Kiếm Phá Thương Khung

Chương 157: Chương 157: Vô số cường địch.




Bắt thánh nữ làm nha hoàn, Hoa Phong đã làm ra một việc khiến tất cả bất ngờ.

Yêu tộc vốn nghĩ rằng sẽ cười vào mặt nhân tộc, đăng quang tại lãnh địa nhân tộc, là một chuyện phi thường có mặt mũi.

Nhưng không một ai trong số họ nghĩ tới, thánh nữ cao quý của họ lại đánh cược bị thua, bất đắc dĩ chấp nhận làm nha hoàn cho chính nhân tộc.

Cười người chưa được thì đã bị phun nước miếng đến ngộp thở, đúng với yêu tộc vào lúc này.

Về phần Thanh Thiên Thánh Nữ, vốn nàng nghĩ rằng đánh cược sẽ lấy lại mặt mũi cho yêu tộc, hơn nữa tên yêu quái Hoa Phong không thể làm hại đến yêu tộc, tuy nhiên đến cuối cùng lại là bi kịch.

Hoa Phong không biết việc làm có chút vô tình của hắn, lại gây nên một hồi phong bạo, thế nhưng trong suy nghĩ của tất cả, hắn là cố tình làm bẽ mặt yêu tộc. Với việc hắn luôn sỉ nhục bọn họ trong suốt quá trình thi đấu, là minh chứng hùng hồn nhất.

Chuyện hôm nay ắt hẳn sẽ lưu truyền hậu thế, được người đưa ra bàn tán, trong lúc trà dư tửu luận trong một thời gian rất dài.

Ngay lúc Hoa Phong đưa ra điều kiện và Thanh Thiên Thánh Nữ gật đầu chấp thuận, thì Đàm Vấn Thiên cũng xuất hiện.

Hơi liếc Hoa Phong một cái đầy thâm ý, hắn cao giọng tuyên bố khép lại một kỳ đại hội đủ mọi cung bậc cảm xúc và bất ngờ.

Và quan trọng nhất quán quân của đại hội lần này cũng được vinh danh.

Hoa Phong một cái tên mà trước khi đại hội khởi tranh rất ít người biết tới, với tu vi Thiên Địa cảnh nhất trọng thiên, ngang trời xuất thế một đường quét ngang đủ mọi cấp bậc thiên tài, cuối cùng đăng quang một cách vô cùng ngoạn mục.

Sau khi tuyên bố khép lại đại hội, Đàm Vấn Thiên cũng đưa ra phần thưởng cho tốp một trăm người mạnh nhất, riêng mười thí sinh cuối cùng, bọn họ không có phần thưởng mà bị giữ lại.

- Các ngươi theo ta!

Đàm Vấn Thiên quét mắt nhìn qua một lượt đám người Hoa Phong, sau đó lên tiếng.

Kế tiếp hắn khẽ phất tay, toàn bộ mười một người đột nhiên biến mất. Một màn dọa người này, khiến khán đài khiếp sợ không thôi.

Đại hội đã chính thức kết thúc, dù có chút tiếc nuối nhưng cuối cùng toàn trường cũng giải tán ai về nhà nấy. Duy chỉ có Dương Tuệ Lan và Hoa Vô Kỵ, hai người là không có trở về gia tộc, mà ở lại Thiên Long thành, Hoa Phong lẫn Hoa Nhi được đưa đi đâu không biết, hiển nhiên bọn họ là không thể rời đi.

...

Hoa Phong và chín người còn lại được Đàm Vấn Thiên đưa đến một mật thất cực kỳ bí mật.

Phất tay một cái liền từ quảng trường thi đấu đi đến mật thất, đây là thủ đoạn khiến Hoa Phong cũng líu lưỡi khiếp sợ, hắn không biết mình như nào tới đây, thủ đoạn của cường giả rất khủng bố khó lường. Hoa Phong rốt cuộc cũng hiểu bản thân hắn trước mặt cường giả chỉ là kiến hôi.

