Kiếm Tại Thiên Hạ

Chương 35: Chương 35




CHƯƠNG 35

Chu Nhã Hoa buông ống tay áo Nhiếp Cảnh ra, cười khanh khách lùi qua một bên, ánh mắt vẫn lóng lánh băng lãnh như sao lạnh, lẳng lặng phẩy tay áo một cái, đó là ra hiệu cho mấy người mang sát khí kia.

Hai lực sĩ đang muốn siết chặt đoạn vải trắng trên cổ Nhiếp Cảnh lại, bỗng nhiên Nhiếp Cảnh hét lên một tiếng lớn. Chẳng biết từ lúc nào ở ngoài cửa sổ, một người đã bay vào như quỷ mị, ánh kiếm sao xoẹt như điện, hai lực sĩ chưa từng thấy quá kiếm pháp đáng sợ như vậy, kêu lên một tiếng, tắt thở ngã rầm xuống.

Người nọ quỳ xuống đất nói: “Lý Phong Kỳ cứu giá chậm trễ, khiến bệ hạ bị sợ hãi, tội đáng chết.” Một thân hắn máu dầm dề, không biết vừa nãy đã làm gì.

Nhiếp Cảnh thản nhiên gật đầu: “Mới không gặp ba ngày, phải thay đổi cách nhìn, Lý Phong Kỳ, võ công của ngươi đã tăng lên không ít.” Y đã sớm đề phòng lúc bệnh nặng chính là thời điểm cha con Chu gia sẽ lợi dụng để làm loạn, đã sớm căn dặn Lý Phong Kỳ chọn vài binh sĩ cường tráng mai phục phòng vệ, quả nhiên đúng như dự liệu.

Lý Phong Kỳ vội vàng khom người nói: “Được bệ hạ khen ngợi, vi thần không ngại dốc hết sức tận trung!”

Nhiếp Cảnh cũng không nói gì, trong lòng cảm thấy sau khi người này thăng quan thì võ công và tài ăn nói đều tăng vọt, thật sự rất là tiến bộ, ngày sau có thể được trọng dụng.

Lý Phong Kỳ thấy thái độ của y vui mừng, cũng không biết có trách tội mình cứu giá chậm trễ hay không, bèn nói: “Toàn bộ người của Chu hậu, đã bị thần cùng các huynh đệ âm thầm giết sạch dọc đường, đặc biệt tới đây để phục mệnh!”

Chu Nhã Hoa nghe vậy sắc mặt đại biến, thân thể lung lay, lui lại một bước, hồi lâu hừ một tiếng: “Thì ra bệ hạ vẫn giữ lại đường rút lui, thảo nào không có một chút sốt ruột.”

Nhiếp Cảnh khẽ mỉm cười: “Đúng vậy, chỉ là muốn kéo dài thời gian, đợi được Lý tướng quân qua đây. Tiện thể nghe xem ái khanh rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Có mấy lời, ngươi không nói, trẫm cả đời chưa hẳn đã biết.”

Sắc mặt Chu Nhã Hoa trắng bệch, suy ngẫm một hồi, lại mỉm cười nói: “Nô tì đang suy nghĩ, cho dù bệ hạ một lòng diệt trừ người của ta ở trong cung, tuyệt đối không thể giết hết được, rất nhanh gia phụ sẽ biết được tin tức —— ”

Theo sau lời của nàng, Nhiếp Cảnh loáng thoáng nghe được tiếng kêu gào hô hoán ở ngoài cung cấm, xa xôi có ánh lửa rọi sáng một vùng trời đêm.

Y chậm rãi đứng trước cửa sổ, chắp tay lại, cau mày nói: “Tin tức của Chu thái phó thật nhanh nhạy. Ái khanh, xem ra Lý tướng quân thật sự không thể giết sạch người của ngươi. Chắc hẳn trong lòng ngươi rất vui vẻ.”

Chu Nhã Hoa gật đầu nói: “Đúng vậy, một khi gia phụ cử binh trong kinh thành, không tránh được ngọc đá cùng vỡ, bệ hạ và nô tì sẽ làm một đôi uyên ương đồng mệnh, nghĩ tới hết sức đáng ăn mừng.”

Nhiếp Cảnh nhàn nhạt hừ một tiếng: “Thật không? Trẫm lại muốn đánh cuộc với ngươi, là ngọc đá cùng vỡ, chính là trẫm sẽ lấy đầu của lệnh tôn!”

Y bỗng nhiên quay người lại: “Lý Phong Kỳ —— ”

Lý Phong Kỳ thi lễ nói: “Có vi thần!”

Nhiếp Cảnh nói: “Tức tốc gởi tín hiệu, phái người đến phủ Chu thái phó cứ y theo điều thứ ba trong kế sách mà hành sự.”

