Kiếm Tại Thiên Hạ

Chương 26: Chương 26




CHƯƠNG 26

Đỗ Kiến Vũ cười ha ha một tiếng: “Có độc thì như thế nào?” Cư nhiên không tránh không né.

Cột gió kia chưa đến mặt gã, bỗng nhiên suy yếu xuống, rồi từ từ tan biến. Nhiếp Hi lung lay lắc lư yếu ớt ở trên ghế, cắn răng nói: “Hoá Công Tán?”

A Liệt Cổ và Liễu Tiêu kinh hãi, song song đứng lên, không ngờ đứng dậy một nửa cũng mềm nhũn xuống, cư nhiên đều trúng chiêu! Ngay sau đó tiếng bịch bịch không ngừng, người phục vụ tiệc ngã đầy đất.

Nhiếp Cảnh ngồi không ổn định, gắng gượng lấy cánh tay chống lên mặt bàn, thế này mới không xiêu vẹo ngã xuống đất, chậm rãi nói: “Đỗ trang chủ không bằng lòng làm Bình Lỗ tướng quân sao?”

Đỗ Kiến Vũ cười một tiếng: “Ta và ngươi vờn đuổi cả buổi, không ngờ ngươi vẫn không chịu yên lòng, phái Ngô vương cùng đi Ngọc Môn quan với ta. Bệ hạ quả thật huynh đệ tình thâm, non sông quý báu, thà cho Ngô vương phản bội ngươi, quyết không dâng tặng người ngoài hả.”

Gã nói đến đây, giọng mỉa mai nhìn Nhiếp Cảnh: “Chỉ là, Ngô vương hận ngươi thấu xương, ngươi làm như vậy, hắn nhất định sẽ không cảm kích. Một phen si tình này của bệ hạ, chỉ có thể uỷ thác vào cát bụi thôi. Hận này kéo dài làm sao có thể giải, không bằng thảo dân thay mặt tiếp nhận, cũng xem như công bằng.”

Đầu Nhiếp Cảnh choáng váng đến hoa mắt, nghe lời nói nhục nhã như vậy, hơi nóng dâng trào một trận, suýt nôn ra máu tại chỗ, liền muốn lập tức giết Đỗ Kiến Vũ, tay khẽ động, lập tức lảo đảo rơi xuống. Y gắng gượng ngồi thẳng, định thần lại, mỉm cười nói: “Đỗ trang chủ nói lời như bọn đạo chích, cợt nhã nực cười, đâu phải là hành vi của người anh hùng. Xem ra ngươi cũng không phải có khí chất giống kẻ làm nên đại sự, không cần phí công mưu tính, nếu ngươi dẫn binh đến Ngọc Môn, không phải là chết dưới loan đao (1) của Hạ Thất Lan, cũng sẽ bị dân chúng giết chết.”

Sắc mặt Đỗ Kiến Vũ hơi biến đổi, lập tức lạnh lùng nói: “Chết như thế nào là chuyện của ta. Bệ hạ còn không mau hạ chỉ, để ta làm Chinh Tây đại nguyên soái, bây giờ có thể chết ngay.”

Nhiếp Hi bỗng nhiên thản nhiên chen lời nói: “Đỗ tiên sinh, hoàng đế không hạ chỉ, ngươi khi nào cũng phải ép bức y, ngược lại y cũng không chết được. Nếu bây giờ cho ngươi đạt được mục đích, ngươi nhất định sợ sau này y sẽ trả thù. Thế thì nhất định muốn y chết ngay bây giờ. Dù sao ngươi đã cầm lấy ý chỉ lập tức đem binh đi Ngọc Môn quan, sông núi xa xôi, chuyện thiên tử băng hà thế nào phải qua một thời gian mới truyền ra, ngươi được dịp tung hoành thi triển. Chờ có một số lượng lớn binh mã ở trong tay, cho dù sự tình bại lộ, ai có thể làm gì được ngươi? Cho nên… ngươi nói xem… hoàng đế bệ hạ vô cùng thông minh, y có bị mắc lừa không?”

Nhiếp Hi vẫn luôn trầm mặc, lúc này đột nhiên mở miệng nhắc nhở, ngay cả Nhiếp Cảnh cũng bất ngờ một hồi, không nhịn được mà thấp giọng gọi “Nhị đệ?” Nhưng Nhiếp Hi vẫn không chịu nhìn y, vẻ mặt thật là đạm bạc.