Mấy người còn lại dường như nhìn mãi thành quen, không có bộ dạng gì là kinh ngạc.

Thu hồi kinh ngạc, hơi quan sát mật thất một chút, Hoa Phong liền phát hiện nơi đây đang đã có tới mấy chục người, nam có nữ có, đặc biệt tu vi mỗi người hắn đều nhìn không thấu, hiển nhiên là sâu không lường được.

Đám người này đứng thành hình tròn, xung quanh một trận đồ bát quái, hệt như một tế đàn, rấy kỳ quặc.

Trong đám người có không ít ánh mắt nhìn về phía Hoa Phong đầy thù địch, do nơi đây đông người, bọn họ liền thu liễm, tuy nhiên Hoa Phong có cảm ứng tốt như nào, hắn đã lường trước được việc này, cho nên không có gì ngạc nhiên, thế nhưng bị nhiều cường giả chú ý như vậy là rất khó chịu.

Đang lúc Hoa Phong cảm thấy khó ở, Đàm Vấn Thiên đột nhiên hướng mười thí sinh lên tiếng.

- Mười người các ngươi là thí sinh xuất sắc nhất đại hội!

- Cho nên được đặc cách tiến vào dị không gian đặc thù đê tu luyện!

- Hơi giới thiệu một chút, những người ở đây đều là tông chủ đứng đầu một tông!

- Do dị không gian rất khó mở ra, cho nên bọn họ là có mặt tại đây, để hợp lực kích phát tế đàn truyền tống đến dị không gian!

- Nói trước dị không gian từ lúc mở ra đến khi đóng lại chỉ có thể duy trì ba ngày!

- Ba ngày này, chỉ là thời gian, bên ngoài, còn bên trong là ba tháng, bất quá càng nhiều người thì dị không gian càng nhanh chóng khép lại, cho nên trừ ba người đứng đầu, số người còn lại chỉ có thể ở trong đó một ngày.

- Về phần ba người đứng đầu? Hoa nhi được ở là mười ngày, Thánh nữ là một tháng, Hoa Phong ba tháng. Hết hạn thời gian liền phải trở ra, nếu không sẽ bị nghiêm phạt.

- Dị không gian các ngươi sắp bước vào là không gian ẩn chứa võ đạo ý chí, người có ngộ tính tốt thì chỉ cần một canh giờ cũng có thể lĩnh ngộ được thứ tốt!

- Ngược lại nếu ngộ tính không tốt, mà chỉ nhờ vào vận khí thì có ở bao lâu cũng vô pháp làm được gì!

Đàm Vấn Thiên chậm rãi giải thích lý do đưa đám người đến đây. Câu nói cuối cùng vị ý là nhắc nhở Hoa Phong. Bởi vì hắn và tất cả người có mặt, đều cho rằng Hoa Phong nhờ vào vận khí, cho nên mới trở nên yêu nghiệt. Do nhìn đối phương khá vừa mắt, nên thuận ý nhắc nhở một phen.

Chín người khác dường như đã được biết từ trước, chỉ có Hoa Phong là không hiểu. Thế nhưng hắn cũng cái nghe cái không.

Có thứ ý chí nào mạnh hơn Thiên Địa kiếm ý lẫn ngũ đại kiếm ý tối cao của hắn, đi vào xem cho biết mà thôi, không cần quá quan tâm.

- Tiểu tử có phải ngươi sát hại Dương Thiết Tâm?

Ngay lúc Hoa Phong đang thầm ghi nhớ mấy tên có ý đồ không tốt với mình, thì một tên trong số đó đột nhiên lên tiếng chất vấn. Người này là Kha Bật Mộc môn chủ Nam Tuyền Môn một tông môn lục phẩm ở Nam Vực.

- Thứ lỗi ta không biết Dương Thiết Tâm là ai!

Hoa Phong lạnh nhạt nói. Hắn chém giết qua không ít người, người đối phương muốn hỏi là ai, hắn làm sao biết.

