Kiếm Tại Thiên Hạ

Chương 21: Chương 21




CHƯƠNG 21

“Ân.” Cận Như Thiết thều thào lên tiếng đáp.

Nhiếp Hi thở phào, liền cười cười: “Cận huynh, kỳ thật trước kia ta muốn kết nghĩa với ngươi, đó là cố ý…”

Giọng nói của Cận Như Thiết vẫn rất bình tĩnh: “Ta biết.”

Nhiếp Hi khẽ nói: “Nhưng nhất định ngươi không biết, bây giờ ta thật sự cảm thấy…” Thời điểm không cần cố ý tô son trát phấn, hắn rất ít khi nói ra tâm sự một cách dứt khoát như thế được, hơi lúng túng, đột nhiên cười: “Tối nay ta tỉnh lại, ta biết ngươi đem y phúc đắp lại cho ta… Khi đó… Rất muốn ngươi chính là ca ca của ta.”

Thanh âm của Cận Như Thiết có chút run rẩy, chậm rãi nói: “Vậy… khụ… ngươi cứ gọi ta là ca ca đi…” Y tựa hồ cũng bị lời của Nhiếp Hi đả động nỗi ưu tư nào đó, ngực nặng nề phập phồng kịch liệt, mỗi lời nói đều vô cùng khó nhọc.

Nhiếp Hi lắc lắc đầu: “Không… Ca ca ta không phải như thế, sớm muộn gì giữa ta và y phải chết một người… Cho nên ta gọi ngươi là Cận huynh.”

Cận Như Thiết không trả lời, đầu nặng trĩu tựa vào vai Nhiếp Hi. Nhiếp Hi chỉ có thể nghe được tiếng hít thở chầm chầm chật vật của y, bỗng nhiên đã cảm thấy mờ mịt, chợt loé lên một suy nghĩ hoang đường.

Nếu quả thật có một ca ca như Cận Như Thiết, cả đời này, có lẽ sẽ rất hạnh phúc phải không?

Tâm trạng của hắn có chút hỗn loạn, bỗng nhiên phát hiện cái gì không đúng, thân thể hơi ngửa ra sau, con ngựa kia vẫn đang tiếp tục đi, hình như là lên đường dốc? Tiếp tục như vậy, đến lúc nào mới có thể xuống núi chữa bệnh cho Cận Như Thiết? Nghĩ tới điều này, liền có chút nóng nảy. Nhẹ nhàng lay lay Cận Như Thiết trong ngực, mới phát hiện y đã sớm hôn mê bất tỉnh, thân thể nóng đến lợi hại.

Nhiếp Hi đang tự ưu tư sốt ruột, lờ mờ nghe được tiếng cười nói mơ hồ từ xa xa, hình như một đám người ở đằng xa đang đến. Nhiếp Hi cực kì vui mừng, vội vàng kêu lớn tiếng: “Có ai, giúp một tay a…”

Xa xa một người cả kinh nói: “Dường như có người đang cầu cứu?” Thanh âm này thật là sang sảng, Nhiếp Hi mơ hồ cảm thấy quen tai, nhưng mà trong lúc vội vã không nhớ nổi là ai. Chợt nghe thấy tiếng ngựa tiếng chuông lanh lảnh liên tiếp, tiếng vó ngựa lộn xộn, như sét đánh chạy tới. Hắn sở trường về binh mã, lập tức nghe được có cả thảy năm người cưỡi ngựa, người cuối cùng có tiếng ngựa rất nhẹ, xem ra tổng cộng có bốn nam một nữ.

Đám người kia tới thật mau, đảo mắt cái liền tới trước mặt Nhiếp Hi, đồng loạt xuống ngựa. Người dẫn đầu lấy làm kinh hãi, bỗng nhiên cười nói: “Thì ra là Ngô vương, ngươi suýt nữa thì đập hỏng đầu ta rồi… Thật là đời người có nơi nào sẽ không tương ngộ, hừm hừm haha.”

