Kiếm Tại Thiên Hạ

Chương 34: Chương 34




CHƯƠNG 34

Lúc Nhiếp Cảnh nhận được cấp báo của Lý Phong Kỳ, là đang ở điện Sùng Quang sửa lại dây cầm, vừa nghe có vật khả nghi, trong lòng không nhịn được kinh hoàng một trận.

Lý Phong Kỳ dâng vật kia lên, Nhiếp Cảnh định thần nhìn lại, thì ra là một hộp sơn đỏ nho nhỏ, cau mày nói: “Vật gì vậy, sao cần phải cầu kỳ như vậy.” Vẫn mở ra.

Bỗng nhiên tay run lên, vật trong hộp lăn xuống đất, lập tức bể thành vài miếng. Thanh âm trong trẻo của ngọc vỡ tan tành thưa thớt vang lên, tản ra ánh sáng yếu ớt như sợi chỉ bạc, cũng giống như một dòng nước mắt.

—— Lại là ban chỉ màu mực bằng ngọc kia, ban chỉ màu mực của Lâm Nguyên.

Ở ranh giới cuối cùng của sinh li tử biệt, Nhiếp Hi vẫn đeo ban chỉ màu mực này trên ngón tay. Cho nên, Nhiếp Hi vẫn luôn mang theo ban chỉ màu mực này đi? Vì sao nó lại xuất hiện ở đây?

Tim Nhiếp Cảnh đập dồn dập từng tiếng một, cảm giác gần như không thể hô hấp, gắng gượng nói: “Ban chỉ này là —— chuyện gì xảy ra?”

Lý Phong Kỳ thấy khí sắc của hoàng đế trắng xanh bất định, hoảng sợ nói: “Có người nhận ra đây là đồ vật của Thiết Cánh Quân Lâm nguyên soái, không biết thế nào, lại tìm được trên tay của một thi thể chết cháy ở trên núi. Chất liệu của ngọc này thật là tốt, lửa cháy ác liệt cũng không thể tổn hại —— ”

Thân thể Nhiếp Cảnh khẽ lung lay, im lặng một hồi, chậm rãi ngồi tựa lên cái ghế dựa (1)  dát vàng làm từ gỗ cây tử đàn, phất tay nói: “Đã biết, ngươi lui xuống trước đi.”

Trong lòng Lý Phong Kỳ mơ hồ cảm thấy có gì bất thường, lại dập đầu một cái, không hiểu lui ra.

Nhiếp Cảnh phất tay ra hiệu tất cả thái giám cũng lui xuống, sau đó chậm rãi quỳ rạp xuống đất, nhặt lên từng mảnh từng mảnh ngọc bị vỡ, ngồi ở trên ghế lẳng lặng nhìn.

Bộ xương khô nọ —— là Nhiếp Hi phải không. Sẽ không thể lừa gạt mình…

Đầu y hơi choáng váng, mơ mơ màng màng nghĩ, kỳ thật ban chỉ màu mực bằng ngọc này là do y ban thưởng vào lần đầu tiên lâm hạnh Lâm Nguyên. Lâm Nguyên liền mang theo nó, cho đến chết. Không ngờ sau đó Nhiếp Hi vẫn giữ vật này lại. Mãi cho đến lúc cuối đời, người mà Nhiếp Hi ghi nhớ trong lòng, vẫn là Lâm Nguyên.

Hắn nói, người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình. Nhưng hắn cũng nói, lòng ta không phải đá, nào có thể lay chuyển được.

Nào có thể lay chuyển được… Nhưng tại sao vì một người mà hắn không thương lại đánh đổi tính mạng của mình?

Nhiếp Hi, nhìn thông minh, kỳ thật là một người rất ngu xuẩn đi.

Nhiếp Cảnh mới phát giác được điểm này, mỗi phân mỗi tấc trong lòng đều sụp đổ. Nghẹt thở đến tối sầm một trận, khi hơi thở hơi ổn định lại.

“Thật ngu xuẩn mà, Nhị đệ…”

Y cười khẽ một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy cổ họng ngứa ngứa, liền lấy tay đè miệng lại ho khan vài tiếng —— cúi đầu nhìn xuống, đỏ cả bàn tay.

