Kiếm Tại Thiên Hạ

Chương 39: Chương 39




CHƯƠNG 39

Nhiếp Cảnh thở dài một tiếng, nhẹ nhàng an ủi vuốt tóc hắn, chợt phát hiện tóc mai Nhiếp Hi có chút trắng như sương, không nhịn được mà tay run một cái. Nhiếp Hi mới hơn hai mươi tuổi, thế nào cũng không nên đã có đầu bạc, mà đôi tóc mai có thể tang thương vậy…

Có lẽ, thật là sự si tâm vọng tưởng này của mình đã hại hắn quá nhiều, là lúc để buông tay rồi.

Y trầm mặc một hồi, gượng mỉm cười nói: “Nhị đệ, chớ có buồn phiền. Trước kia vi huynh rất có lỗi với ngươi, nhưng mà… ta cũng dự sẵn để lại một chút bồi thường. Đây vốn là ta đề phòng mình làm việc quá đoạn tuyệt, không thể vãn hồi, cho nên lưu lại một con đường sống, không ngờ quả nhiên phải dùng tới. Haha.”

Y nói đến đây, thanh âm nhịn không được mà khẽ run, hẳn là vô cùng không thể cắt đứt được, dừng một hồi lâu, mới gắng gượng tiếp tục: “Ngươi nghe xong… nhất định, nhất định… sẽ vô cùng kinh hỉ.”

(Kinh hỉ (惊喜): kinh ngạc và vui mừng)

Nhiếp Hi sửng sốt một chút, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm bất thường, cảm thấy lời tiếp theo Nhiếp Cảnh muốn nói nhất định rất đáng sợ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn thật sâu ánh mắt của Nhiếp Cảnh, ôn nhu đáp: “Đừng nói nữa, ca ca… ngươi có thể sống tốt, thần đệ đã cảm thấy là vui vẻ lớn nhất rồi… ca ca…”

Nhiếp Cảnh khẽ mỉm cười, trên khuôn mặt nhợt nhạt hơi có chút phiếm hồng, rõ ràng hết sức vui thích, suy nghĩ một chút, lại cười nhạt nói: “Lời của nhị đệ, dĩ nhiên xuất phát từ thành tâm. Ngươi đối với ta là tình huynh đệ, cho tới bây giờ vẫn sâu nặng, có phải không?”

Nhiếp Hi không hiểu y nói có ám chỉ gì, đành phải cẩn thận đáp: “Phải.”

Nhiếp Cảnh lại cười một tiếng, ung dung hỏi: “Đáng tiếc tình huynh đệ, không phải là ái mộ. Ngươi lại chưa từng có tấm lòng như ta đối với ngươi. Cho nên ta càng hung hăng ép ngươi, ngươi càng do dự khó xử… phải không?”

Nhiếp Hi chấn động, mắt thấy ánh mắt thâm thuý trong trẻo nhưng lạnh lùng của y chăm chú nhìn mình, biết rõ câu trả lời này liên quan đến sống chết. Nếu như nói là phải, vậy… sao nỡ lòng… Chỉ sợ Nhiếp Cảnh nản lòng thoái chí, quả thật từ này về sau buông tay với nhân gian. Nếu nói là không phải, chẳng lẽ muốn hắn quả thật phụng bồi hoàng huynh suốt cả cuộc đời? Đây chính là chuyện chưa bao giờ nghĩ tới… Huống gì Nhiếp Cảnh thông minh tuyệt đỉnh, bản thân hoàn toàn không thể không nói thật, làm sao giấu giếm được ánh mắt của y?

Hắn hơi bối rối lưỡng lự một hồi, đôi môi run rẩy, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Mắt thấy sắc mặt Nhiếp Cảnh càng ngày càng nhợt nhạt, khí huyết Nhiếp Hi dâng trào, quyết tâm lớn tiếng nói “Không…”

Còn chưa nói hết, một ngón tay tái nhợt vô lực đã nhẹ nhàng đè lại môi hắn.

“Do dự lâu như vậy, lòng của ngươi… ta vẫn còn chưa rõ sao?” Nhiếp Cảnh cười như không cười ngưng mắt nhìn hắn, trong mắt ánh lên sự kiêu ngạo cùng thê lương, ôn nhu nói: “Không ngờ, Nhị đệ chịu vì ta mà dối lòng hợp lễ tiết. Vi huynh… hết sức cảm động. Đáng tiếc —— Nhiếp Cảnh ta há lại là hạng người bị người khác thương hại sao!”