Một nữ tử với thanh âm trong trẻo quát: “Thì ra chính là ngươi đập vỡ đầu của đại sư huynh ta!” bỗng nhiên nghe tiếng xé gió, nữ tử kia quất roi ngựa tới.

Nhiếp Hi sợ nàng tổn thương Cận Như Thiết, nghe được tiếng gió, nhanh chóng công kích lại. Mặc dù hắn chỉ mới khôi phục được một thành nội lực, vẫn hơn xa cao thủ võ lâm bình thường, nữ tử kia chỉ cảm thấy có một lực rất mạnh vọt tới, gan bàn tay nóng lên, chần chừ không rõ, roi ngựa bay thẳng lên trời. Nữ tử kia kinh hãi, mếu máo khóc: “Đại sư huynh, hắn bắt nạt ta!”

Đại sư huynh vội vã khuyên lơn, ‘hừ hừ’ nói: “Ngô vương, cho dù ngươi khi dễ ta, nhất định không được bắt nạt sư muội của ta, sư muội của ta chỉ có để ta bắt nạt, kẻ khác không được tuỳ tiện ức hiếp… Ai yô…” Hét thảm một tiếng, thì ra hắn bị nữ tử kia đánh một cái trút giận.

Bây giờ Nhiếp Hi đã nghe được người này là ai —— thư sinh báo tin đến từ vùng Dương Liễu vài ngày trước, Liễu Tiêu.

Người này một đường bay nhanh tới, khi xuống ngựa dừng chân lanh lẹ mạnh mẽ, rõ ràng võ công cực cao, đâu có phải là thư sinh ngốc nghếch gì. Nhiếp Hi liền cười nhạt: “Thì ra Liễu tiên sinh cũng là cao thủ, lại giấu được ta.”

Liễu Tiêu sờ mũi một cái, cười hì hì: “Chẳng lẽ Ngô vương không biết, phần đông các cao thủ tuyệt đỉnh, đều phải ‘đại ẩn ẩn vu thị’ sao? Đâu thể tuỳ tiện bộc lộ nguyên hình chứ.”

(Đại ẩn ẩn vu thị (大隐隐于市): ẩn thân được nơi chợ búa mới khó)

Nhiếp Hi gật gật đầu, chắp tay nói: “Thì ra là thế, đã thụ giáo. Hôm đó Nhiếp Hi có chỗ vô lễ, sau này sẽ đến bồi tội, nhưng mà bằng hữu của ta đang phát sốt, xin Liễu đại hiệp không tính toán hiềm khích lúc trước, ra tay tương trợ!”

Hai mắt Liễu Tiêu vừa chuyển, thấy được Cận Như Thiết trong lòng Nhiếp Hi, bất kể hai mắt y nhắm nghiền, sắt mặt trắng bệch, quả thật là nhan sắc tuyệt luân, dù dáng vẻ hôn mê bất tỉnh như thế này, nhìn đến vẫn cảm thấy chấn động lòng người. Hắn cả kinh trợn mắt, một lát sau mới phục hồi tinh thần lại, nhịn không được huýt sáo một tiếng: “Thật là một nhân vật tuyệt sắc… Ngô vương, chẳng lẽ ngươi đánh y bất tỉnh muốn cưỡng hôn? Tham luyến nam sắc tuyệt đối không phải là chuyện tốt… Thấy dáng vẻ ngươi đường đường, không ngờ là cùng đẳng cấp với ta… Ách… Háo sắc.”