Nhiếp Cảnh nắm thật chặt những miếng ngọc bị vỡ kia, như cây khô ngã xuống.

Bên ngoài bỗng nhiên có người một cước đạp phá cửa vọt vào, đỡ Nhiếp Cảnh gần như hôn mê dậy, lớn tiếng gào thét: “Hoàng thượng bị bệnh, mau truyền thái y.” Cũng là Lý Phong Kỳ. Từ khi hắn có công hộ tống Nhiếp Cảnh về kinh, chức quan thăng hai bậc, rất được Nhiếp Cảnh coi trọng, có thể ra vào cung cấm. Nhưng phá cửa mà vào, vẫn là vi phạm nghiêm trọng đến lễ nghi của triều đình.

Nhiếp Cảnh không muốn bị hắn thấy tình trạng như vậy, cơ hồ là bị Lý Phong Kỳ cẩn thận từng li từng tí ôm đến long ỷ, trong bụng giận dữ, nhưng không có chút sức lực nào, chỉ có thể thản nhiên nói: “Ngươi… vì sao vẫn còn ở đây?”

Lý Phong Kỳ vừa nhìn đã biết không đúng, biết rõ Nhiếp Cảnh nổi giận lên thì ai cũng có thể giết, vội vã quỳ bẩm: “Thần thấy khí sắc của bệ hạ không ổn lắm, không dám đi xa, nghe được tiếng động liền tiến vào. Không phải cố ý mạo phạm long nhan.”

Ban nãy hắn vừa quát lên, thái giám bên ngoài đã vội vàng xông vào, nhất thời loạn thành một đoàn, láo nháo thỉnh ngự y tới, tranh nhau hầu hạ hoàng đế, ba chân bốn cẳng đỡ Nhiếp Cảnh nằm trên nhuyễn tháp.

Nhiếp Cảnh thở hổn hển, chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng từng trận, rất không ổn, không còn tâm trí trách móc Lý Phong Kỳ. Bản thân cũng hiểu được, người này thật là thông minh giàu kinh nghiệm, có thể đoán ý qua lời nói và sắc mặt, vi phạm lệnh cấm phá cửa như vậy cũng là một tấm lòng trung thành, không thể trách cứ. Trong lòng y vốn còn có một việc, liền chậm rãi khoát tay với các thái giám nói: “Được rồi… các ngươi lui xuống trước, Lý tướng quân, ngươi ở lại.”

Hai bên lui xuống, Nhiếp Cảnh phân phó chi tiết với Lý Phong Kỳ một hồi, Lý Phong Kỳ vốn lanh lợi, nghe được vẻ mặt đại biến, nhưng nhẫn nhịn không nói gì, cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu. Hắn thấy Nhiếp Cảnh càng nói về sau hơi thở càng yếu ớt, rất sợ hãi, không nhịn được thấp giọng nói: “Hoàng thượng… ngài hẵng nói sau có được không?”

Nhiếp Cảnh cười nhạt: “Không chết được.” Không ngờ khoé miệng mới khẽ động, đã phun ra một ngụm máu. Lý Phong Kỳ hoảng hốt, đột nhiên đưa tay chặn miệng y lại, nhất thời tay dính đầy máu. Hai mắt Nhiếp Cảnh rét run, Lý Phong Kỳ biết là đã vô lễ, bất chấp điểm liên tục vào mấy đại huyệt của Nhiếp Cảnh, cuối cùng ổn định lại khí huyết cho y, khom người nói: “Thần mạo phạm thiên nhan, tội đáng chết.” Lần này nhất định vô cùng khó giải quyết, không ngờ vậy mà Nhiếp Cảnh không có bất kì phản ứng nào, định thần nhìn lại, thì ra y đã hôn mê.

Lý Phong Kỳ nhìn bàn tay dính đầy máu tươi của hoàng đế, trong chốc lát không nói ra lời, định thần lại, vội vàng thét ra lệnh thái giám lại một lần nữa đi thúc giục thái y, hơi chần chừ, bổ sung thêm một câu: “Hoàng đế bị bệnh là chuyện hệ trọng, nói thái y không được để lộ việc này. Các ngươi cũng vậy, nếu không sẽ bị đưa ra sân chém chết.” Chúng thái giám thấy hắn đằng đằng sát khí, rối rít dập đầu không thôi, nghiêm túc tuân lệnh.