Lý Phong Kỳ chấn động, hơi lưỡng lự, chắp tay chậm rãi nói: “Bệ hạ, Chu thái phó tuy đại nghịch bất đạo, trước kia đi theo tiên đế rất lâu, công trạng hiển hách, lại có công giúp đỡ lập bệ hạ. Chuyện tạo phản, dĩ nhiên là tội ác tày trời, nhưng trừng trị thân thích của Chu thái phó, chỉ sợ khiến quần thần cảm thấy bất an.”

Nhiếp Cảnh nhíu mày, rõ ràng có chút không vừa lòng với lời nói của hắn, nhàn nhạt nói: “Truyền lệnh đi.” Hôm nay chân tướng của Chu gia lộ rõ, Chu thái phó đã tạo phản, phế hậu cũng là chuyện sớm chiều, dĩ nhiên không cần khách khí. Lý Phong Kỳ là một tướng quân nho nhỏ, ỷ vào một chút công lao, cả gan tuỳ tiện trái nghịch long lân, vì còn chuyện phản thần, hơn nữa hôm nay Nhiếp Cảnh bận sự vụ phức tạp, không có lòng dạ tính toán với hắn, bằng không không thể không khiển trách.

Lý Phong Kỳ thấy nhãn thần lãnh khốc của y, biết rõ sự việc đã không thể vãn hồi, không nói nữa liền thi lễ, xoay người đi ra ngoài.

Chu Nhã Hoa thấy sau khi Lý Phong Kỳ ra khỏi cửa vẻ mặt trầm trọng, tâm trạng chấn động, mặc dù mơ hồ biết rõ, vẫn hỏi: “Nhiếp Cảnh, ngươi muốn làm gì?” Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ có một đạo pháo bông phóng lên cao, đoán là Lý Phong Kỳ phát tín hiệu gì đó.

Nhiếp Cảnh nhàn nhạt nói: “Từ xưa đến nay tạo phản không thành, đều phải giết cửu tộc, Chu gia ngươi cũng không ngoại lệ.”

—— Chu Nhã Hoa nói không sai, uy quyền của Chu thái phó quá thịnh, sớm muộn gì y cũng muốn tiêu diệt Chu gia. Đáng tiếc, cho dù Nhiếp Cảnh nhịn được thế lực của Chu thái phó, Chu thái phó làm sao có thể yên tâm y chứ? Quyền thần và đế chủ, từ xưa đến nay không thể cùng tồn tại. Cục diện hôm nay, phải nói là hai nhà Nhiếp Chu đều đã sớm có dự đoán rồi?

Tiếng chém giết bên ngoài càng ngày càng gần, sắc mặt Chu Nhã Hoa có chút trắng xanh, nghiến răng nói: “Diệt cửu tộc của Chu gia? Bệ hạ nên lo lắng cho chính bản thân ngươi trước đi. Cha ta đã sớm khống chế Ngự lâm quân, ông ấy sẽ rất nhanh tấn công vào hoàng cung ——“

Nhiếp Cảnh khẽ mỉm cười: “Hoàng hậu, bọn họ dù có tấn công hung hãn thế nào, cũng sẽ không vào được.”

Y chậm rãi nâng cằm Chu Nhã Hoa lên, khẽ hôn xuống đôi môi trắng bệch của nàng một cái, gần như tàn nhẫn mà nói: “Hoàng hậu rất thông minh, đáng tiếc không hiểu về điều binh. Ngươi hiểu tầng tầng lớp lớp các mưu kế nắm trong tay sao?”

Chu Nhã Hoa bị khí lạnh từ miệng y phả lên mặt, trong lòng bất an một trận, mãnh mẽ chống chọi nói: “Có ý gì?”

Nhiếp Cảnh ôn nhu đáp: “Lệnh tôn đã khống chế thống lính Ngự lâm quân, nhưng người của ta đã sớm khống chế đội trưởng đội tiên phong của Ngự lâm quân. Hôm nay tấn công hoàng cung, nhất định là do đội tiên phong dẫn đầu. Nếu đại quân của Ngự lâm quân có động tĩnh gì, đội trưởng sẽ lập tức giết chết thống lĩnh… Về phần Chu thái phó, lão sẽ thấy, toàn gia già trẻ hơn trăm mạng người sẽ bị người của Lý Phong Kỳ trói lại giải đến trước sân —— Lý Phong Kỳ tốn sức sắp xếp người vào Chu gia, lúc này hẳn là ít nhiềuu gì cũng có chỗ dùng được. Rốt cuộc là tự sát tạ tội với toàn gia, hay là ngoan cố kháng cứ cho đến cùng, chu di cửu tộc, tuỳ thuộc vào ý niệm của lão.”