Đỗ Kiến Vũ không nói lời nào, sát khí trên mặt vừa qua, thâm trầm nói: “Hay cho một Ngô vương không phân biệt được ân oán! Ta nể mặt mũi của Lâm Nguyên, vốn không muốn làm khó dễ ngươi… Không ngờ ngươi bị hoàng huynh ngươi làm hại đến võ công hoàn toàn biến mất, hai mắt bị mù, còn mang theo cái chết của tiên hoàng và Lâm Nguyên… Ngươi vẫn suy tính vì y. Nhiếp Hi, Nhiếp Hi, ngươi làm như thế, có tính là một nam nhi chính trực hay không?”

Khoé miếng Nhiếp Hi khẽ co giật một chút, tạo nên một đường vòng cung nghiêm nghị, lập tức mỉm cười nói: “Đỗ trang chủ nói lời gây xích mích, càng tỏ ra là đồ hỏng, càng tỏ ra không phải là anh hùng. Ngươi muốn hoàng huynh ta đồng ý gật đầu thế nào đây?”

Máu tanh trong mắt Đỗ Kiến Vũ dâng trào lên, nhẫn nhịn xuống, cười nói với Nhiếp Cảnh: “Bệ hạ, đệ đệ này của ngươi vẫn luôn oán hận ngươi, nếu ngươi tin hắn, chỉ sợ chết cũng không minh bạch.”

Nhiếp Cảnh lạnh nhạt nói: “Bất kể có ân oán gì, Ngô vương là thân đệ của ta, ta không tin hắn… Thiên hạ này còn ai có thể tin.” Lúc này y biết đã đến thời điểm sinh tử, trái lại bình tĩnh ôn hoà, lúc bình thường dẫu có chết cũng không chịu nói, cũng nhàn nhạt thản nhiên nói ra.

Con ngươi của Đỗ Kiên Vũ co lại, sát khí trong mắt nặng hơn, chậm rãi nói: “Ngươi quả thật rất si tình với Ngô vương… đáng tiếc hắn vĩnh viễn sẽ không thích ngươi, ngươi tự mình đa tình, bất quá chỉ là trò cười cho thiên hạ.”

Chân mày của Nhiếp Hi nhíu lại, sát khí hiện lên, cuối cùng nhịn xuống, cũng không nói gì.

Lời này đánh trúng tâm sự, khuôn mặt như ngọc của Nhiếp Cảnh thoáng đỏ bừng lên, lập tức lại trở nên trắng bệch, gượng cười lạnh lùng một tiếng: “Thì ra Đỗ tiên sinh không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy mấy chuyện vụn vặt riêng tư nói xằng bậy. Quả nhiên là hèn hạ, còn vô tri hơn so với kẻ quê mùa.”

Đỗ Kiến Vũ bị nghẹn họng đến tức giận, đứng lên: “Xem ra nói gì cũng đều là lời vô dụng, hoàng đế… ngươi đã không chịu hạ chỉ, ta chỉ có thể sử dụng phe cánh của ngươi thật tốt.”

Gã cười to như sấm dậy một trận, bỗng nhiên ngửa mặt nhìn trời: “Lâm sư đệ, nếu ngươi ở trên trời có linh thiêng, nhìn xem vi huynh vì ngươi xử lý kẻ thay lòng đổi dạ ra sao! Y giày vò ngươi thế nào, ta sẽ trả thù lại cho ngươi thế nấy!”

Tâm trạng Nhiếp Cảnh chấn động: Đỗ Kiến Vũ này quả nhiên vẫn luôn ghi nhớ mối thù của Lâm Nguyên! Trả thù… Gã rốt cuộc muốn làm gì? Trong giây lát, Nhiếp Cảnh nghĩ tới điều gì đó, có dự cảm nguy hiểm mãnh liệt.