Lý Phong Kỳ giải quyết dứt khoát liên tục phân phó, không lâu sau trong điện đã an tĩnh lại, hắn sợ thiên tử có chuyện gì, không dám rời quá xa, đi tới đi lui ở trước sân, trong lúc vô tình lướt qua khuôn mặt trắng bệch của Nhiếp Cảnh, tim đập loạn một hồi, chỉ cảm thấy máu dính ở trên tay nóng đến đáng sợ, tựa hồ có thể bị bỏng vậy.



Nhiếp Cảnh mê man tỉnh lại, cảm thấy có người ôm đầu mình. Y thở dài khe khẽ, nói: “Nhị đệ.”

“Hắn đã chết rồi.” Có thanh âm ôn hoà lãnh đạm của một nữ tử đáp lại.

Nhiếp Cảnh vừa mới nói ra đã cảm thấy không đúng, thân thể người này mềm mại, nhưng tay lạnh như băng, tuy rằng điệu bộ thân mật như vậy, vẫn có chút cảm giác hờ hững.

Thân thể y khẽ động, từ từ mở mắt, thấy ánh mắt như một ngôi sao lạnh lẽo của Chu Nhã Hoa đang nhìn y chòng chọc. Thì ra mình đã được đưa vào trong tẩm điện.

Nghe câu nói kia của Chu Nhã Hoa, Nhiếp Cảnh thoáng mờ mịt một chút, vậy mà cũng không quá thương tâm, có lẽ là qua một trận kia thì đã tê dại, chậm rãi ngồi dậy, hỏi Chu Nhã Hoa: “Ái khanh vì sao cũng biết Ngô vương đã bỏ mình. Xem ra thân ngươi ở cung cấm, nhưng lại rất quan tâm đến thiên hạ đại sự.” Lúc ngồi dậy mới phát giác được trên tay được băng bó rất tỉ mỉ, những miếng ngọc vỡ kia cũng chẳng biết đã đi đâu.

Chu Nhã Hoa nhìn chằm chằm tay y một hồi, khẽ mỉm cười: “Hắn vẫn luôn mang theo ban chỉ của Lâm Nguyên, ngày nay ngọc đã nát, dĩ nhiên người đã không còn. Nô tì chỉ là nghĩ tới một tấm thâm tình đã qua của bệ hạ, tâm nguyện cũng theo đó mà xuống lòng đất.” Lời này mang giọng điệu mỉa mai rất lớn mật, tựa hồ không định giữ lại một đường sống nào.

Hai mắt âm trầm của Nhiếp Cảnh dừng lại trên người Chu Nhã Hoà, chậm rãi nói: “Lời kia của hoàng hậu, vi phạm đức hạnh của phụ nhân (phụ nữ), sao có thể làm chủ lục cung.”

Lời này rất nặng nề, nhưng Chu Nhã Hoa điềm nhiên như không, cười nói: “Không thể làm cũng phải làm. Sau khi bệ hạ thăng thiên, sẽ không còn cốt nhục của tiên đế, vẫn cần nô tì lựa chọn lập một người trong các tôn thất xa của Nhiếp thị. Đến lúc đó, nô tì há chỉ là làm chủ lục cung, buông rèm chấp chính, có thể làm chủ thiên hạ.”

Nhiếp Cảnh sớm biết có gì đó bất thường, vẫn muốn dụ chính nàng nói ra, cố tình cau mày nói: “Ý này của hoàng hậu là gì? Muốn làm phản?”

Chu Nhã Hoa nhàn nhạt nói: “Đại nạn của bệ hạ đã đến, đây là ý trời, không phải là tội của nô tì.”

Nhiếp Cảnh cười ha ha một tiếng: “Đã như vậy, sao không nhân lúc trẫm mê man lúc này mà cắt đứt tính mạng luôn? Chẳng lẽ hoàng hậu bỗng nhiên niệm tình phu thê?”