Nhiếp Hi sửng sốt một chút, cau mày nói: “Nói xằng.” Nhưng bây giờ Cận Như Thiết bệnh đến bất tỉnh nhân sự, hắn không thể không cúi đầu, trầm giọng nói: “Liễu đại hiệp, cứu người quan trọng hơn —— ”

Liễu Tiêu vốn đang nhìn Cận Như Thiết đến hơi ngây ngẩn ra, chỉ cảm thấy người này quả thật rất đẹp, lại có cảm giác rực rỡ đến loá mắt, Nhiếp Hi nói gì hắn dĩ nhiên không nghe thấy. Lông mi của Cận Như Thiết cực kì dài, đuôi mắt hơi nhếch lên, có lẽ là dáng vẻ của đôi mắt phượng, tựa hồ cất giấu rất nhiều tâm sự không thể nói ra. Liễu Tiêu nhìn thấy, không nhịn được nghĩ: Nếu người này mở mắt, không biết sẽ làm người khác rung động thế nào đây?

Đang ngẩn người, Nhiếp Hi lại hỏi một tiếng: “Liễu đại hiệp?” Nữ tử kia thấy Liễu Tiêu mê đắm sắc đẹp đến xuất thần, rất đố kị, nhất thời nổi giận, dứt khoát đạp hung hăng trên chân hắn một cái: “Đại sư huynh!” (Nguyệt: sư muội im lặng cho đại sư huynh ngắm zai coi)

Liễu Tiêu “Hả” một tiếng nhảy dựng lên, lấy lại tinh thần, vội vàng nói lắp bắp: “Đúng vậy đúng vậy, tranh thủ thời gian xuống núi đi bốc thuốc!”

Cận Như Thiết vẫn luôn tựa trong ngực Nhiếp Hi, ban nãy cũng không thấy gì, Nhiếp Hi vừa khẽ động, Liễu Tiêu chợt thấy y phục trước ngực của Cận Như Thiết có một mảng đỏ thẫm lớn, loang lổ lốm đốm thập phần nhức mắt, không nhịn được sửng sốt: “Ngô vương, đồng bạn của ngươi không ngừng phát sốt à, vạt áo trước của y thật là nhiều máu, màu sắc tím đen, ngược lại có vẻ giống như thổ huyết vì bị nội thương. Thôi được, trước tiên ta lấy một viên Đại La Đan để y kéo lại tính mạng đã rồi hẵng nói.”

Nhiếp Hi lấy làm kinh hãi, lẩm bẩm nói: “Thật không?” Trong lòng nhanh chóng có một suy nghĩ kỳ quái, lại bị hắn ngang ngạnh ép xuống.

Liễu Tiêu vẫn không ngừng than phiền: “Mạch tượng thật sự không tốt, nội thương này cực kỳ hung hiểm, e rằng lục phủ ngũ tạng đều vô cùng không ổn, có thể sống đến bây giờ cũng coi như y lợi hại, vì sao còn chạy loạn khắp nơi. Ngươi không nhìn thấy, chẳng lẽ bản thân đồng bạn của ngươi cũng không nói với ngươi sao?”

Nhiếp Hi nghe vậy, trong lòng lại rùng mình. Chẳng lẽ là người kia sao? Làm sao có thể…

Hắn lắc đầu một cái, xua đi suy nghĩ quỷ dị đó, nhận lấy đan dược từ Liễu Tiêu, cẩn thận từng li từng tí đút vào miệng của Cận Như Thiết. Cận Như Thiết vẫn mê man, không phản ứng chút nào. Nhiếp Hi thở dài, càng ôm y thật gắt gao bảo hộ trong lòng.

Sẽ không sẽ không, đây là Cận Như Thiết, một thị vệ nghèo khổ mà thôi… Trầm mặc ít nói, một Cận Như Thiết tâm tư ôn nhu tinh tế tỉ mĩ, một Cận Như Thiết rất vô vị lại rất thú vị, y là Cận huynh.

Không nên suy nghĩ bậy bạ…

Nhiếp Hi mang theo Cận Như Thiết, đi theo Liễu Tiêu xuống núi đến ở một trang viện. Mặc dù Nhiếp Hi không thấy được vẻ ngoài của trang viện, dọc đường đi vào khá xa, địa thế bằng phẳng, đoán được trang viện này chắc chắn khí thế rộng lớn. Gió vừa thổi qua, hắn ngửi được hơi nước nhàn nhạt, dường như là vùng phụ cận gần sông lớn, trong bụng thầm nghĩ: Sau là núi trước là nước, tiến có thể công lùi có thể thủ, đây là khí thế hổ cứ long bàn, xem ra lòng dạ của trang chủ này không nhỏ.