Chu Nhã Hoa âm thầm rùng mình, chậm rãi nói: “Nếu là ta, chắc chắn sẽ đánh thẳng một mạch vào hoàng cung —— bởi vì, bất kể cha ta có đầu hàng hay không, ngươi sẽ không lưu lại bất kỳ một người nào của Chu gia.”

Nhiếp Cảnh thở dài nói: “Thật ra ngươi hiểu trẫm rất rõ, đáng tiếc Chu thái phó phần nhiều sẽ không nỡ buông tay.”

Y nói nhiều, có chút vất vả, khẽ ho nhẹ một tiếng, nhưng ánh mắt sắc nhọn như diều hâu, lấp lánh màu máu và lửa, khẽ mỉm cười: “Cho nên —— các ngươi thua rồi. Ta mưu tính nhiều năm, sau khi hồi kinh càng hao tâm tổn huyết, đợi đến ngày hôm nay.”



Sau tình thế tấn công Ngọ Môn nguy hiểm lúc nửa đêm, phản loạn của Chu thái phó bị một phen gió to mưa sa của hoàng đế nhấm chìm xuống. Đầu của thái phó bị chính tay Lý Phong Kỳ chém trong trận chiến, ngay đêm đó bè đảng còn sót lại đều bị kiểm tra và tịch thu tài sản, rất nhiều người làm to có dính líu tới đều bị hạ ngục, chờ Hình bộ xử trí. Chu hậu bị đưa vào lãnh cung, về việc thẩm vấn nàng và chiếu thư phế hậu, cũng đang được chuẩn bị.

Tuy Nhiếp Cảnh đang bệnh nặng, trong lúc nguy cấp, không thể tránh khỏi phải vận hết sức lực bình sinh để xử trí. Tính cách y cứng rắn, mặc dù thân thể suy nhược, hành chỉ vẫn cố hết sức làm như không có việc gì, quần thần dĩ nhiên không biết bệnh tình trầm trọng nguy hiểm của hoàng đế. Chỉ có Lý Phong Kỳ và Trương thái y phụ trách chữa mới biết sự tình, mỗi ngày đều bí mật vào cung bảo vệ. Nhiếp Cảnh thật là cứng cỏi, ngay cả ở trước mặt Trương thái y và Lý Phong Kỳ cũng cố giữ vẻ bình thản. Nhưng mà những người hầu hạ ở bên cạnh, đều nhìn ra được tình hình không ổn, trong lòng đều hết sức bất an.

Chừng đến ngày thứ tư, quần thần liền nhận được công văn khẩn cấp về quân tình ở vùng Vĩnh Châu, Tư Mã Duyên biết được Chu thái phó bị giết, lập tức cử binh làm phản, lập cờ hiệu là Thanh Quân Trắc. Lần này trên danh nghĩa lấy Lý Phong Kỳ làm mục tiêu vì đã chém chết Chu thái phó.

Tin tức truyền tới, khiến cả triều náo loạn. Phải biết rằng, kỵ binh của Vĩnh Châu nổi tiếng khắp thiên hạ, Tư Mã Duyên là một trong những mãnh tướng ít ỏi trong triều, ngày nay Nhiếp Hi mất tích, Lâm Nguyên mắc bệnh qua đời, trong triều có ít đại tướng đắc ý, muốn ứng phó với phản loạn của Tư Mã Duyên, rất khó khăn. Thậm chí có triều thần còn đưa ra đề nghị thả trưởng tử của Chu gia ra, để gã lập công chuộc tội, đàm phán với Tư Mã Duyên, dẹp yên phản loạn. Cũng có triều thần kiến nghị xử lý khoan dung với các gia đình của các đại thần phản nghịch, mau chóng ổn định lòng người, nhằm tập trung lực lượng đối phó với binh biến của Vĩnh Châu. Nhưng có một bè phái khác, do Ngự Sử Mai Thế Huân đứng đầu, chủ trương không nhượng bộ bất cứ thứ gì với Tư Mã Duyên, trừ khử tận gốc bè đảng còn sót lại của Chu thái phó

Nhiếp Cảnh lẳng lặng  nghe các đại thần biện luận không nghỉ, cũng không nói gì, chờ quần thần cãi nhau đủ một ngày, Nhiếp Cảnh nói: “Không sao, binh mã của Tư Mã Duyên vừa ra khỏi Vĩnh Châu, không đầy tám trăm dặm nữa nhất định sẽ có biến cố xảy ra, chư khanh từ từ đợi là được.”

Quần thần nghi ngờ không thôi, nhưng thấy vẻ mặt của hoàng đế trấn tĩnh, nhất thời không tiện nói gì. Quả nhiên, sau bảy ngày có mật báo của mật thám từ vùng Vĩnh Châu, Tư Mã Duyên đã lui binh về.

