Kiếm Phá Thương Khung

Chương 143: Chương 143: Thủ đoạn âm độc.




- Phong Vô Lại hôm nay ngươi chết chắc rồi!

Lâm Trường Khai một thân thanh y, ngũ quan khôi ngô, tay cầm trường kiếm, hướng Hoa Phong đối diện hung ác nói.

- Chết hay không không phải thứ côn trùng như ngươi nói là được!

Hoa Phong nhếch miệng châm chọc.

- Đồ rác rưởi, ta sẽ cho ngươi biết phế vật có cảm giác gì!

Lâm Trường Khai thừa biết miệng lưỡi Hoa Phong lợi hại, cũng là lười nói tiếp. Lập tức động thủ.

- Hỏa Ngục Khai Minh!

Lâm Trường Khai sắc mặt dữ tợn, khí thế kéo lên đỉnh phong, không do dự, chém ra một kiếm. Kiếm quang của hắn mang theo hỏa ý cảnh, âm ý cảnh, tạo cho không gian lôi đài một màu đỏ rực, lẫn chút lạnh lẽo âm u.

Ngọn lửa này không những có thể thiêu đốt vạn vật, còn có khả năng ăn mòn linh hồn đáng sợ.

Lâm Trường Khai cười lạnh, nhìn kiếm quang như lửa u minh, do mình phát ra, quỷ dị mà bá đạo đập về phía Hoa Phong. Trong suy nghĩ của hắn Hoa Phong trúng chiêu này liền mất nửa cái mạng.

Hoa Phong hiện tại cũng thập phần nghiêm túc. Tam sinh hoàn toàn nội liễm, hắn lúc này sử dụng nội chân nguyên để chiến đấu.

Đứng trước kiếm quang âm u bá đạo, Hoa Phong sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, không nhanh không chậm xuất thủ đón đỡ.

- Lôi Thiên Bá Kích

Hoa Phong hô lớn quét ra một thương, thương quang được lôi ý cảnh, lẫn một loại chân nguyên gia trì tạo cho lôi đài sấm chớp lập lòe, mọi khi tức âm u điều bị tiêu trừ sạch sẽ.

Lôi thương khủng bố gào thét mà đi, chính diện ngạnh kháng kiếm quang của Lâm Trường Khai.

Oanh

Hai kích va chạm tạo nên thanh âm nổ lớn, lôi đài cũng là bị chấn động một trận rung lắc, sóng xung kích tàn phá bừa bãi, tuy nhiên do có trận pháp ngăn cản cho nên chỉ nằm trong phạm vi lôi đài.

- Phế Vật!

Hoa Phong nhếch miệng khinh thường.

Sau một kích giao thủ hắn bị đẩy lùi ba bước, Lâm Trường Khai bị đánh bay về phía sau miệng không ngừng thổ huyết.

“ thật mạnh”

Lâm Trường Khai ổn định thân hình, nhìn Hoa Phong chằm chằm, nội tâm khiếp sợ không thôi.

Hắn là tu vi Thiên Địa cảnh nhị trọng thiên trung kỳ, xếp hạng chín mươi lăm Nam Thiên bảng, đối phương chỉ là Thiên Địa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, không chút danh tiếng.

Vốn nghĩ đối phương không chịu nổi một kích, không ngờ tới vừa giao thủ hắn liền bị chấn cho hộc máu, triệt để hạ phong, chuyện quá trái lẽ thường, làm mọi dự tính hành hạ Hoa Phong của hắn đành gác trở lại, tinh khí thần tập trung cao độ chuẩn bị kích thứ hai.

...

“ Phong nhi thật lợi hại”

Dương Tuệ Lan ban đầu hơi có chút lo lắng, bởi vì tu vi Hoa Phong thấp hơn đối thủ của hắn một trọng thiên, thế nhưng sau một kích giao thủ khiến nàng an tâm không ít. Cũng như Dương Tuệ Lan, Hoa Vô Kỵ cũng là rung động không kém, hắn cực kỳ khiếp sợ tốc độ tu luyện của Hoa Phong.

...

- Hắn mạnh như vậy!

Trương Bất Di trông thấy đệ tử của mình một kích liền bị thương, sắc mặt vô cùng khó coi, nội tâm một mảnh kinh ngạc lẫn thâm độc đan xen.

Kế bên hắn những cao tầng khác của Nam Vực cũng là như vậy, tất cả điều không sai biệt muốn loại trừ Hoa Phong, bọn họ không muốn Phong Linh Tông lại có thêm một Tuyết Thiên Hàn.

Không riêng gì đám cao tầng Nam Vực, mà các đại lục khác cũng như vậy, bọn họ có không ít người là khách mời Tam Hồng Đại Hội khi đó, khi xướng tên Hoa Phong thi đấu đã là vô cùng chấn động, hiện tại kinh ngạc lại tăng thêm một bậc.