Hai tròng mắt của Chu Nhã Hoa như nước, ngưng thần chăm chú nhìn Nhiếp Cảnh, mặt giãn ra như gió xuân rực rỡ, ung dung nói: “Việc này là hiển nhiên. Tấm lòng của ta đối với bệ hạ, tựa tấm lòng của bệ hạ đối với Ngô vương. Cố chấp giống nhau, khó chịu giống nhau, cũng không uổng phí một đoạn phu thê giữa ta và ngươi. Cho nên… vẫn muốn nói chuyện phiếm với bệ hạ, hảo đưa tiễn bệ hạ thăng thiên.”

Nhiếp Cảnh nghe được câu này, trầm mặc một lúc. Thái độ của Chu Nhã Hoa, đại khái cũng là do niềm si mê của y đối với Nhiếp Hi gây ra, ngược lại chẳng thể trách được. Nếu y là Chu hậu, chỉ e hành động càng kỳ quái hơn. Quả nhiên là cố chấp giống nhau, khó chịu giống nhau…

Nhưng mà, cục diện của y như vậy cũng không thể chịu thua, bất kể Chu Nhã Hoa là người gì của y, ân oán vướng mắc này không ai đúng cũng chẳng ai sai, nhưng ai cũng đừng nghĩ cướp được thiên hạ của Nhiếp gia từ trong tay y.

Ngay sau đó nặng nề cười một tiếng: “Nói chuyện phiếm sao? Sợ là muốn ép trẫm truyền chiếu thư lập vị đi.”

Chu Nhã Hoa ngẩn ra, lập tức cười cười: “Bệ hạ quả thật thông minh tuyệt đỉnh. Không gạt ngươi, thừa lúc ngươi hôn mê, nô tì đã đổi hết thị vệ trong cung thành thân tín nhà ta rồi, không ai sẽ đến cứu bệ hạ đâu, ngươi vẫn là nên nghe lời thì tốt hơn.” Nàng muốn làm thái hậu của một nước, tốt nhất là có di chiếu của hoàng đế, bằng không Nhiếp Cảnh bạo bệnh qua đời, quốc gia không có thái tử, khó tránh đại loạn một trận, giang sơn của Chu hậu cũng ngồi không được bền vững. Huống gì, nếu giao cho các đại thần trong triều thương nghị việc chọn lựa lập đế, phần nhiều là sẽ lập một thân vương lớn tuổi hơn, thái hậu buông rèm chấp chính cũng không thể lên tiếng gì. Nếu có di chiếu của Nhiếp Cảnh chỉ định một vương tử nhỏ tuổi ở chi họ xa, việc này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Nhiếp Cảnh cười nói: “Nếu trẫm đáp ứng, ái khanh chắc chắn sẽ hạ sát thủ. Trẫm tội gì đáp ứng chứ. Vì sao ngươi không thể giả mạo thánh chỉ? Người của trẫm sẽ không có cách nào đối chứng, chiếu thư thật hay giả có ai mà biết được, thì còn có gì đáng lo ngại nữa —— hoàng hậu sợ các nội các đại thần nhìn ra là chiếu thư giả, sẽ làm loạn thế cuộc? Chuyện phụ thân ngươi mưu phản không thuận lợi lắm, bằng không thì giết những đại thần không nghe lời kia cũng được… Lựa chọn như ngày hôm nay trái lại là điều khó xử.”

Chu Nhã Hoa trầm mặc một hồi, sát khí hiện ra, từ từ đứng lên nói: “Đã như vậy, không thể trách được nô tì.”

Nàng chăm chú nhìn Nhiếp Cảnh một hồi, sóng mắt mơ mơ màng màng như mưa bụi ngày thu, ôn nhu và tàn nhẫn đều lưu chuyển ở trong đó.

Khẽ vỗ tay, hai lực sĩ từ ngoài điện đi tới. Chu Nhã Hoa nói: “Hầu hạ bệ hạ thăng thiên.”

Hai lực sĩ kia đáp lại một tiếng, cung kính đi tới, một trái một phải bao vây Nhiếp Cảnh, khom người nói: “Ý chỉ của nương nương, chúng tiểu nô mạo phạm rồi.” Hai người bọn họ cầm trong tay một đoạn vải trắng, liền tròng qua cổ Nhiếp Cảnh.