Thì ra, Tư Mã Duyên vừa ra khỏi Vĩnh Châu, liền bị mấy lục lâm cường hào tập kích ở hậu phương, Vĩnh Châu thất thủ, lương thảo tiếp tế bị một cây đuốc đốt mất đi tám chín phần mười. Mấy binh mã chiếm núi làm chủ này trước kia đều là bại tướng dưới tay kỵ binh của Vĩnh Châu, bị đuổi đi hết sức thảm hại. Lúc này lại không biết làm thế nào mà đồng thời cùng lẻn vào Vĩnh Châu, tập kích bất ngờ Tư Mã Duyên, một lần hành động đã đắc thủ. Lương thảo của Tư Mã Duyên vừa bị cắt đứt, lại bận tâm đến hậu phương bất ổn, ngựa không dám rời chuồng, lập tức đem binh đánh trả, nhưng mấy thổ phỉ hung hãn đã biến mất, không biết rốt cuộc đã đi đâu rồi.

Kết quả là, lương thảo của Tư Mã Duyên mất hết, lòng quân không yên, vốn định cướp bóc châu huyện ở phụ cận. Binh vừa đến Phong Thuỷ, lại gặp được mai phục của Đỗ Kiến Phi tướng quân coi giữ Phong Thuỷ. Đỗ Kiến Phi này là điệt tử (cháu trai) của đại sư dụng binh Đỗ Vân Hạc, tinh thông cung mã, có rất nhiều mưu kế đặc sắc, trước đây từng tòng quân lúc tiến đánh Bắc Nhung, lập rất nhiều chiến công, trực tiếp được làm tướng quân coi giữ Phong Thuỷ. Lần này lại đánh cho Tư Mã Duyên đại bại điêu đứng. Tư Mã Duyên rút khỏi Phong Thuỷ, muốn đi đường vòng đánh úp Vụ Mi quan, giữa đường bị môn khách của Vạn Cẩm Huân giết chết, số dư lại chia năm xẻ bảy, lén lút chạy tới các huyện.

Quần thần nghe được, vừa mừng vừa sợ. Mai Thế Huân vẫn là nhạy bén, đoán được hoàng đế nhất định lén lút động tay động chân, chắp tay chúc mừng nói: “Xem ra, là bệ hạ anh minh, đã sớm có sắp xếp. Cho nên đã tính trước mọi việc. Trái lại là chúng thần ngu dốt.”

Nhiếp Cảnh nghe xong, chỉ cười nhạt: “Đây là thủ hộ các châu huyện đúng cách, quả nhân không công không lao. Đáng ra phải hảo hảo khen thưởng đám người Đỗ Kiến Phi và Vạn Cẩm Huân mới phải.”

Lý Phong Kỳ lại nói: “Kỳ thật, từ tháng trước, lúc bệ hạ cải trang vi hành Vĩnh Châu, liền sắp xếp chuyện này. Mấy lục lâm kia, chính là bệ hạ dặn vi thần phái người chiêu hàng, lần này quả thật lập được công. Mấy người Đỗ Kiến Phi, Vạn Cẩm Huân, đã sớm được bố trí từ lâu, này đây là ứng đối thoả đáng. Nhưng mà bệ hạ quý trọng chư thần, dành nhiều khen thưởng cho bề tôi, bản thân lại không chịu thừa nhận là mình anh tuệ.”

Hắn nhìn Nhiếp Cảnh, suy nghĩ một chút, bổ sung mấy câu a dua: “Bệ hạ nhân từ khoan hậu, đối với thần tử càng là vô cùng tốt, có thể nói minh quân hiếm thấy từ cổ chí kim. Có bệ hạ làm chủ, triều đại ta hồng phúc tề thiên, mặc cho mưa gió thế nào cũng có thể ung dung đối phó.”

Vừa nói như vậy, quần thần không khỏi cảm thán, lại ca tụng công đức một phen.

Nhiếp Cảnh thấy người này nói tâng bốc thao thao bất tuyệt, rõ ràng là cố ý làm cho y chán ghét, biết Lý Phong Kỳ sợ y ra tay tiêu diệt hết cửu tộc của Chu thái phó, cố tình khen y nhân hậu, để quần thần dùng lời bẫy lấy hoàng đế. Một tướng lĩnh nho nhỏ, một khi đắc chí, lại làm ra nhiều trò bịp bợm như vậy, trong lòng Nhiếp Cảnh vô cùng tức giận.

Thân thể y có bệnh không kiên nhẫn ứng phó, liền để Mai Thế Huân hảo hảo lập kế hoạch ban thương công thần, sau đó hạ lệnh bãi triều. Suy nghĩ một chút, muốn Lý Phong Kỳ ở lại, vào cung nghị sự. Lý Phong Kỳ biết rõ hoàng đế muốn tìm hắn tính sổ, cũng không nói gì, chậm rãi đi vào theo.

End chap 35

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.