Đỗ Kiến Vũ bước từng bước tiến tới, nhìn Nhiếp Cảnh, trong mắt chợt mang theo một màu đen tối lạnh như băng, ôn nhu cười nói: “Sư đệ kia của ta rất si tình. Nghe nói, có lần uống rượu say, thừa dịp lúc ngươi ngủ, dùng thuốc nước viết một chữ ‘lâm’ nho nhỏ ở trên ngực ngươi, trên ngực mình lại viết một chữ ‘cảnh’, sau đó bị ngươi phạt đánh một trăm đại bản, suýt nữa mất mạng. Nhưng ngươi vẫn cứ phạt gã đến thư phòng hầu hạ, không thể nghỉ ngơi… Nhiếp Cảnh à Nhiếp Cảnh, tấm lòng của Lâm Nguyên, cực kì chân thành cực kì yêu thương, kim thạch cũng không có thể sánh bằng, vì sao ngươi cô phụ như thế?”

Gã luôn cường ngạnh, nhưng lời nói này mơ hồ mang theo nỗi bi thương. Dù là người ngu xuẩn cũng có thể nghe ra, nỗi lòng của Đỗ Kiến Vũ đối với Lâm Nguyên tuyệt đối không cạn.

Nhiếp Cảnh nghĩ tới Lâm Nguyên đã chết, trong lòng mơ màng một trận, ngay sau đó nhàn nhạt nói: “Đó là chuyện của ta và gã. Không nhọc các hạ lắm lời.”

Đỗ Kiến Vũ cười lạnh nói: “Ta há chỉ nhiều lời.” Bỗng nhiên bước một bước dài về phía trước, nắm lấy Nhiếp Cảnh, dùng sức xé ra, tức khắc xé rách áo y, lộ ra một mảng lớn nơi ***g ngực, màu da bóng loáng tựa như ánh trăng, nhìn qua thật là thu hút người khác.

Nhiếp Cảnh giận dữ, quát lên: “Lớn mật!” Nhưng tay chân đều mềm nhũn vô lực, uy quyền của thiên tử, cũng khó mà thi triển. Nhiếp Hi thấy vậy, giận dữ quát lên một tiếng, thân thể giãy giụa, vốn định xuất thủ, nhưng lại lung lay lắc lư ngã xuống.

Đỗ Kiến Vũ không thèm để ý tới, thản nhiên nói: “Thuốc nước kia chắc chắn rửa không sạch, haha, ta ngược lại muốn nhìn xem chữ ‘lâm’ kia còn ở đó hay không. Nhiếp Cảnh, ngươi không thích sư đệ của ta, chẳng lẽ sẽ khoét một miếng thịt ở tim xuống hay sao? Quả nhiên, Lâm Nguyên chịu một trăm đại bản kia cũng xem như không phải oan uổng!”

Gã thấy Nhiếp Cảnh tức giận đến mặt trắng bệch, lại cười khẩy một chút: “Lại vạt áo hương hoa mai, quả nhiên là phong cốt hoa mai, tiêu hồn đoạt phách, thảo nào sư đệ ái mộ. Không ngờ hoàng đế bệ hạ trái lại là một vưu vật trời sinh!” Miệng nói, bàn tay khẽ động, y phục trên người Nhiếp Cảnh tung ra như bướm bay đầy trời, hiện ra thân thể trần truồng tái nhợt.

Đỗ Kiến Vũ chăm chú nhìn ngực y, cơ mặt co giật, chợt cười như điên.

“Hahaha, hay cho một kẻ đa tình. Nhiếp Cảnh à Nhiếp Cảnh, ngươi muốn ta cười đến chết…”

Nhiếp Cảnh cắn răng nói: “Đỗ Kiến Vũ, trẫm sẽ ban cho ngươi qua hình, bằng không uổng là thiên tử!” Mặc dù khẩu khí nghiêm nghị lẫm liệt, nhưng tay run rẩy tiết lộ sóng dậy trong lòng, chỉ có thể dựa vào một cổ ngạo khí để liều mạng duy trì tôn nghiêm của thiên tử.

(Qua hình (剐刑): hình phạt dùng dao róc từng miếng thịt xuống)

Trong tiếng cười ngông cuồng, Nhiếp Hi cũng thấy được rõ ràng, trong ngực của Nhiếp Cảnh thật sự có chữ viết.

Không phải là ‘lâm’, là dùng dao khắc một chữ ‘hi’. Chữ tiểu triện màu son nổi bật trên làn da trắng như tuyết, không giống một vết thương, lại giống một lời tuyên thệ ái tình mạnh mẽ.