Y nói gấp gáp, lại ho khan một trận, ruột quặn lại phổi run rẩy, hết sức khó chịu. Nhiếp Hi nóng lòng, vội vã ôm y vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng y, thuận khí cho y.

Trong lòng Nhiếp Cảnh khó chịu như đao cắt một trận, nhưng y thà đối mặt với một Nhiếp Hi cau mày quắc mắt, ít nhất còn có hy vọng chinh phục. Nhưng Nhiếp Hi trước mặt… ôn nhu nhưng không hề có chút tình ý nào như thế, trái lại khiến y cảm thấy như bị thắt cổ ở trong đó.

Tâm tư khẽ động, huyết khí khó mà kiềm chế được. Nhiếp Cảnh sợ Nhiếp Hi thấy càng bất an, lặng lẽ nuốt xuống một ngụm tanh ngọt. Yên tĩnh một hồi, khẽ mỉm cười: “Được rồi, không nói cái này nữa. Nhị đệ, ta tiếp tục nói  —— vì để lưu lại một vui mừng cực đại cho ngươi.”

Y vừa mở miệng, khoé miệng hơi chảy xuống mấy tia máu, rõ ràng trong lòng thập phần đau khổ.

Nhiếp Hi run giọng nói: “Ca ca, đừng nói nữa.” Không chút nghĩ ngợi, ôm chặt lấy thân hình gầy gò kia, cúi đầu, hung hăng hôn lên đôi môi mang theo mùi máu tanh của y.

Nhiếp Cảnh không ngờ hắn bỗng nhiên như vậy, đầu óc choáng váng, hỗn loạn nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy Nhiếp Hi trằn trọc hút lấy cướp đoạt mỗi một phân mỗi một tấc trong miệng y, chợt trong lòng tức giận, giãy giụa đẩy hắn ra. Nhưng Nhiếp Hi càng ôm chặt hơn, đôi môi như lửa nóng hổi dán vào thật chặt, đầu lưỡi dây dưa kích động, đúng là hết sức tuỳ tiện ngoan cố. Vẻ mặt Nhiếp Cảnh đỏ bừng, chỉ chốc lát liền thở hồng hộc, khó khăn lắm mới hung hăng đẩy hắn ra được, hai người đều thở hổn hển, giống như bén lửa vậy, nhìn khuôn mặt đỏ lên của đối phương đã mơ hồ hiện lên sắc dục, trong lúc nhất thời hết sức khó xử, không hẹn mà cùng dời tầm mắt đi chỗ khác.

Nhiếp Cảnh thở dốc một hồi, khó khăn lắm mới ổn định lại, gượng cười: “Ngươi… lại đang nổi điên… nhưng mà ngươi đã nói rồi, người có thể điên tạm thời, không thể điên cả đời —— ”

Nhiếp Hi không ngờ tới y nhớ rõ ràng mỗi một câu mình nói như vậy, trong lúc sửng sốt, không lời chống đỡ.

Nhiếp Cảnh thấy vậy, trong lòng gợn sóng, chờ trong lòng bình tĩnh lại, tủm tỉm cười nói: “Nhị đệ, đi đến sơn trang Hạc Linh ở ngoại thành, nơi đó có… người mà ngươi muốn gặp. Đi nhanh đi.” Cuối cùng nhịn xuống được tâm sự, nói ra những lời này, y chỉ cảm thấy có một tảng đá lớn hung hăng đè ở trong lòng, hết sức đau đớn, vừa hay là sự hành hạ này cũng dẹp yên những bất an xuống, biến thành một mảnh không khí trầm lặng.

Nhiếp Hi đoán trong đó chắc chắn có điều kỳ dị, vẫn tính chối từ, Nhiếp Cảnh cười nói: “Đây là —— lệnh của quân thượng, Ngô vương muốn kháng chỉ sao?” Tuy rằng y đang bệnh nặng, thốt ra lời này, vẫn có sự uy phong lỗi lạc của thiên tử, khiến người khác không thể chống lại.

Nhiếp Hi bất đắc dĩ quỳ xuống đất nói: “Tuân chỉ.” Nghĩ thầm bất luận thấy chuyện gì, phải tranh thủ thời gian trở về, tránh cho Nhiếp Cảnh trong lúc bệnh nghĩ lung tung, càng không ổn hơn.

Nhiếp Cảnh cười cười, ra hiệu cho hắn lui ra. Bản thân ngồi ở trên giường suy ngẫm một hồi, phân phó Tào Hân Nhiên tới chuẩn bị bút mực, từng nét từng nét bắt đầu viết chiếu thư.