Nhiếp Cảnh cư nhiên mặt không đổi sắc, khoát tay nói: “Chờ đã, trẫm có lời muốn hỏi hoàng hậu.”

Chu Nhã Hoa cười nói: “Chẳng lẽ bỗng nhiên bệ hạ lưu luyến hồng trần sao?”

Nhiếp Cảnh chỉ liếc mắt một cái với Chu Nhã Hoa: “Hành thích vua là tử tội, hoàng hậu. Ngươi không sợ bị diệt tộc sao?”

Chu Nhã Hoa thản nhiên nói: “Muốn chèn ép rồi lợi dụng tất cả mọi người đến cùng, sau đó vứt bỏ giết hại. Nhiếp gia ngươi thật vô tình vô sỉ, có thể coi là độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Công lao sự nghiệp của gia phụ quá lớn, sớm muộn gì bệ hạ cũng muốn diệt tộc Chu gia, chi bằng ra tay trước giành được lợi thế. Trước kia nếu Ngô vương biết rõ điểm này, làm sao đến nỗi mù hai mắt, bỏ mạng oan uổng. Nếu Anh vương Nhiếp Thương Khung biết biết rõ điểm này, làm sao đến nỗi bị một ly rượu độc của Phương Hoà hoàng hậu làm mất mạng…”

Nhiếp Cảnh bỗng nhiên nghe nàng nhắc tới mẫu thân đã qua đời, quát lên: “Im miệng!” Không ngờ Chu Nhã Hoa lại biết chuyện xưa của Phương Hoà hoàng hậu. Phương Hoà hoàng hậu vì củng cố quyền vị của trượng phu, không tiếc dùng mỹ sắc câu dẫn lấy thân vương vũ dũng vô địch, trước khi chết cũng không quên tự tay hạ độc tình nhân, không lưu lại hậu hoạ cho trượng phu… Ngay cả Nhiếp Cảnh sau khi lão hoàng đế qua đời mới từ từ truy ra được chân tướng năm đó, Chu Nhã Hoa dĩ nhiên cũng thăm dò được. Xem ra, nàng vì đoạt vị, chỉ sợ đã tính toán mọi cách không biết bao lâu rồi.

Chu Nhã Hoa tủm tỉm cười nhìn y: “Ngươi sợ sao? Nói vậy ngươi nhất định không dám nói cho Nhiếp Hi. Cho nên, mặc kệ Ngô vương hận ngươi ra sao, không tin ngươi thế nào… Ngươi cũng chỉ nhịn xuống.”

Nhiếp Cảnh quát lên: “Im miệng!”

Chu Nhã Hoa thấy y hơi biến sắc mặt, không nhịn được cười lớn: “Quả nhiên nói trúng rồi. Nhiếp Cảnh à Nhiếp Cảnh, có đôi lúc ta thật là có chút thương hại ngươi —— ”

Nhiếp Cảnh định thần, lạnh lùng nói: “Hoàng hậu, cho dù ngươi giết ta, chạy không khỏi truy vấn của các nội các đại thần, truy vấn cho đến chết. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ lại.”

Chu Nhã Hoa ôn nhu nói: “Nô tì gả cho bệ hạ mấy năm nay, đã sớm sống không bằng chết. Hôm nay đưa ra quyết định này, cho dù sống hay chết, vẫn sống dễ chịu hơn lúc trước.”

Nàng nâng tay áo của Nhiếp Cảnh lên, hít ngửi thật sâu hương bạch mai trong ống tay áo y, thản nhiên nói: “Ta yêu một thân thanh khí của bệ hạ, phong cốt hoa mai, tinh thần tựa trăng sáng, vừa thấy liền không khỏi cầm lòng được. Chắc hẳn năm đó Lâm Nguyên cũng là như vậy. Đáng tiếc… suốt đời bệ hạ chỉ không phụ lòng một người, đối với những người khác, rốt cuộc lại cô phụ tất cả. Cho nên —— ngươi đã vô tình ta lại càng thuận tiện. Bệ hạ, xin lỗi.”

End chap 34

——————-

(1) Ghế dựa (交椅):

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.