(Hổ cứ long bàn (虎踞龙盘): hình dung đế đô)

Gia đinh cũng gọi Liễu Tiêu là “Liễu đại gia”, hình như hắn cũng không phải là trang chủ, nhưng vừa đi vào liền tuỳ tiện sai khiến như ý muốn, nghiễm nhiên uy phong như chủ nhân. Nhiếp Hi thấy hắn thu xếp chế thuốc rồi nấu nước, mặc dù lòng có rất nhiều nghi hoặc, trong chốt lát không mở miệng được. Nhưng trang chủ kia vẫn chưa hề hiện thân.

Liễu Tiêu lăn qua lăn lại nửa ngày, phân phó gia đinh nấu một thùng nước lớn mang đến trong phòng. Nhiếp Hi ngạc nhiên nói: “Đây là để làm gì?”

Liễu Tiêu liếc mắt nhìn hắn một cái, chợt nhớ tới Nhiếp Hi không nhìn thấy, liền nói: “Còn có thể làm gì? Lau chùi cho hắn một chút a, như vậy có thể hạ nhiệt, tránh cho sốt cao hơn.” Hắn nói đến đây, nhịn không được nhìn Cận Như Thiết đang bất tỉnh nhân sự nằm ở trên giường một chút.

Bởi vì do sốt cao, Nhiếp Hi nới lỏng vạt áo của y để thông khí một chút, liền lộ ra một mảng da thịt trắng như trăng. Hai gò má y ửng hồng, đôi môi có chút trắng bệch, kiêu ngạo mà khép kín, có vài sợi tóc màu đen dính mồ hôi nhễ nhãi trên trán.

Dáng vẻ của người này thật sự rung động lòng người, Liễu Tiêu tự cho là không hứng thú với nam sắc, cũng không nhịn được nhìn chăm chú một hồi, âm thầm hãi hùng khiếp vía, dè dặt nuốt nước miếng xuống. Không ngờ vẫn phát ra một tiếng ừng ực, Liễu Tiêu bị doạ đến giật mình, hấp tấp ho khan che đậy, cũng may thần sắc Nhiếp Hi bình tĩnh, tựa hồ vẫn không phát giác được hắn vừa mới thất lễ.

Thấy Nhiếp Hi đứng ngơ ngác, Liễu Tiêu lắc lắc đầu: “Bỏ đi, ngươi nhất định chưa từng chăm sóc người bệnh, hay là để ta đi.” Thốt ra lời này, bản thân cũng hơi đổ mồ hôi. Không biết nếu người này tỉnh lại cười một cái với mình, Liễu Tiêu hắn có chịu đựng được hay không?

Nhiếp Hi sợ hết hồn, liền vội vàng nói: “Không cần, các ngươi đều ra ngoài đi, ta tới giúp y là được rồi.” Mặc dù khả năng là nhỏ, trong bụng vẫn có chút không yên lòng nếu thật là người kia… Với tính tình cao ngạo hung ác nham hiểm của người kia, làm sao có thể để Liễu Tiêu chà người cho y?

Liễu Tiêu với vẻ mặt tiếc nuối bị Nhiếp Hi đuổi ra ngoài. Nhiếp Hi sợ hắn háo sắc nhìn lén, vội vã đóng cửa lại, do dự một chút, rồi nhẹ giọng nói với Cận Như Thiết: “Cận huynh?” Cận Như Thiết dĩ nhiên không trả lời. Nhiếp hi nhớ tới những lời vừa rồi của Liễu Tiêu, không khỏi trù trừ một hồi.