Nhiếp Hi liên tục giục ngựa, tuy không biết trong hồ lô Nhiếp Cảnh rốt cuộc đựng thứ gì, vẫn luôn có một cảm giác cực kỳ bất an. Hắn hỏi không ít người, cuối cùng tìm ra được vị trí của sơn trang Hạc Linh, khi tới bên ngoài sơn trang, vừa nhìn thấy bố cục của trang viên này, trong lòng càng loạn cào cào.

Trong sự mộc mạc yên ắng lộ ra một bầu không khí trang nghiêm, dáng dấp của kiến trúc sơn trang này thật sự rất quen mắt, khiến Nhiếp Hi nhớ tới Lâm Nguyên trước kia tự tay thiết kế phủ trạng nguyên. Lại nghĩ tới Nhiếp Cảnh nói gì mà “một sự kinh hỉ và vui mừng cực đại”, trong lòng Nhiếp Hi không khỏi chấn động.

Chẳng lẽ —— nhưng làm sao có thể…

Hắn đứng ở ngoài sơn trang, bàng hoàng một lúc, có một cảm giác khó hiểu không hề được chuẩn bị trước quanh quẩn ở trong lòng, khiến hắn vô cùng bất an.

Thứ bên trong sự kinh hỉ cực đại này… Nhiếp Hi lờ mờ đoán được ba phần, nhưng mà không dám nghĩ đó là thật. Chần chừ hồi lâu, cắn răng một cái, sãi bước đi tới —— mặc kệ rốt cuộc là thứ gì đang chờ hắn ở bên trong, hắn nhất định phải đối mặt.

Tiểu đồng canh giữ ở cửa thấy Nhiếp Hi, ngăn lại quát: “Ngươi là ai? Sao dám tự tiện xông vào nhà dân?”

Nhiếp Hi nói: “Ta là Long Vĩ tướng quân, phụng hoàng mệnh tới đây.”

Tiểu đồng kia cả kinh, vội vã cười theo: “Là bệ phái muốn tướng quân tới sao? Xin mời vào… Mấy ngày nay, bệnh của chủ nhân ta đã đỡ hơn khá nheièu, nhưng ngài ấy vẫn trầm mặc ít nói, đoán là vô cùng nhớ bệ hạ —— ”

Nhiếp Hi càng nghe càng không biết có mùi vị gì, suy đoán mơ hồ trong lòng trở nên càng ngày càng khiến người khác thật sự kinh hãi, bỏ lại thằng bé lắm miệng kia, tiếp tục xông vào.

Bố cục bên trong quả nhiên giống phủ trạng nguyên như đúc, Nhiếp Hi đi quen đường, ba quẹo hai ngoặt đã đến một phòng khách nhỏ ở hậu viện. Nếu hắn đoán không sai, tính người nọ thích thiên nhiên cây cỏ, phòng khách chắc là chỗ y thích quanh quẩn nhất.

Ngoài phòng khách nhỏ có hương hoa ấm áp, tuy là rét đậm vào tháng chạp, vẫn là một mảnh xanh lục yêu kiều bên nến đỏ, cũng không biết chủ nhân đã tốn bao nhiêu tâm tư mới tạo được quang cảnh như thế. Một người mặc y phục màu trắng đưa lưng về phía Nhiếp Hi, đang khom lưng cẩn thận tỉa hoa, nghe được tiếng bước chân gấp gáp của Nhiếp Hi, tay gã khẽ run lên, cây kéo cắt hoa mất đi sự chính xác, một đoá hoa xanh ngọc theo tiếng rơi xuống đất.

Trong lòng Nhiếp Hi lộp bộp giật mình, không cần nhìn mặt của người kia, chỉ với bóng lưng thon dài mảnh khảnh này, hắn cũng đã nhận ra —— quả nhiên là Lâm Nguyên! Gã không chết!

Trán Nhiếp Hi chấn động ông ông, ngẩn người ra một hồi, chậm rãi nói: “Là ngươi?” Thuận tay xé đi lớp dịch dung trên mặt.

Người nọ đáp trả từ từ quay đầu lại, thấy Nhiếp Hi, trên gương mặt màu bạch ngọc hiện ra một nụ cười nhàn nhạt: “Là ngươi.” Khẩu khí ôn hoà và bình tĩnh trước sau như một, cũng không có vẻ ngạc nhiên gì.

Lâu rồi không gặp lại, tinh thần của Lâm Nguyên trái lại tốt hơn nhiều so với lúc trước, có lẽ cuối cùng Nhiếp Cảnh đã giải đi kịch độc trên người gã. Trưởng thành hơn nhiều, càng tuấn tú nho nhã, giống ngọc thụ lâm phong. Nếu nói trong số nam tử có người dung sắc khuynh quốc, có lẽ không phải là người này thì không thể là ai khác. Năm đó Nhiếp Cảnh nói y rất có cảm giác như tiên từ trời hạ xuống, miêu tả đó cũng vô cùng xác đáng.

