hắn khẳng định tên Lê Ninh trước mặt chắc chắn là Thiên Địa cảnh.

Càng nhìn Hoa Phong hắn càng hít trận khí lạnh, đối phương tuổi chưa đến hai mươi, tu vi Thiên Địa cảnh, tuyệt đối là một siêu cấp thiên tài.

- Đa tạ!

Hoa Phong lên tiếng cảm kích. Kế tiếp hai người một đối một đáp, thập phần vui vẻ.

Hóa ra Trần Linh lần này báo danh Thiên Địa hội, ngoài thi triển tài năng còn có việc khác, đó là đánh cược cướp thê.

Vị cô nương mà hắn thích là Diệp Kim Hạnh còn gọi là Hạnh tiên tử, nàng không đăng ký thi đấu, nhưng nếu như Trần Linh lọt vào một trăm người mạnh nhất, thì hắn thắng còn nếu không liền thất bại.

Hắn không còn nói, chiêu đánh cược đoạt thê này, là trào lưu được vô số nam nhân sử dụng, sau khi nghe nói Lãnh Yên Yên đệ nhất mỹ nhân Nam Vực, bị người đánh cược đoạt mất.

Bất quá cái gì cũng có hai mặt thắng thì được thê, thua thì liền thảm.

Nghe đến đây Hoa Phong một trận cười khổ, không nghi tới danh tiếng của hắn lại lớn đến như vậy.

Nói một hồi hắn cũng hiểu Thiên Địa Hội khác xa so với Tam Hồng Đại Hội. Tam Hồng đại hội, chỉ có võ giả trong phạm vi Nam Vực thi đấu, trong đó số lượng người tham gia có giới hạn.

Thiên Địa Hội không chỉ có võ giả Tây đại lục tranh tài, mà còn có rất nhiều khách mời của ba đại lục khác, hơn nữa số lượng là không giới hạn, mỗi một võ giả đủ điều kiện tham gia phải tự mình đi báo danh, bất kể tông môn hay tán tu, chỉ có khách mời là không phải báo danh, phần thưởng cho quán quân là phi thường phong phú.

Đặt lên bàn cân Thiên Địa hội một ngàn cân, thì Tam Hồng đại hôi là một gram. Độ chênh lệch khủng bố.

- Các ngươi cút ra hết bên ngoài, khách điếm này ta bao trọn!

- Kẻ nào không chịu đi, đừng trách bổn công tử hạ thủ không lưu tình!

Tiểu điếm vốn đang rất náo nhiệt, đột nhiên phía cửa ra vào xuất hiện một đám người trẻ tuổi, khoảng mười người, tu vi thấp nhất là Hồng Mông nhất trọng thiên, cao nhất không ngờ là có một tên Thiên Địa cảnh, kẻ vừa quát là một tên Hồng Mông cảnh, dựa thế dương oai.

- Là đệ tử Thương Nguyệt Môn!

Võ giả trong tiểu điếm mặt mày xanh lét, hô tên người tới, sau vài hô hấp liền không còn một ai, ngoại trừ Hoa Phong lẫn Trần Linh đang ngồi trò chuyện, không để dám người kia vào mắt.

- Hai người các ngươi còn không mau cút!

- Muốn đi ra hay muốn bò ra?

Một tên khác trông thấy hai người Hoa Phong không chịu đi, liền một trận tức giận, ở hắn xem ra bọn họ là không biết sống chết.

- Viên Tống ngươi là không biết dạy dỗ mấy con chó của ngươi sao?

Trần Linh khẽ liếc mắt tên Thiên Địa cảnh, tay xoay xoay ly rượu, cười châm chọc.

- Trần Linh!

Viên Tống hơi bất ngờ sau đó nhếch miệng.

- Sư đệ ta tu luyện quá nhiều, cho nên mắt kém, nhìn người ra chó, ngươi không nên chấp nhất làm gì?

Viên Tống nói xong liền cười nham hiểm.

- Trần huynh đệ nãy giờ ngươi đang nói chuyện với chó a!

- Ngươi cũng quá hiểu động vật rồi!

Hoa Phong đột nhiên hướng Trần Linh nói.

-Khụ khụ!

- Lê huynh thật biết nói đùa!

Trần Linh vốn đang uống rượu, nghe Hoa Phong nói liền bị sặc, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

- Tiểu tử ngươi là chán sống rồi!

Một tên Hồng Mông cảnh phía sau, mặt tím đen tức giận nhìn Hoa Phong chằm chằm ý đồ muốn giết người.

- Hồng sư đệ, người này không đơn giản, tốt nhất không nên trêu chọc!

Viên Tống truyền âm cho tên đòi chém giết Hoa Phong nói.

Hắn vừa rồi khiêu khích Trần Linh mà bỏ qua Hoa Phong, đến khi bị nói đểu, Viên Tống mới liếc qua đối phương, cả người lúc này liền không tự chủ run lên, khiến hắn nhìn Hoa Phong vô cùng kiêng kị.

- Sư tỷ sắp tới rồi! Hai người này một tên khó chơi hơn một tên, làm sao bây giờ?

Đám người phía sau Viên Tống nhao nhao nói.

- Sư muội ta muốn chọn nơi này nghỉ ngơi, Trần Linh nể tình chúng ta từng sát cánh sinh tử, ngươi có thể rời đi không?

Viên Tống hướng Trần Linh lên tiếng, xem ra quan hệ giữa bọn họ không tệ như bề ngoài.

- Ta là ngồi ké!

Trần Linh cười khổ, hơi liếc Hoa Phong, ý nói ta không làm chủ được.

- Vị huynh đài này có thể bán cho mặt mũi không?

Viên Tống quay sang Hoa Phong nhìn hắn chằm chằm. Hắn càng nhìn đối phương càng cảm thấy sâu không lường được.

- Viên sư huynh là có chuyện gì?

Hoa Phong vốn không định ở lỳ, hắn đang tính rời đi, đột nhiên một giọng nói thanh thúy vang lên, nghe vào tai như tiếng suối chảy róch rách thật êm.

Chủ nhân giọng nói êm tai kia là một hồng y nữ tử, gương mặt tuyệt mỹ không tỳ vết, nàng vừa xuất hiện Trần Linh liền há hốc mồm thốt lên.

- Hoa Nhi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.