Cận Như Thiết bình sinh rất tuấn mỹ sao? Mang theo nội thương rất nặng?”

Trong lòng hắn ra sức muốn thuyết phục chính mình. Tổn thương gân cốt phải cần một trăm ngày mới lành, sau khi Nhiếp Cảnh gãy xương sao lành nhanh như vậy, xem ra không phải y… Người tập võ, bị thương cũng là chuyện thường tình, Nhiếp Cảnh sao có thể tới đúng lúc như vậy. Huống gì Nhiếp Cảnh là thiên tử tôn quý, làm sao có thể vì truy lùng hắn mà chạy loạn khắp nơi?

Nhị đệ… Một ngày nào đó, ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện…

Cảm giác không ổn trong lòng Nhiếp Hi càng ngày càng tăng, nhưng mà không dám chứng thật. Hắn cân nhắc hồi lâu, tay run rẩy vỗ nhẹ trên ngực của Cận Như Thiết.

Không ngờ trước tiên đụng phải một chỗ nho nhỏ nhô lên trên ngực y, tay của Nhiếp Hi giống như bị chạm điện thoáng nóng lên, biết nơi đó là thứ gì, nghĩ đến phản ứng đắm đuối của Liễu Tiêu khi nhìn Cận Như Thiết, trong lòng mình nhất thời cũng có cảm giác khác thường, mặt lập tức đỏ lên, đầu ngón tay do dự không tiến tới nữa.

Hắn định thần lại, thầm mắng mình một câu: “Thiên quân vạn mã còn không sợ, sao sợ việc này?” Quyết chí tiếp tục mò mẫm.

Nơi tay chạm vào thật là trơn bóng, Nhiếp Hi cực kỳ cẩn thận mò ngón tay xuống chỗ sườn ngực, tức khắc chấn động.

—— Nơi đó rõ ràng có dấu vết xương gãy, hiển nhiên là dùng dược vật thần diệu nào đó cưỡng ép nối lại cấp tốc, bởi vì thời gian quá ngắn, khung xương khép lại có chút cong vẹo, lưu lại một vết sẹo. Rõ ràng, người bị thương vì mau chóng lành lại, đã trải qua nỗi đau đớn cùng cực. Thương thế rõ ràng nặng như vậy… Chẳng trách, Cận Như Thiết nói gì cũng không chịu để Nhiếp Hi cởi vạt áo của y ra.

Nhiếp Hi nhắm mắt lại, suýt nữa không đứng thẳng được, thân thể lạch cạch run rẩy không ngừng. Dường như có người dùng nước đá xối qua tim hắn, cũng dường như có người thả tim hắn thiêu đốt trên lửa.

Nhị đệ… Một ngày nào đó, ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện…

Người kia, vậy mà vẫn lần theo dấu vết để tới.

Ta coi Cận huynh như huynh trưởng, Cận huynh có bằng lòng nhận người huynh đệ là ta không?

Chưa từng có người đối đãi với ta như vậy… Ta dù vô năng, cũng biết đạo lý ân oán rõ ràng. Cận huynh… Ngươi đối với ta thế nào, ta sẽ đối với ngươi thế nấy.

Để ta sờ mặt ngươi, ta có thể đoán được dáng vẻ của ngươi.

Rất muốn ngươi chính là ca ca của ta.

Ngươi nhất định thấy ta rất đáng sợ, vì sao lại muốn giết ca ca của mình… Ta cũng không biết… Có lẽ là vận mệnh đã định trước đi.

End chap 21

—————

Nguyệt: Nhiếp Cảnh tội quá TT Lê lết thân thể bị trọng thương dãi nắng dầm sương với anh công. Mình nghĩ có lẽ ảnh thật ra đã muốn buông tay để Nhiếp Hi đi rùi, ko còn muốn cưỡng ép chiếm giữ như hồi trước nữa, lấy thân phận Cận Như Thiết chỉ là muốn tiễn anh công đến quan ngoại bình an thui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.