Hai người lẳng lặng nhìn đối phương, dường như đã qua mấy đời. Có thể nghe rõ tiếng hô hấp, nhưng lòng thì càng lúc càng xa cách.

Sau một hồi lâu, cuối cùng Lâm Nguyên tủm tỉm cười: “Mời ngồi. Ta gọi Đồng nhi đến dâng trà.”

Nhiếp Hi vội nói: “Không cần khách khí —— ”

Lâm Nguyên vẫn khách sao, gọi tiểu đồng kia đi pha trà.

Hai người liền ngồi trên băng ghế đá trong phòng khách, ngồi đối mặt nhau, suy nghĩ hồi lâu, nhưng không biết nói gì, hơi có chút lúng túng.

Nhiếp Hi suy nghĩ về những si mê như điên khi xưa đối với Lâm Nguyên, chỉ cảm thấy Nhiếp Hi si tình kia quả thật đã chết rồi. Kỳ quái là, Lâm Nguyên vẫn còn sống, mà si tâm của hắn đâu rồi? Không biết là đã ném vào trận hoả hoạn ở Vĩnh Châu, hay là trong khói sóng ở vùng Dương Liễu. Nghĩ tới đây, không khỏi cười khổ không thôi. Nhiếp Cảnh quả nhiên đã cho hắn một “một kinh hỉ cực đại”, làm sao nghĩ được rằng, lúc Nhiếp Hi thật sự đối mặt với sự ngạc nhiên này, vậy mà lòng chết lặng không có chút cảm giác nào.

Suốt đời Lâm Nguyên đều vì Nhiếp Cảnh, thà bị làm nhục cỡ nào uỷ khuất chính mình, vốn là tài hoa xuất chúng, lại dẫn đến buồn bực sầu não cả đời. Gã có thể sống được đến bây giờ, dù sao vẫn là một chuyện tốt.

Quả nhiên là chuyện tốt, nhưng muốn hắn làm người ngu muội, còn phải tỏ ra kinh hỉ, si ngốc dây dưa, vậy thì nhất định không thể nào. Một lần dùng sai tình cảm, là lỗi ngoài ý muốn. Đã sai một lần còn sai nữa, chính là do bản thân không đúng. Nếu Lâm Nguyên đã chết, một chút oán hận và không cam lòng kia, có lẽ sẽ khiến hắn ghi nhớ cả đời. Nếu còn sống, như vậy, từ này về sau cả hai không thiếu nợ nhau. Có lẽ sau khi nhiệt tình đã đốt thành tro bụi, tàn cục luôn luôn khó chịu như thế. Nhiếp Hi cũng không phải là ngoại lệ. Cho nên… từ này về sau có thể nói là ngươi dưng… từ lâu đã là ngươi dưng. Tuy Nhiếp Cảnh thông minh, có lẽ cũng không nghĩ tới tình tiết này. Sự ngạc nhiên này, từ lâu đã không còn là điều mà Nhiếp Hi muốn, nhưng ngay cả chính hắn cũng không biết mình muốn cái gì…

Lâm Nguyên trầm tư một hồi, gượng gạo đánh tan bầu không khí lúng túng, ôn hoà cười nói: “Làm sao Ngô vương tìm được nơi này?”

Nhiếp Hi nhẹ nhàng giải thích rõ: “Là hoàng huynh nói cho ta biết. Y nói  —— phải cho ta một kinh hỉ cực đại.” Nói đến đây, nghĩ đến Nhiếp Cảnh, trong lòng vô cùng lo lắng bất an. Bỗng nhiên Nhiếp Cảnh nói thẳng với hắn bí mật về Lâm Nguyên, ngụ ý càng nghĩ càng thấy là điềm xấu. Nhiếp Cảnh vốn là một người thông minh bén nhạy, chồng chất tâm tư. Nhiếp Hi chạy tới gặp Lâm Nguyên, Nhiếp Cảnh một mình ở trong thâm cung, thân lại đang có trọng bệnh, tâm sự rối loạn, cũng không biết sẽ làm chuyện gì tiếp theo.

Hắn nghĩ tới đây, lập tức ngồi không yên, liền tính đứng dậy cáo từ.

Không ngờ mặt Lâm Nguyên hơi biến sắc, trầm giọng nói: “Là bệ hạ muốn ngươi tới? Kinh hỉ cực đại?”