(Chữ tiểu triện (小篆): tìm hiểu tại đây)

Lâm Nguyên nghĩ thế nào đây? Gã thà mang theo một chữ ‘cảnh’ ở ngực tiến vào mộ phần. Nhưng trên ngực Nhiếp Cảnh, lại chỉ chịu lưu lại vết tích của một người khác.

Vết dao chồng chất, vô cùng xiêu vẹo, rõ ràng là khắc cực kì khó khăn. Nhiều năm tháng đã trôi đi, vẫn hằn ở trên ngực chấn động lòng người như thế. Có lẽ, đó là Nhiếp Cảnh tự tay làm. Y dùng tên của Nhiếp Hi xoá bỏ đi ký hiệu rửa không sạch kia của Lâm Nguyên.

Bởi vì cực kì say mê, nên không ngại lưu lại một vết sẹo.

Có lẽ, lúc nhớ tới cái tên đó, ngay cả thống khổ cũng biến thành hạnh phúc. Dù sao cũng là một mối liên hệ sát da sát thịt, cho đến lúc chết, cũng sẽ tồn tại.

Trán Nhiếp Hi vang lên tiếng ầm ầm, cảm thấy máu toàn thân đều bùng cháy phần phật. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, không thể nhìn huynh trưởng lâm vào sự nhục nhã cực độ nữa.

Làm sao chịu nổi… làm sao chịu nổi!

Đỗ Kiến Vũ cười lạnh nói: “Mới như vậy ngươi đã không chịu nổi? Nhục nhã ngươi ban trên người Lâm sư đệ của ta lúc trước, chính là gấp mười lần, gấp trăm lần hơn thế. Ngươi chẳng lẽ đều đã quên?”

Nhiếp Cảnh thấy sự tình đã khó có thể vãn hồi, ngược lại cũng không nóng nảy, cười nhạt: “Đúng vậy, nhục nhã ta cho gã gấp mười lần, gấp trăm lần hơn thế, thì đã sao. Dù đau khổ nhiều hơn nữa, đó cũng là cam tâm tình nguyện, đó chính là không còn cách nào nữa! Ngươi dù sốt ruột bất bình, vậy cũng vô dụng.”

Cam tâm tình nguyện… chính bản thân y, chẳng phải cũng từng trải qua nỗi giày vò cả nghìn vạn lần, chỉ vì cái gọi là cam tâm tình nguyện này sao.

Lâm Nguyên đánh cuộc y cuối cùng sẽ hồi tâm chuyển ý, vẫn luôn chờ đợi vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng y đánh cuộc Nhiếp Hi cuối cùng sẽ hiểu tâm ý của y, vẫn luôn chờ đợi vẫn luôn nhẫn nhịn… Kỳ thật có gì khác biệt chứ.

Cứ lạnh lùng cười nhạo sự si cuồng của Lâm Nguyên như thế, Nhiếp Cảnh lại có loại cảm giác thống khoái khi mũi dao đâm vào da thịt… Có gì khác biệt chứ? Chỉ bất quá Lâm Nguyên đã được giải thoát, y vẫn còn phải tiếp tục giãy giụa đau khổ ở trong chốn hồng trần cuồn cuộn.

Như vậy mà thôi.

Đỗ Kiến Vũ bị y làm tức giận đến phát run, cắn răng nói: “Nói rất hay. Ta ngược lại muốn nhìn xem cơ thể bệ hạ có tốt như tài ăn nói hay không.” Tầm mắt từ từ mang theo một vẻ vô cùng mờ ám, tỉ mỉ đánh giá thân thể trần truồng của Nhiếp Cảnh, bỗng nhiên cười một tiếng, chậm rãi đưa tay ra, cố ý sờ lên ***g ngực y.

Nhiếp Cảnh cắn chặt răng, nhịn xuống cảm giác hoảng sợ mà co giật đến buồn nôn, ánh mắt lạnh lẽo bình tình nhìn gã.

Đỗ Kiến Vũ thấy y không có chút phản ứng nào, hết sức không hài lòng, cười nói: “Hoàng đế bình tĩnh như không thế, chẳng lẽ đã có thói quen này từ lâu?” Kéo thân thể y qua, liền định cởi quần y.