Trong khi các cao tầng khiếp sợ về sự xuất hiện của Hoa Phong, mà tập trung chú ý đến hắn. Thì toàn trường lại bỏ qua bởi vì bọn họ cho rằng các cặp đấu khác thú vị hơn, cân tài cân sức, cặp đấu lôi đài số một, quá chênh lệch không đáng để vào mắt.

...

- Ngươi vừa rồi muốn phế ta!

Hoa Phong nhìn Lâm Trường Khai đối diện lạnh nhạt nói.

- Đúng vậy!

- Ngươi nghĩ thắng được nửa chiêu liền tự ình là nhất!

- Rác rưởi chung quy là rác rưởi!

Lâm Trường Khai mạnh miệng châm chọc.

- Tự tạo nghiệt không thể sống!

Hoa Phong bình tĩnh đáp lại.

Hoa Phong vừa dứt lời toàn thân hắn tỏa ra khí thế sắc bén, tựa như một thanh tuyệt thế thần thương quân lâm thiên hạ, thương ý cũng được hắn khai mở gia trì thân thương, hai mắt quang mang bạo nộ hét lớn.

- Đoạn Thần Nhất Kích!

Hoa Phong khí thế bạt thiên hà, chân nguyên một phần toàn bộ thôi phát, lấy thế sét đánh đâm một thương về phía Lâm Trường Khai.

...

“Là thương ý! Chết tiệt!”

Lâm Trường khai mặt mày tái mét, nhìn Hoa Phong đang lao tới khiếp sợ không thôi, nội tâm một trận run rẩy.

Trước tình thế nguy hiểm, Lâm Trường Khai cắn răng thiêu đốt chân nguyên, chuẩn bị đón đỡ công kích khủng bố ẩn chứa thương ý của Hoa Phong.

- Kiếm Phá Thiên Kinh!

Lâm Trường khai vận dụng toàn lực chém ra một kiếm, một kiếm này chính là sát chiêu của hắn, chân nguyên bị rút cạn, ý cảnh toàn bộ gia trì chồng chất lên nhau.

Ý định của hắn là ngăn chặn một kích này, sau đó nhận thua, Hoa Phong trong mắt hắn lúc này, nào phải phế vật gì, mà là một hung thần khủng bố.

Kiếm quang toàn lực được Lâm Trường Khai chém ra, ẩn chứa khí thế kinh khiếp nhân tâm, thiên địa cũng vì đó mà biến sắc, dẫn tới toàn trường chú ý đến trận chiến vốn không bắt mắt này.

Đối diện kiếm quang đáng sợ, Hoa Phong vẫn không chút dừng lại, vẫn lấy tốc độ như tia chớp tiến tới.

Oanh

Công kích lần nữa giao nhau, thanh âm nổ lớn lại vang lên, bất quá Hoa Phong không bị sóng xung kích đẩy lùi, thế tới vẫn không dừng lại, mũi thương nhắm đan điền Lâm Trường Khai đâm mạnh.

A........a!!!

Lâm Trường Khai bị Hoa Phong kích phá đan điền, nội tâm tuyệt vọng, la hét thảm thiết.

Đan điền là căn nguyên của võ giả, là nơi chứa đựng chân nguyên, đan điền bị phá đồng nghĩa tu luyện không thể tiếp tục, đáng sợ hơn đó là trở thành người bình thường.

Đối với võ giả một khi trở thành người bình thường, còn khủng khiếp hơn cái chết vô số lần.

- Cút!

Hoa Phong lạnh nhạt lên tiếng, tay khẽ lắc cán thương, lực đạo được kích phát đẩy bay Lâm Trường Khai khỏi lôi đài.

Đại hội không cho phép giết người, nhưng không có đề cập là không được phế người.

...

- Hoa...Phong...ta...nhất...định sẽ khiến...ngươi...sống...không...bằng....chết!

Trương bất di hai mắt đầy tơ máu, đứng bật dậy, sát khí không tự chủ bộc phát, khiến cho cao tầng xung quanh phải vận chuyển chân khí hộ thể khai trừ.

Lâm Trường Khai chính là đệ tử thân truyền của hắn, là một thiên tài được kiếm phái chú trọng bồi dưỡng, là hi vọng cực lớn của kiếm phái, không nghĩ tới bị Hoa Phong trực tiếp phế bỏ, chuyện này so với thù diệt phái là bao.

- Thươ...ng...ý!

Kha Bật Mộc vẻ mặt vô cùng khiếp sợ, nhìn chằm chằm Hoa Phong đang ngạo nghễ đứng trên lôi đài.

- Đúng là thương ý!

Hoàng Trấn Viên cũng rung động một trận!

- Hắn...phải...chết!

Trương Bất Di phẫn nộ gằn từng chữ, hắn không những khiến Hoa Phong phải chết, mà còn chết rất thảm.