- Hỗn xược ngươi có biết ai đang nói chuyện với ngươi không?

Trương Bất Di vốn căm hận Hoa Phong thấu xương, nghe hắn nói chuyện không biết lớn nhỏ, liền chen ngang, ra vẻ tức giận, ẩn ẩn phát ra khí thế ép về phía hắn.

- Là ai phải giới thiệu mới biết!

Bị đối phương dùng khí thế áp bức, Hoa Phong sắc mặt có chút khó coi, thế nhưng vẫn là mạnh miệng, đánh chủ ý không tốt với hắn, lại muốn tôn trọng, si tâm vọng tưởng.

- Khốn kiếp!!!

Kha Bật Mộc mặt đen lại, tức giận không thôi, hắn đường đường đường là tông chủ một tông môn lục phẩm, cao cao tại thượng, lại cần giới thiệu danh tính với tiểu tử miệng còn hôi sửa, đây quả thật là muốn chết.

- Kha tiền bối bớt giận, hắn tuổi trẻ không hiểu chuyện, tiền bối đức cao vọng trọng không nên chấp nhất.

Lãnh Thiên Hương thấy tình hình có chút không ổn, liền lên tiếng phân trần, kế tiếp hơi liếc Hoa Phong một cái, nội tâm một trận không thể tin nổi.

Ngay cả tông chủ đứng đầu một tông hắn cũng dám trêu chọc, đúng là chán sống mà. Những thí sinh còn lại sắc mặt đều cổ quái một trận, Hoa Nhi hơi nhíu mày một chút bất quá cũng không nói gì.

- Hừ! Hắn còn chưa có trả lời câu hỏi của ta!

Kha Bật Mộc vốn không thèm để Lãnh Thiên Hương vào mắt, hừ lạnh, lại tiếp tục hướng Hoa Phong chất vấn.

- Dương Thiết Tâm là ai ta không biết, bất quá danh tính của tiền bối đây ta vừa mới biết!

Hoa Phong vị ý thâm trường lên tiếng, Đàm Vấn Thiên vừa truyền âm nói cho hắn biết danh tính từng người một ở đây và những gì liên quan đến bọn họ. Cái tên Kha Bật Mộc khiến hắn có chút buồn cười.

- Nếu đã biết còn không mau khai thật!

Kha Bật Mộc nhận thấy đối phương sợ mình, bèn được nước lấn tới.

- Người xưa có câu bật tức là lộn, mộc tức là cây, cây cũng tức là ,sào!

- Tiền bối có danh tự rất hay bái phục bái phục!

Hoa Phong không có làm theo ý nghĩ của Kha Bật Mộc mà nói sang một vấn đề khác, hắn cố gắng nhẫn nhịn muốn cười to một trận, hướng đối phương chắp tay thành quyền liên tục vái.

Lời nói của Hoa Phong khiến tất cả người có mặt đều hít một trận khí lạnh áp chế muốn cười, nhìn chằm chằm về phía hắn, trong suy nghĩ của bọn họ, miệng lưỡi của hắn rất có thể làm người tức chết.

- Tiểu tử ngươi chán sống rồi!!!

Kha Bật Mộc hai mắt đầy tơ máu, sát khí không tự chủ bộc phát, trán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi, sát khí không do dự ép về phía Hoa Phong.

Cũng may nơi đây đông người, đối phương còn là người Hoa gia, nếu không hắn liền một chưởng đập chết. Sỉ nhục, trắng trợn sỉ nhục, khiêu khích, trăng trợn khiêu khích, tuyệt đối không thể tha thứ.

- Không ngờ Phong Linh Tông lại dạy ra một súc sinh như này!

Trương Bất Di nội tâm cũng rất muốn cười, giao tình lâu như vậy không nghĩ tới Kha Bật Mộc lại có một cái tên khác. Bất quá hắn là vẫn hướng Hoa Phong miệt thị.