Trên mặt gã thoáng không còn giọt máu, tâm tình tuyệt vọng u uẩn nào đó ở đáy mắt bồng bềnh, run rẩy tự lẩm bẩm: “Thì ra… ngươi cứu tính mạng của ta… chỉ vì để cho hắn một kinh hỉ sao? Nhiếp Cảnh à…”

Nhiếp Hi cười khổ một tiếng, trầm giọng nói: “Lâm huynh, kỳ thật ta —— ”

“Ngô vương, tuy ngươi đối với ta rất tốt, thế nhưng lòng ta không ở chỗ này.” Khuôn mặt tái nhợt của Lâm Nguyên nghiêm lại, cắt ngang lời hắn: “Trước kia vì gây khó dễ với bệ hạ, mới cố tình mập mờ ràng buộc lấy ngươi.”

Nhiếp Hi nghe khẩu khí của gã thập phần bất thường, cũng không thể nói lời chán ghét với gã, lại nói: “Thật ra thì ta —— ”

Lâm Nguyên chỉ sợ hắn lại muốn dây dưa không rõ ràng, cũng không cho hắn cơ hội nói nhiều, giành nói trước: “Cho nên… ngươi ngàn vạn lần đừng cho là thật, cho dù ta không chết, ngươi cũng không cần kinh hỉ.”

Nhiếp Hi biết trong lòng gã đã có định kiến, nói cái gì nữa cũng không có ý nghĩa, đành phải nhíu mày cười khổ: “Ta đã biết. Lâm huynh yên tâm.”

Dù sao từ trước đến nay hắn luôn có thói quen lễ độ, huống gì Lâm Nguyên là người hắn ái mộ nhiều năm, cho dù tình ý đã không còn, thái độ vẫn ôn nhu giống trước kia, cũng không giải thích cái gì, đứng dậy khách khí cáo từ.

Lâm Nguyên thấy hắn cũng không có ý dây dưa, trái lại hơi sửng sờ. Vừa lúc đồng tử pha xong trà dâng đi tới, Lâm Nguyên cười nói: “Cần gì vội vã như vậy, Ngô vương nếm thử trà thơm đầu đông do chính tay ta hái đi. Dù sao chúng ta cũng lâu rồi không gặp nhau, ta cũng chịu rất nhiều ơn của ngươi, phải nên từ từ ôn lại chuyện cũ.”

Cuối cùng gã cũng nhịn được tâm sự nhiều năm xuống thản nhiên nói chuyện với Nhiếp Hi, khẩu khí hoà nhã xuống, cả người nhất thời thoải mái thanh thản cả lên, lại là Lâm Nguyên ngang ngạnh tiêu sái của năm xưa.

Nhiếp Hi lắc lắc đầu: “Ngày khác trở lại quầy rầy Lâm huynh vậy. Ta còn có chuyện quan trọng…” Nhớ đến Nhiếp Cảnh, không lòng dạ nào nói nhiều, vội vã cáo từ.

Lâm Nguyên thấy thần sắc sầu lo của hắn, dẫu sao cũng từng có tình cảm nhiều năm, vẫn là an ủi hỏi một câu: “Ngô vương lo lắng chuyện gì vậy? Không bằng ở lại nói chuyện một chút, xem ta có thể cống hiến chút sức lực không?”

“Xin lỗi, thật không thể trì hoãn,” Nhiếp Hi vừa đi vừa đáp: “Gần đây bệnh của hoàng huynh vô cùng bất ổn, ta sợ y có chuyện —— ”

Lời còn chưa dứt, trước mắt loé lên một màu xám tro nhạt, cũng là Lâm Nguyên bất thình lình thi triển khinh công, xông ra ngoài. Đến cổng sơn trang, nghiêng người nhảy lên khoái mã của Nhiếp Hi, tiếp theo bay như tên bắn, hướng về phía hoàng cung.

Nhiếp Hi không ngờ Lâm Nguyên bỗng nhiên như vậy, một khắc không đề phòng, tức khắc đánh mất ngựa cưỡi, âm thầm kêu khổ, đành phải thi triển khinh công đuổi theo. Ngựa hắn cưỡi là một con tuấn mã thần kỳ, tuy khinh công của Nhiếp Hi tốt, mất thời cơ, không bao lâu đã bị bỏ lại một quãng xa. Hắn chỉ sợ Lâm Nguyên làm ra chuyện hồ đồ gì đó với Nhiếp Cảnh, một mạch điên cuồng đuổi theo không ngừng.

End chap 39

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.