Hoa Phong xuất ra thương ý khiến cao tầng Nam Vực kinh hãi vạn phần, càng làm cho quyết tâm chém giết Hoa Phong thêm kiên định.

- Không ngờ tiểu tử này có thể lĩnh hội thương ý!

- Quả thật là một cái yêu nghiệt!

Tất cả cao tầng các đại lục đều bị Hoa Phong một trận hù sợ. Bất quá ý định truy sát là không tồn tại hoặc chưa tồn tại.

...

- Thiên Địa cảnh nhất trọng thiên lĩnh hội thương ý đúng là yêu nghiệt.

- Trực tiếp phế bỏ đối thủ, thủ đoạn đủ âm độc!

Toàn trường cũng một trận há mồm rớt tròng mắt, có không ít người từ trong thương pháp của Hoa Phong nhận ra được thương ý, liền khiếp sợ không thôi. Dương Tuệ Lan, Hoa Vô Kỵ, sau khi được đồng môn biết, kẻ có thương ý kia là nhi tử bọn họ, thi liên tục chúc mừng, khiến hai người tự hào môn phen.

- Kỳ nhân phế vật a! Bây giờ là kỳ tài vạn năm!

Hoa Phong phế vật qua hai năm không gặp, liền khiến cho người xưa không thể không thán phục khiếp sợ, Hoa Thiên Phong lúc này đúng là như vậy.

...

- Ngươi dám phế ta! Nam Thiên Kiếm Phái nhất định bầm thây ngươi vạn đoạn, nghiền xương thành tro!!!

Lâm Trường Khai hai mắt đỏ ngàu hướng Hoa Phong trên lôi đài oán độc nói.

- Phế vật!

Hoa Phong nhếch miệng trào phúng. Muốn phế hắn mà không nghĩ tới mình cũng có thể bị phế.

Người kính ta một thước ta kính người một trượng, đây là đạo lý của hắn.

- Ngươi...sẽ...chết...rất...khó...coi!

Lâm Trường Khai sắc mặt dữ tợn gằn từng chữ sau đó trực tiếp hôn mê.

- Lôi đài số một Hoa Phong thắng!

Đàm Vấn Thiên không ngờ trực tiếp xuất hiện, tuyên bố người thắng, mà không phải mấy lão già như thường lệ.

- Tiểu tử ngươi đúng là khiến ta có chút nhìn không thấu!

- Lần này còn muốn đoạt thê không?

Đàm Vấn Thiên hiếu kỳ đánh giá Hoa Phong một trận, kế tiếp nhắc lại chuyện xưa.

Oanh

Toàn trường đột nhiên sôi trào, Phong Vô Lại là tiểu tử lĩnh hội thương ý kia, cái tên này cực kỳ nổi tiếng trong toàn bộ lớp trẻ, cái chiêu đánh cược đoạt thê của hắn là một phong trào cực thịnh. Hoa Phong lĩnh hội thương ý phế bỏ đối thủ khiến toàn trường hơi chú ý hắn rồi, hiện tại cái tên Phong Vô Lại được phơi bày hắn liền bị vạn chúng chú mục, nam nhân thì thần tượng, nữ nhân thì chán ghét, là đích đến của vô số ánh mắt.

- Tiền bối quá khen!

- Lần trước đa tạ tiền bối thành toàn, lần này có lẽ không cần a!

Hoa Phong cười khổ, chắp tay thi lễ, tên này đủ nhiều chuyện.

- Tiểu tử ta nói ngươi biết lần này đến đây có ba mỹ nhân xinh đẹp nhất đại lục.

- Một người không tham gia thi đấu, hai người còn lại một là Hoa Tiên Tử, một là Thiên Thanh thánh nữ.

- Ngươi là nên cân nhắc một chút!

Đàm Vấn Thiên không hiểu nguyên nhân gì luôn nhìn Hoa Phong rất thuận mắt, kể từ Tam Hồng Đại Hội, cho nên mách nước một phen. Ý cười đầy mặt.

- Không giấu gì tiền bối, Hoa Tiên Tử là thân muội muội vãn bối!

- Về phần Thiên Thanh thánh nữ liền để người khác!

Hoa Phong nội tâm phức tạp đáp lại, hai thê tử không rõ tung tích, khiến hắn rất phiền muộn rồi, không nổi lên chút hứng thú nào với nữ nhân khác.

- Ngươi là người Hoa gia? Ha ha như vậy mấy kẻ kia đẹp mặt rồi!

- Ngươi đã không muốn đánh cược thì đi xuống chờ vòng hai!

Đàm Vấn Thiên sau khi xác định Hoa Phong là người Hoa gia, vị ý thâm trường liếc mắt về phía khán đài cao tầng Nam Vực cười thích thú, kế tiếp trực tiếp biến mất.

Hơi ngẩn ra một chút, Hoa Phong liền nghênh ngang về chỗ của mình, cũng không quên hướng mẫu thân cười nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.