- Có mấy kẻ tự mình cao siêu dạy ra vài tên đệ tử, mắt mũi đui mù, do đó bị súc sinh biến thành phế vật rồi!

- Ta nhớ không lầm là tên đui mù này có liên quan đến tiền bối đây!

Hoa Phong bị khí thế của hai cường giả ép cho không thở nổi, khóe miệng trào máu, thế nhưng vẫn nhếch miệng khinh thường.



Trương Bất Di bị Hoa Phong châm chọc, nói bản thân dạy ra đệ tử đui mù, liền giận tím mặt, sát khí mạnh mẽ bộc phát, trực tiếp ép về phía đối phương.

- Trương các hạ, Kha các hạ hai vị đây có chút quá phận rồi!

Đàm Vấn Thiên phất tay đánh tan sát khí của hai người, giải vây cho Hoa Phong, sắc mặt khó coi lên tiếng.

- Hừ! Tiểu tử coi như hôm nay ngươi may mắn!

Trương Bất Di, Kha Bật Mộc đồng thời hừ lạnh, cùng nhau một câu uy hiếp. Bọn họ là kiêng kỵ Đàm Vấn Thiên.

Có Đàm Vấn Thiên xen vào, do đó còn rất nhiều lời chất vấn mà số người ở đây sắp sửa dành cho Hoa Phong đều nuốt ngược trở về.

Trong suy nghĩ của bọn họ Hoa Phong trước sau gì cũng chết, chết sớm hay muộn mà thôi. Miệng lưỡi hắn lợi hại như vậy, hiện tại nói ra liền rước lấy nhục, lại không làm được gì, cho nên tốt nhất không nên nói.

Lãnh Thiên Hương lúc này triệt để khiếp sợ, cấp độ gây thù của Hoa Phong là không thể tưởng tượng. Sư tôn dự tính quả thật không sai, tuy nhiên chỉ với nàng, muốn ngăn hắn đắc tội người ta, là hão huyền mơ mộng.

- Đến giờ rồi làm phiền tất cả các vị trợ giúp mở ra tế đàn truyền tống!

Đàm Vấn Thiên hơi liếc qua đám thí sinh, dừng lại Hoa Phong một chút, kế tiếp chắp tay thành quyền hướng đám đông cường giả lên tiếng.

Rất nhiều người bằng mặt không bằng lòng quét mắt về phía Hoa Phong một cái, sau đó mới miễn cưỡng vận chuyển chân nguyên đưa vào vòng tròn bát quái dưới chân.

Trong khi đám cường giả khởi động tế đàn truyền tống, Hoa Phong nội tâm đang cười khổ. Vừa rồi Đàm Vấn Thiên truyền âm cho hắn, lão nói hắn đã đắc một phần ba số tông môn toàn đại lục, không những vậy còn có rất nhiều người đánh chủ ý lên kiếm kỹ của hắn, lão nhắc nhở hắn cẩn thận.

Theo những gì Đàm Vấn Thiên vừa nói, thì hắn lúc này xung quanh đã có vô số cường địch, vốn dĩ đã lường trước, nhưng hắn không ngờ lại nhiều như vậy.

Ngay lúc Hoa Phong đang tìm cách đối phó đại địch không biết, thì vòng bát quái được cho là tế đàn kia đã phát sáng màu vàng, ánh sáng ban đầu mờ nhạt, nhưng mỗi lúc một rõ ràng, kế tiếp ánh sáng như muốn xuyên qua mật thất, xông thẳng cửu tiêu, tuy nhiên nhanh chóng bị đám người áp chế.

- Các ngươi liền đi thôi! Nhớ kỹ thơi gian của mình!

Đàm Vấn Thiên nghiêm túc lần nữa nhắc lại. Kế tiếp mười thí sinh không nhanh không chậm bước lên tế đàn, tế đàn một trận nhộn nhạo sau đó liền ảm đạm vô quang, nhưng mười thí sinh đã biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.