Toàn thân Nhiếp Cảnh không có sức lực, không thể giãy giụa, nhất thời trán rung động mãnh liệt, khí huyết dâng trào, chỉ hận không thể động thủ giết Đỗ Kiến Vũ. Bị bàn tay cứng rắn của gã liên tiếp sờ qua, chỉ cảm thấy buồn nôn muốn ói, suýt nữa thì mửa ra.

Nhưng y là hoàng đế, cho dù lúc chật vật khuất nhục, quyết không thể mất đi khí thế của thiên tử…

Cứ cắn chặt răng nhẫn nhịn đến chết như vậy, bỗng nhiên hạ thân mát lạnh, là Đỗ Kiến Vũ đùa bỡn đủ rồi, cuối cùng xé phắt quần y, Nhiếp Cảnh chỉ cảm thấy bên tai vù vù một tiếng, khí quyết quay cuồng, toàn thần như rơi vào dung nham sôi trào, nhục nhã phẫn hận, không thể nói ra là dạng gì.

Xưa nay đây là lần đầu tiên, y hận không thể chết ngay lập tức.

Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm lãnh đạm trấn định của Nhiếp Hi: “Đỗ tiên sinh chơi đùa y cũng vô dụng, ta hiểu rõ tính tình của hoàng đế nhất. Người này kiên cường, cho dù xấu hổ phải tự tử, cũng sẽ không cúi đầu.”

Đỗ Kiến Vũ hình như đã sớm đoán được Nhiếp Hi sẽ ra mặt nói chuyện, cư nhiên nghe tiếng liền ngừng lại, khẽ mỉm cười: “Ngô vương có ý gì?”

Nhiếp Hi nhàn nhạt nói: “Ngươi biết rõ ép buộc y cũng vô dụng, vốn là làm cho ta xem, sao bây giờ lại hồ đồ thế? Nhiếp Hi ta chỉ qua lại với người thông minh, nếu ngươi không hiểu ý của ta, đừng ngại tiếp tục nháo loạn phóng đãng với hoàng đế.”

Đỗ Kiến Vũ hừ một tiếng: “Cho dù ta phải dùng đến ngươi… Nhiếp Hi, tình cảnh bây giờ của ngươi, còn dám nói chuyện như thế với ta?”

Dáng vẻ Nhiếp Hi vẫn bình thản khoan thai như vậy: “Tình cảnh của ta dù như thế nào đi nữa, vẫn là một khẩu khí nói chuyện này, chỉ vì ngươi muốn cầu cạnh ta.”

Đỗ Kiến Vũ không tức giận ngược lại cười: “Thật không?”

“Ngươi không có cách nào khiến hoàng đế khuất phục, nếu như hoàng đế đã chết, ngươi không tìm ta còn có thể tìm ai? Mặc dù ngươi chẳng phải là trung thần ngoan ngoan nghe lời gì, tốt xấu gì cũng có vài tài năng, ngược lại ta cũng có thể dùng… Ngươi làm đại thần còn ta làm hoàng đế bù nhìn, phải xem bản lĩnh của mỗi người. Ngươi muốn phân đất phong hầu, cũng chưa chắc không thể, nhưng muốn ngươi đưa ra một vật mà ta muốn… Không bằng ta và ngươi nhường nhau một chút, đừng quanh co.”

Nhiếp Cảnh âm thầm hút một ngụm khí lạnh, lẳng lặng nhìn Nhiếp Hi, đột nhiên cảm giác được, chưa bao giờ thấy rõ đệ đệ của mình.

Đỗ Kiến Vũ nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, nói: “Nhiếp Hi, ngươi có phần quá tự tin vào chút tiền vốn nhỏ nhoi của ngươi.”

Nhiếp Hi khẽ mỉm cười, trong mắt mang theo sương mù chợt lộ ra sự sắc bén lãnh khốc: “Nếu các hạ không động tâm, hà tất vờn đuổi với ta cả buổi.”

Đỗ Kiến Vũ nói: “Vậy phải xem cái giá ngươi đề xuất là gì đã.”

Nhiếp Hi gật gật đầu: “Cái đó thì dễ, ta…” Hắn bỗng nhiên co giật kịch liệt một chút, đột ngột nôn ra một ngụm máu đen, khó khăn lắm mới nắm được bàn để không ngã, cố hết sức nói: “Độc này… không xong rồi…”

End chap 26

————————

(1) Loan đao: 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.